Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoá cuồng yêu

135-136. Gương mặt Trung Hiểu Hiểu sượng cứng, luống cuống gãi đầu:

“Nhưng, nhưng mà... không phải Thư Ca đang trong giai đoạn ốm nghén hả? Làm như vậy, có ảnh hưởng gì không?”

Hắn cười, lời nói nhỏ nhẹ:

“Thư Ca ngủ rồi chứ?”

“Vâng, Thư Ca học xong đã đi ngủ rồi! Giờ chắc cậu ấy cũng đang ngủ say.”

“Thế thì tốt rồi, tôi chỉ ở một lúc sẽ đi ngay. Yên tâm tôi không làm ảnh hưởng đến cô Trung. Cô có thể cho tôi ngủ lại đêm nay nhé?”

Trung Hiểu Hiểu mím đôi môi trầm mặc, đã nghe Lục Thư Ca nói về tính chiếm hữu cao của Trình Quân Dục khi không muốn xa vợ, nhưng không nghĩ lại tới mức độ này.

Một người bị ốm nghén chồng, một người không thể thiếu hơi vợ. Ngẫm cũng có chút buồn cười.

Bất giác, Trung Hiểu Hiểu cười lên. Trông gương mặt tội nghiệp cùng mong đợi của Trình Quân Dục, nói thực Trung Hiểu Hiểu không nỡ lòng khước từ. Ngẫm ngợi đắn đo một chốc, Hiểu Hiểu cười nhẹ gật đầu, song ngay lập tức nhường lối cho Trình Quân Dục bước vào nhà. Được sự cho phép từ bạn thân của vợ, Trình Quân Dục vui vẻ cười:

“Cám ơn cô.”

“Không có gì! Anh vào nhà đi.”

“Tôi sẽ rời đi sớm.”

“À vâng, vậy mã cửa nhà tôi sẽ viết đặt trên tủ giày nhé? Khi nào anh đi, có thể tự mở.”

“Được, chúc cô ngủ ngon.”

“Vâng, chúc anh cũng ngủ ngon.”

Hai người nói chuyện thêm vài câu, song Trình Quân Dục nhẹ nhàng hướng về phòng ngủ của Lục Thư Ca mở cửa bước vào, phía sau Trung Hiểu Hiểu nhìn theo hé miệng cười. Hiểu Hiểu nhanh chóng khóa cửa, viết mã nhà đặt ở tủ xong xuôi cũng quay trở lại phòng ngủ.

Trước khi vào giấc, Trung Hiểu Hiểu không quên trả lời tin nhắn của Chương Định.

*****

Bước vào phòng nhìn Lục Thư Ca ngủ say trong lòng Trình Quân Dục nhẹ nhõm. Gương mặt hắn nhu tình, dịu dàng.

Từng bước của Trình Quân Dục tiến lại giường không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tác phong của hắn cực kỳ nhẹ nhàng vén chăn leo lên, từ phía sau vòng cánh tay ôm Lục Thư Ca vào ngực. Cô nhỏ có một đặc điểm, mỗi khi ngủ đều rất say, vì thế Trình Quân Dục mới vận dụng giờ này chạy đến.

Căn bản, những lúc ngủ cô sẽ không nghén. Bởi vậy hắn cũng có thể ở với cô một chút.

Bàn tay to của Trình Quân Dục, khẽ khàng chạm vào bụng cô. Mơ màng Lục Thư Ca nhíu mi, cổ họng thốt ra vài âm thanh nhi nhí tức thì dọa Trình Quân Dục cứng nhắc không dám động, sắt mặt dần dần tái ngắt căng thẳng. Tâm lý hắn bất an, nhớ Lục Thư Ca tỉnh lại nổi đóa đuổi hắn đi thì khổ.

Thú thật, chưa có ai khổ sở giống như hắn, rõ ràng là vợ chồng, nhưng hành động buộc hắn cứ phải lén lút hệt một gã lưu manh.

Qua đi một lúc... không thấy Lục Thư Ca có động tĩnh gì bây giờ hắn mới thầm thở phào. Cả người cũng dần dần thả lỏng bao bọc cô, đầu hắn cúi xuống khẽ vùi vào cổ cô, môi mỏng hôn nhẹ lên mảnh xương vai duyên dáng. Đúng là không có gì thích bằng cảm giác được ôm vợ.

Bên cạnh đó, hắn không biết mình phải duy trì tới khi nào mới xong? Nếu thật đến lúc Lục Thư Ca sinh, hắn sẽ chết mất.

Trình Quân Dục thở ra. Bên dưới, tay khẽ khàng vuốt ve bụng cô rồi nhắm mắt. Thoải mái khi được gần vợ làm hắn cũng chóng vánh vào giấc.

Mặc dù khá tiếc nuối, nhưng Trình Quân Dục rất biết tự giác, hắn ở cạnh Lục Thư Ca tới khi ngoài trời gần sáng liền tranh thủ rời đi trước lúc cô nhỏ thức giấc...

*****

Lúc Trung Hiểu Hiểu thức dậy, từ phòng ngủ bước ra ngoài đã không thấy giày của Trình Quân Dục đâu. Không rõ là Trình Quân Dục rời khỏi nhà khi nào? Hiểu Hiểu che miệng ngáp một cái vươn mình, ngày cuối cùng, ngẫm ngợi lại thấy khỏe khoắn.

Bước chân Trung Hiểu Hiểu chầm chậm đi vào trong bếp, ánh mắt vô thức bị chú ý bởi những thứ được đặt ở trên bàn, ngây ngốc một chốc Trung Hiểu Hiểu tiến lại vươn tay cầm mẫu giấy nhỏ lên xem.

Là thức ăn sáng mà Trình Quân Dục đã chuẩn bị cho Lục Thư Ca và Hiểu Hiểu một phần.

Bất giác Hiểu Hiểu bật cười một cái. Cho ngủ lại một đêm kể ra cũng được lợi quá.

Nghe theo lời dặn dò của Trình Quân Dục, Hiểu Hiểu cầm lên mang vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Khoảng chừng năm phút sau, Lục Thư Ca cũng bước ra ngoài, nhìn bạn thân loay hoay trong bếp cô cong cong môi cười.

“Cậu dậy sớm vậy?”

“Thư Ca, cậu qua ăn sáng đi, mình hâm nóng rồi!”

“Cậu đi mua hả? Thơm quá đi.”

Trung Hiểu Hiểu cười, cẩn thận đặt muỗng đũa sang bên cạnh cho cô lắc đầu. Không hề giấu giếm liền thành thật, dẫu sao chuyện này cũng đâu có gì phải giấu?

“Là của chồng cậu mua đấy, không phải mình mua...”

“Hả? Quân Dục đến đây sao, anh ấy đi rồi hửm.”

“Ừ, anh Trình tới tối qua khi cậu đã ngủ, nói xin mình  cho ở lại vì không thể không thiếu hơi cậu.”

Trung Hiểu Hiểu trộm cười bổ sung:

“Xem ra lúc cậu ngủ say thì cũng không thấy nghén Trình Quân Dục.”

Lục Thư Ca gãi đầu ngại ngùng. Trình Quân Dục thật tình, còn không màng mặt mũi chạy đến đây. Không biết sau này khi cô về nhà dưỡng thai hắn còn ra thế nào nữa?

Trung Hiểu Hiểu vẫy tay giục giã:

“Cậu mau ăn đi cho nóng, toàn bộ là đồ dinh dưỡng không đấy. Khổ thật, nếu không nghén, có lẽ anh Trình nhà cậu sẽ đường hoàng quan tâm hai mẹ con rồi.”

Lục Thư Ca nghe thì cười. Cô chậm rãi  kéo chiếc ghế ngồi xuống. Đột nhiên nhớ lại câu Trình Quân Dục nói, “Hắn thương cô, còn con thì không biết” lại buồn cười hơn.

Dùng bữa sáng xong xuôi, Lục Thư Ca và Trung Hiểu Hiểu lại tiếp tục tới trường hoàn thành nốt ngày cuối.

Chuyện thu xếp về nhà nghỉ ngơi, chỉ có bà Lục quay trở lên phụ, trong mấy ngày này cha cô cũng rất bận rộn với công việc. Đợt trước nghe Kai nhắc là chuyện hợp tác làm ăn với Trình Quân Dục. Nhưng cụ thể ra sao thì cô cũng chưa hỏi kỹ. Có nhắc qua với mẹ tuy nhiên bà cũng đại khái biết sơ sơ vẫn chờ mọi thứ đâu vào đó ổn thỏa chắc chắn cha cô mới nói tường tận.

Thời gian này vẫn chỉ nên chờ đợi!

Ngày Lục Thư Ca chuẩn bị về dưới, thì Chương Định theo phân phó của Trình Quân Dục đến đưa cô cùng bà Lục và Trung Hiểu Hiểu về.

Ngồi trong xe, sực nhớ Lục Thư Ca lên tiếng hỏi:

“Quân Dục đang bận việc sao?”

Chương Định vừa chú ý an toàn vừa gật đầu, cất lời:

“Lão Đại và anh Kai đang ở trại giam.”

“Trại giam? Có chuyện gì ở đấy sao?”

“Vâng...”

Chương Định nhìn lên gương. Quan sát sắc mặt Lục Thư Ca trong chốc lát, song ngẫm ngợi mới dám nói tiếp:

“Là vấn đề của Phan Phi Yến nghe phía cảnh sát nói Phan Phi Yến đã t/ự vẫn.”

“Hả?”

Trong xe, hai người bàng hoàng giật mình hoảng hốt nhất chính là Lục Thư Ca và Trung Hiểu Hiểu. Bà Lục nhìn, đôi chút nhớ tới cái tên này, dẫu sao trước đó sự việc con gái phối hợp cùng cảnh sát bắt tội phạm đã được nghe cô nói qua.

Phan Phi Yến, dĩ nhiên bà Lục không quên.

Nhưng tại sao lại t/ự vẫn?

Trung Hiểu Hiểu hiếu kỳ quay sang, nhanh nhẩu gặn hỏi lại:

“Sao Phan Phi Yến lại tự vẫn thế chẳng nhẽ biết bản thân không thể được cứu ra ngoài?”

Chương Định hít sâu thở ra:

“Đó cũng là một nguyên nhân. Dù sao Phan Phi Yến cũng không còn cơ hội quay đầu. Trước đó, Phan Phi Yến đã chấp nhận phối hợp khai ra toàn bộ đường dây vận chuyển, sử dụng hàng cấm của lão Hổ, cảnh sát đã bắt đầu truy nhập bắt lão, còn Phan Phi Yến sau khi tiết lộ xong xuôi liền chọn cái c/hết, Phan Phi Yến được xác nhận là mất vào sáng hôm nay, họ liên hệ cho Trình Quân Dục và anh Kai đến nơi.”

Trung Hiểu Hiểu nghe xong mím môi gật gù. Ở phía sau, Lục Thư Ca chỉ thở dài không nói gì.

Suy cho cùng, thành ra như vậy cũng là do Phan Phi Yến chọn lựa, cũng chẳng ai ép buộc cô ta.

Bà Lục ngồi bên cạnh không xen vào, thái độ ôn hòa vuốt ve bàn tay Lục Thư Ca.

*****

Trại giam... nói chuyện với cảnh sát xong, Trình Quân Dục và Kai trở ra. Lúc đang bước, đằng sau một viên cảnh sát gấp gáp đi đến gọi.

“Khoan đã!”

Đồng thời hai người dừng chân quay mặt nhìn. Viên cảnh sát xông xáo đi nhanh mỉm cười chào song lấy trong túi ra một bức thư nhỏ đưa đến.

“Đây là thứ của phạm nhân Phan Phi Yến đã để lại trước lúc mất, là gửi đến cho hai vị.”

Ánh mắt Kai nhìn xuống, anh nặng nề thở ra xong vươn tay cầm lấy khách sáo nói tiếng “Cám ơn!”

Viên cảnh sát nghiêm nghị gật đầu, nói thêm chừng hai ba câu xong, cảnh sát ấy cũng rời đi. Kai trầm mặc một lúc mới chầm chậm mở bức thư ra, bên trong chỉ gói gọn trong năm chữ “Em xin lỗi anh trai.” Của Phan Phi Yến.

Đọc xong Kai trái lại càng nặng lòng, con ngươi nhìn chằm chằm vào bức thư, phía trên có những dòng chữ đã được bôi đen. Hẳn là Phan Phi Yến muốn nói gì đó, nhưng biết rõ giờ có nói gì cũng vô ích bởi vậy mới thay bằng năm chữ này.

Trình Quân Dục đứng bên, tất thảy hắn đều thấy hết, và cũng thừa hiểu vốn bề ngoài Kai cà lơ nhưng lại cực kỳ nặng tình và thương người. Dù sao, Phan Phi Yến cũng là được Kai thu nhận hỗ trợ nuôi nấng suốt 10 năm, nếu nói căm ghét cũng không đúng.

Hay tin Phan Phi Yến tự vẫn, Trình Quân Dục thấy rõ Kai chết lặng cỡ nào. Nhưng chuyện cũng đã rồi, giờ có quay lại cũng không thể.

Hắn thở dài:

“Đây là lựa chọn của Phan Phi Yến, cứ xem như 10 năm giúp đủ rồi.”

Kai nghe chỉ đại khái cười nhẹ không nói gì. Trình Quân Dục vươn tay vỗ lên vai anh giống như một lời trấn an, giọng hắn bổ sung:

“Về chuyện mày muốn lo hậu sự cho Phan Phi Yến, mày muốn thì cứ làm.”

“Ừ.”

Kai gật đầu, không nói thêm gì. Ánh mắt Trình Quân Dục nhìn theo. Tuy nhiên hắn cũng khá kiệm lời.

Phần về cái chết của Phan Phi Yến vừa xảy ra đối với  hắn có cảm giác gì không? Thì câu trả lời dĩ nhiên là không. Nếu như ngay từ đầu, Phan Phi Yến khôn ngoan một chút không chọn sai đường thì chắc chắn kết quả cũng không ra như bây giờ.

Phan Phi Yến lâu nay không còn người thân. Bởi vậy việc ra đi của cô ta đều được Kai lo liệu hết, cũng xem như là một sự tử tế cuối cùng anh trai dành cho em gái.

Chỉ hy vọng, luân hồi có kiếp sau. Phan Phi Yến hãy trở thành một người tốt đẹp.

Về việc làm của Kai, Trình Quân Dục ngay từ đầu nói thẳng bản thân không xen vào, thế nên quá trình hắn không hề nhúng tay. Mặc nhiên, để Kai tự quyết định.

Sự phối hợp có ích của Phan Phi Yến cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào việc đột nhập đường dây của lão Hổ khiến lão rơi vào thế bí phải tháo chạy bỏ trốn. Bị cảnh sát sờ gáy rất nhanh tin tức nổ ra.

Phía Tạ Hiển hết chuyện này đến chuyện kia, chuyện ông ta cũng có liên quan càng khiến Tạ Hiển như ngồi trên đống lửa... một bên ông ta phải lo liệu sạch sẽ để tránh bị liên lụy, một bên chuỗi dự án gặp vấn đề, nhiều nhà đầu tư quan ngại vội vàng rút vốn gây ra thiệt hại không nhỏ. Tạ Hiển ngày ngày phải lo tìm cách xoay sở, làm ông ta chẳng mấy chốc muốn phát điên.

Bên ngoài, trợ lý của ông Tạ luống cuống gấp gáp đi vào, trên tay mang theo một bản hồ sơ.

“Tạ Tổng, ngày kia là tập đoàn chúng ta tới hạn chót thanh toán, nếu trễ e rằng...”

Lời còn chưa nói xong, Tạ Hiển đã phất ngón tay ngụ ý bảo đặt xuống. Cậu trợ lý cúi đầu “Dạ.” một tiếng xong liền ngậm chặt miệng chân bước lại đặt lên bàn lớn rồi xoay lưng rời khỏi.

Đôi mắt Tạ Hiển thất thần vô hồn nhìn hàng loạt thứ cần phải thanh toán.

Hiện tại kinh phí của ông ta không đủ cũng không rõ sắp tới phải duy trì Tập Đoàn thế nào? Nếu không xử lí lỗ hổng này, nhất định Tạ Thị không thể đứng vững nữa.

Yết hầu Tạ Hiển lăn lộn một cách đầy khó nhọc. Ông ta khô khốc thở ra, chỉ trong vỏn vẹn thời gian ngắn... Tập Đoàn gặp chuyện, trong gia đình thì xào xáo vợ hiện đang còn bị bắt, con trai đầu vô dụng, con trai út thì nhập viện. Nhìn về phía trước, chỉ toàn màu đen.

Đồng thời lúc đó, ở nhà người làm hốt hoảng gọi đến công ty báo. Ở nhà đã có giang hồ được ủy thác chạy đến đòi nợ. Hằm hằm hổ hổ đòi c/hém đòi g/iết.

Túng quẫn, Tạ Hiển liền nghĩ đến ông Lục. Nếu nhận lại được số đầu tư của Lục Chiến, ít nhiều sẽ giải quyết được một số trục trặc hiện tại. Nghĩ vậy ông ta vội vàng cầm máy gọi đi, nhưng đáng tiếc không thể liên lạc, phải khổ sở lắm Tạ Hiển mới có được thông tin liên lạc. Tuy nhiên phải thông qua trợ lý mới được đến tay Lục Chiến.

Mà hiện tại ông Lục thực sự rất bận!

Giải quyết xong việc, Trình Quân Dục như đã hứa với ông Lục trước đó, sẽ đưa cha vô sang nhà họ Bắc.

Hay tin cha vợ của Trình Quân Dục ghé, phải nói Bắc Hoài Thiên xúng xính chuẩn bị từ sớm để tiếp đón... Được cái hai người nói chuyện rất hợp, nên quá trình diễn ra rất suôn sẻ.

Chuyến đi lần này không có Lục Thư Ca, ít nhiều làm ông Bắc thất vọng:

“Thư Ca không đi cùng sao?”

Trình Quân Dục nâng chén trà uống một ngụm. Dẫu sao hắn cũng định hôm nay thông báo mới ghé luôn.

“Thư Ca đang mang thai nên…”

Trình Quân Dục còn chưa nói hết thì đã làm ngài Bắc  một phen chấn động cả kinh. Ông phấn chấn mở to hai mắt nhìn, giống như sợ bản thân già nghe không rõ, ngài Bắc liền hỏi lại, trong lời nói có bao nhiêu sự vui vẻ mong đợi đều lộ ra.

“Thư Ca có thai? Thật sao.”

“Đúng vậy, hiện tại Thư Ca vừa kết thúc năm hai đại học đang ở nhà nghỉ dưỡng. Chừng nào giải quyết xong xuôi mọi chuyện tôi sẽ đưa Thư Ca lên đây gặp ba.”

Ngài Bắc cười đến da dẻ hồng hào.

Cứ như sợ lời Trình Quân Dục chưa đủ tin tưởng. Bắc Hoài Thiên quay sang xác nhận với ông sui thêm mấy lần. Khi chắc chắn Lục Thư Ca đã mang cốt nhục của Trình Quân Dục thì càng vui mừng gấp bội, nhìn Bắc Hoài Thiên hệt như vừa mới được nạp năng lượng, miệng cười không ngớt.

Kỳ thực nhìn Bắc Hoài Thiên đang dần bình phục, cả nhà ai cũng vui.

Tình hình này không lâu nữa, sẽ khỏe nhanh thôi.

Trình Quân Dục nhìn nhìn, rồi lại cúi đầu uống trà.

Dù hiềm khích của hắn và ba ruột đã được tháo gỡ. Tuy nhiên tới nay Trình Quân Dục vẫn chưa thể xưng hô một cách trơn tru. Cơ mà đối với Bắc Hoài Thiên, nghe Trình Quân Dục gọi mình một tiếng ba đã quá hạnh phúc với ông. Bởi vậy đến nay, về vấn đề kia không ai nhắc gì, ngay cả Bắc Dạ Xuyên cũng vậy...

Ngồi thêm một lúc, Trình Quân Dục nhường lại không gian ngoài phòng khách cho cha vợ và ba hắn chơi cờ.

Trình Quân Dục rời khỏi bước vào trong bếp, liếc mắt thấy Hứa Chỉ Nhược đang loay hoay cùng người làm chuẩn bị bữa tối thì lên tiếng:

“Bắc Dạ Xuyên bận rồi sao?”

Hứa Chỉ Nhược ngoảnh mặt, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Anh ấy đang có chuyến công tác ở Pháp. Có thể hết mai mới quay về.”

Trình Quân Dục tiện tay cầm quả táo trên bàn, thong thả cắn một miếng thắc mắc: “Nghe nói chị còn con nhỏ, lại không ở đây, hằng ngày cứ chạy qua chạy lại không thấy bất tiện sao?” Hắn nuốt miếng táo hướng mắt lại lửng khửng bồi thêm: “Chị với Bắc Dạ Xuyên, có ba đứa lận cơ mà.”

Hứa Chỉ Nhược cười:

“Thực ra thì cũng không có gì bận, em cũng biết tính anh trai em. Vấn đề nhà cửa đã có người lo, còn chuyện con cái, ba nhóc tỳ nhà chị rất ngoan. Vả lại bình thường chị vẫn ở nhà, buổi chiều chị mới qua đây xem tình hình của ba, khoảng cách hai nơi không xa, chị cũng không mệt. Gần đây sức khỏe và tinh thần của ba tốt hơn nhiều chị cũng yên tâm.”

Hứa Chỉ Nhược hiền hòa bảo thêm:

“Thư Ca có em bé là chuyện vui, vì sao chị thấy hình như em có gì đó không vui.”

”Em ấy nghén…”

“Phụ nữ mang thai đa phần ai cũng gặp trường hợp ốm nghén, lúc chị mang thai cũng vậy.”

“Thư Ca nghén chồng.”

Mấy chữ ngắn gọn của Trình Quân Dục làm nụ cười trên môi Hứa Chỉ Nhược cứng nhắc. Ngay sau đó hiểu được vấn đề liền che miệng cười. Thảo nào, khi nhắc tới, Hứa Chỉ Nhược nhạy cảm nhận ra điểm bất thường trong ánh mắt của Trình Quân Dục.

Hóa ra là Lục Thư Ca ốm nghén chồng.

Hứa Chỉ Nhược ho ho nhẹ một cái, điềm đạm an ủi:

“Em chịu khó 3 tháng đầu, về sau này sẽ ổn hơn...”

Hắn nghe qua loa gật đầu, không tiếp tục đề cập, với một người có bệnh cuồng vợ như hắn thú thật không thể nhịn nổi 3 tháng.

Hứa Chỉ Nhược thở nhẹ. Quan sát sắc mặt tới thái độ của hắn song cẩn thận nhắc:

“Hôm trước ba có nhắc chuyện muốn đi thăm mẹ em với anh trai em. Có lẽ, ba rất muốn tới đó.”

Đôi đồng tử của Trình Quân Dục hơi trùng xuống. Cơ mà rất nhanh liền khôi phục, khóe môi hắn hơi cong lên gật đầu.

“Chừng vài ngày nữa, sẽ đến đón ông ấy đi!”

Hứa Chỉ Nhược gật gật, trên mặt duy trì nụ cười... Đã tới vì vậy Trình Quân Dục cũng không đi ngay, hắn và ông Lục ở lại một đêm sáng hôm sau mới rời khỏi!

*****

Trên đường đi,  Trình Quân Dục không quên gọi điện thoại cho Lục Thư Ca. Nghe tiếng cô nhỏ lòng hắn lại vui vẻ, mang thai nên Lục Thư Ca ăn cũng nhiều! Đa phần lần nào gọi cũng nghe thấy bảo bối nhà hắn miệng nhai ngon lành. Không nhịn được hắn phì cười.

Biết Trình Quân Dục và cha tới thăm Bắc Hoài Thiên. Lục Thư Ca cười cười, quan tâm hỏi thăm:

“Ba gần đây khoẻ không anh?”

Không nhìn mặt hắn. Không ở cạnh hắn, Lục Thư Ca cũng không có dấu hiệu nghén. Nghĩ người đàn ông to xác nào đó lại rầu.

“Ba khoẻ, ba nói lần sau em đến sẽ có quà cho em.”

“Quà? Quà gì ạ?”

Hắn cười nơi đấy mắt ngập tràn sự nuông chiều đáp:

“Ba biết em mang thai, nên nói lần tới đưa em về sẽ chuẩn bị quà cho em, còn cụ thể quà gì anh cũng không rõ, cái này phải chính em mở mới biết được…”

Lục Thư Ca nhoẻn môi cười hì hì, ngọt ngào “Vâng ạ” một tiếng. Cả hai người nói chuyện thêm một lúc thì cúp máy, mặc dù không nỡ, nhưng hắn căn bản cũng không thể hành Lục Thư Ca. Xe vừa chạy đến công ty thì vừa vặn gặp Tạ Hiển có vẻ sốt sắng đang chờ.

Tình hình Tập Đoàn Tạ Thị đang nguy cấp. Vì thế, Tạ Hiển cũng không thể ngồi yên chịu chết.

Nhìn hình ảnh đó. Ông Lục lại nhớ tới mình của trước đó không khác gì. Chật vật khổ sở chạy khắp nơi cầu sự giúp đỡ.

Xe vừa dừng, nhanh nhạy bắt gặp bảo vệ sải chân đi lại mở cửa, Tạ Hiển ngay lập tức đuổi theo. Mắt thấy ông Lục, Tạ Hiển cong miệng cười dả lả:

“Lục Chiến, may quá đã gặp được ông, ông cho tôi ít thời gian được không?”

Ông Lục cười nhẹ khí chất ngút trời bao năm vẫn hệt vậy. Không những thế ở bên cạnh còn có thêm Trình Quân Dục, nhìn hai người đứng cạnh thật tình có cái gì đó rất cuốn hút, tức khắc sắc mặt của Tạ Hiển sượng sùng.

“Cậu Trình?”

Trình Quân Dục kiêu ngạo:

“Không biết vấn đề của dự án thế nào rồi Tạ Tổng?”

“Chuyện này…”

Ông Lục bình đạm chen vào nhắc: “Có gì cứ vào bên trong hẵng nói.”

Nói rồi, ông Lục cùng Trình Quân Dục sải chân bước vào, phía sau sắc mặt Tạ Hiển trâng bệch khó xử. Hôm nay ông ta mò đến chỉ muốn nói chuyện riêng với Lục Chiến, bây giờ có thêm Trình Quân Dục thực khiến ông ta như bị xương cá đâm ở cổ, có muốn lấy cũng không ra.

So với quy mô kinh doanh trước đây của Ông Lục thì phải nói hiện tại công ty lớn hơn nhiều.

Về phần điều hành công ty. Dĩ nhiên Trình Quân Dục không có ý kiến, với sự am hiểu tài giỏi của cha vợ, hắn cực kỳ tin tưởng. Nếu không phải nhà họ Tạ chơi xấu thì làm gì có chuyện phá sản.

Càng tiến vào trong... trong lòng Tạ Hiển trực trào lại dáy lên sự đố kỵ, nhưng hiện tại bản thân đang khó khăn, ông ta phải nhìn sắc mặt người khác mà xử sự.

Lên đến phòng trà tiếp đãi khách hàng, đối tác. Ông Lục khách sáo.

“Ông Tạ, ông ngồi đi.”

“Được.”

Ông Lục quan sát sắc mặt của Tạ Hiển. liền tỏ tường ngay vấn đề. Môi ông khẽ động, quay đầu cất giọng:

“Quân Dục, cha có chuyện muốn nói với bạn cũ, con ra ngoài một chút đi.”

Trình Quân Dục cúi đầu:

“Vâng.”

Hắn một mực rất nghe lời, quay người bước ra. Nghe vậy trong lòng Tạ Hiển nhẹ nhõm đi vài phần. Dù gì không có Trình Quân Dục, cũng dễ nói chuyện hơn...

Hiện tại, Trình Quân Dục cũng đang là một đối tác hợp tác đầu tư, nếu ông ta kể lể vấn đề khó khăn của Tập Đoàn thì ra thể thống gì?

Trình Quân Dục mà rút lui, Tạ Hiển ông ta chỉ có chết chứ không đùa.

Thư ký bên ngoài gõ cửa, sau khi được cho phép liền bước vào đặt cà phê xuống bàn song nhã nhặn xin phép. Chờ cửa đóng hẳn, Tạ Hiển cố tỏ bình tĩnh thân thiết cất giọng:

“Ông Lục, đây là công ty của ông sao?”

Ông Lục nhấp chút cà phê cười:

“Là công ty của con rể tôi, tôi về chỉ hỗ trợ điều hành giúp.”

Tạ Hiển phá cười, trong lời nói thốt ra lại ẩn ý:

“Ông Lục, đúng là sinh con gái thật có ít đấy.”

Một câu nói bình thường, nhưng ngụ ý sâu xa của nó lại khác. Ông Lục hiển nhiên là hiểu rõ... ngay lập tức ý cười trên miệng cũng thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh