
CHAPTER 5
Sau khi vệ sinh buổi sáng xong, Lisa và Chaeyoung cùng ngồi ăn sáng, có vẻ Chaeyoung rộng lượng hải hà khi cảm thấy sáng sớm gọi Lisa tới là không đúng nên nàng để Lisa cùng ngồi ăn sáng với mình. Suốt buổi ăn ai làm việc người đó chứ cũng không nói năng gì về chuyện lúc nãy.
Lisa chỉ muốn quên đi tất cả để bắt đầu ngày mới tốt hơn.
Ăn xong, Chaeyoung lại tiếp tục vận động đầu óc mình để hành hạ Lisa.
"Này, làm đi." - Chaeyoung đi thẳng đến bàn của mình, lôi ra một đống tập vở và đưa trước mặt Lisa đang ngồi trên ghế.
"Cái gì vậy?" - Lisa nhăn nhó trước thái độ của Chaeyoung.
"Bài tập của tôi." - Chaeyoung để nó lên đùi Lisa rồi nằm ườn ra giường.
Oh well... hay nhỉ?
Bây giờ qua đến bài tập của cô ta luôn rồi.
Chả liên quan gì đến mình. Hứ.
"Liên quan gì Li?" - Lisa trố mắt.
*Liếc...*
*Hiểu. Nhưng cố tình lơ đi...*
*Húng hắng giọng...*
*Hiểu. Nhưng vẫn lơ. >< Trong lòng đang run lắm luôn...*
"Chống đối à?" - Chaeyoung quắc mắt.
"Không, nhưng bài tập của Chaeyoung mà, đâu phải của Li. "Lisa để đống tập vở xuống giường.
"Ai là ôsin của ai?" - Chaeyoung mỉm cười tinh quái.
Bây giờ thì cô ta dở giọng chủ tớ ra.
Thật là đáng ghét.
"Li không muốn." - Lisa nói hơi khó nhọc.
*Đứng dậy...*
Chắc cô ta không đánh mình chứ.
Bình tĩnh Lalisa Manoban, bình tĩnh.
"Li không muốn làm thật hả." - Chaeyoung tiến lại gần, để một tay lên vai Lisa.
Cái gì vậy.
Sao tự dưng cô ấy.
Không được Lalisa Manoban, tỉnh táo nào.
Không được để mắc lừa cô ta như hôm qua.
"Nếu Li làm, tí nữa Chaeng sẽ dắt Li đi ăn." - Chaeyoung nhẹ nhàng.
Ý, đi ăn kìa.
Khoan, mất giá lắm.
Làm, không làm...làm, không làm... Aisss... Lalisa Manoban làm sao bây giờ?
"Chaeyoung tự làm sẽ tốt hơn." - Lisa nói nhỏ xíu như nuốt từng chữ vào cổ họng.
"Không hiểu không làm được." - Chaeyoung nhún vai.
"Sao lại không hiểu, chứ trên lớp Chaeyoung không nghe giảng hả?"
"Bận."
"Bận gì?"
"Ngủ!"
"........................."
"Haizzz, Li sẽ giảng cho Chaeyoung được không, sau đó Chaeyoung tự làm." - Lisa cầm đống vở lên.
"Sao lằng nhằng vậy, làm luôn đi." - Chaeyoung nhăn nhăn.
"Nếu không chịu thì thôi!" - Lisa quay đi.
"Aisss, cứ vậy đi!" - Chaeyoung bực mình dậm chân đùng đùng về phía bàn học của cô.
......................................
"Ừm, cái bài này Chaeyoung chỉ cần..." - Lisa đang ba hoa về bài tập trước mặt Chaeyoung nhưng Chaeyoung thì đang trôi về một miền nào đó không xác định.
Tóm lại là Chaeyoung chả quan tâm Lisa đang nói bất cứ cái gì. Chaeyoung chỉ thấy Lisa đang bla blo bla về một cái gì đó liên quan đến Toán học. Chaeyoung đoán là toán học thôi, tại thấy có nhắc đến số gì gì đó.
Chaeyoung bật cười trong lòng khi Lalisa Manoban đúng là một tên ngốc. Cô ta không hề biết Chaeyoung là một trong những thiên tài có chỉ số IQ hơn người. Cần gì phải nghe bất cứ ai giảng chứ, cô có thể làm tất cả những bài này chỉ trong vòng một5 phút, cái chính là Chaeyoung muốn xem Lalisa Manoban sẽ phản ứng ra sao khi cô nhờ vả chuyện bài tập mà thôi.
Kể ra ôsin của mình cũng có một cái gì đó thú vị đó chứ!
Lisa vò đầu bức tóc khi cô giảng đến lần thứ n rồi mà cái cô gái trước mặt cô chỉ có ngáp và ngáp.
Thờ ơ với chuyện học, rồi cô sẽ thành ăn xin. Ơ cơ mà nhà cô ta giàu thế này, ><...chuyện đó rất khó xảy ra... Mà liên can gì mày đâu Lalisa Manoban.
"Cậu tập trung một chút đi!" - Lisa uể oải nói.
"Tôi không có hứng thú." - Chaeyoung chẹp chẹp miệng mình.
"Tại sao cậu lên tới đại học được?" - Lisa chắp tay mình lại.
"Tiền!" - Chaeyoung ngáp một cái rõ dài.
"Tiền không phải là tất cả đâu." - Lisa lí nhí.
"Vậy sao, vậy cậu đi làm vì cái gì?" - Chaeyoung hất mặt lại nhìn Lisa
"Ơ..."
"Cậu cần cái gì để mua đồ ăn?" - Chaeyoung dùng tay vuốt nhẹ đùi mình.
"Ớ..."
"Cậu cần cái gì để mua đồ, để sống, để đóng học phí?"
"Ế..." - Lisa chẳng biết nói gì với những câu hỏi của Chaeyoung, vì cô và Chaeyoung đều biết câu trả lời cho cả 3 câu hỏi trên là cái gì.
"Không phải là Tiền à?" - Chaeyoung cười đểu.
"Li biết tiền cần thiết, nhưng... có một số thứ không thể mua bằng tiền." - Lisa dí hai tay vào nhau lúng túng.
"What?!? " - Chaeyoung nhìn Lisa.
"Tình yêu, tình bạn, sự tin tưởng..." - Lisa nhún vai.
"Ai bảo với cậu tôi không mua được?" - Chaeyoung bật cười lớn.
"Ý Chaeyoung là sao?" - Lisa tò mò.
"Những ai yêu tôi, không phải vì nhà tôi có tiền thì là vì cái quái gì?" - Chaeyoung cười đau đớn.
"Ưm, không hẳn đâu, có thể là vì..."
*Nhìn vào chỗ không nên nhìn...*
*Nhìn theo ánh mắt Lisa trên cơ thể mình...*
"Yah, đồ dê cụ, cậu dám hả?!!" - Chaeyoung bật ngay dậy và đưa tay nhéo lấy tai Lisa.
"AAAAAAAA!... Li không có mà." - Lisa la hét.
T_T
"Vậy chứ cậu vừa nhìn cái quái gì trên người tôi?" - Chaeyoung hậm hực buông tai Lisa ra.
"Cái áo Mickey của Chaeyoung dễ thương quá." - Lisa cố chống chế cho ánh nhìn của mình, cô xoa xoa tai mình một cách thương cảm.
"Cái áo hình Mickey dễ thương hay chỗ hai cái tai của nó dễ thương?" - Chaeyoung nheo nheo mắt, đương nhiên hai cái tai Mickey đang nằm ngay chỗ khá Hot trên cơ thể cô.
"Hả." - Lisa đỏ mặt quạt quạt tay vào mặt mình liên tục. – "Cả...cả hai." - Lisa thành thật.
"Lalisa Manoban giỏi lắm, ai cho cậu nhìn hả." - Chaeyoung giậm chân thật mạnh.
"Không muốn ai nhìn thì đi mà che đi. Mắt Li thì Li nhìn gì kệ Li chứ." - Lisa cũng bật dậy phản kháng.
"Cậu...Cậu... Cậu..." - Chaeyoung lắp bắp.
"Sao, đuối lí chưa, tưởng tiểu thư muốn làm gì làm hả?" - Lisa nghênh mặt.
"Khá lắm Lalisa Manoban, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục." - Chaeyoung hăm he.
*Vù Vù Vù...* - Lisa cảm nhận nhiệt độ trong căn phòng đang đi xuống một cách mạnh mẽ.
Chết.
Chọc giận cô ta rồi.
Loạng quạng cô ta đá mình sang I-rắc thì sao.
Chaeyoung đi rầm rầm ra ngoài. Sai bảo gì đó. Sau đó quay lại chỗ Lisa và cười một cách nham hiểm. Lisa khẽ rùng mình vì điều đó.
Một lát sau, người làm mang vào cho Chaeyoung hai cái chậu, một cái chậu toàn gạo, và một cái chậu toàn là thóc. Lisa cảm thấy có gì đó không ổn khi Chaeyoung đi lại gần và xem xét hai cái chậu.
Hành động tiếp theo của Chaeyoung làm Lisa trố cả mắt khi Chaeyoung đang trút cái chậu toàn Gạo vào trong cái chậu toàn Thóc. Sau đó Chaeyoung trộn nó lên.
Cô ta làm cái quái gì thế?...
Mà sao chuyện này thấy quen quen...
Mình thấy ở đâu rồi nhỉ...
"Lalisa Manoban, công việc của cậu ngày hôm nay đơn giản thôi, lựa gạo và thóc riêng ra cho tôi!" - Chaeyoung nhìn Lisa tung một nụ cười cực kì nham hiểm.
"Cái gì?! Cô điên à?!" - Lisa la lên.
><
"Xui cho cậu là ừ, tôi điên đấy. Làm ngay đi N.O.W!!!..." - Chaeyoung dùng chân mình đá vào cái chậu một cái ra hiệu.
"Yah, cô trả thù tôi hả, làm sao lại phải lựa ra khi cô trộn chúng vào chứ." - Lisa mếu máo.
"Tôi thù dai lắm. Chúc cậu vui vẻ." - Chaeyoung cười ha hả sau đó leo lên giường mình nằm, quay sang nhìn khuôn mặt hết sức đau khổ của Lisa.
Lisa thở dài một cái, xong cũng lết lết lại chỗ hai cái chậu và bắt đầu nhặt từng hạt gạo ra cái chậu bên kia. Mặt thì méo, mồm thì thầm nguyền rủa một ai đó tận xương tận tủy.
Park Chaeyoung - Dì ghẻ của đời Lalisa Manoban.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro