Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Từ Bỏ

Con hứa, sẽ không nhìn lại quá khứ, đồng nghĩa với việc loại bỏ cô ấy, một cô gái tốt, buồn đấy, đau đấy, mối tình sâu đậm nhất cuộc đời con, nhưng con sẽ dứt khoát để cô ấy ra đi, và rẽ sang một hướng khác, một con đường sáng sủa hơn, tươi đẹp hơn. Con hứa, sẽ không làm mẹ phải lo lắng hay buồn phiền cho con nữa, vì con sẽ tiến lên, sẽ tìm một cô gái tốt, cưới cô ấy và sinh ra một thằng cháu kháu khỉnh cho mẹ vui lòng, sống một cuộc đời yên bình và sung túc như bao thằng đàn ông bình thường khác. Con hứa, con hứa với mẹ…

__________________________________________________________________

Vứt cái hộp đầy quà bánh sang một bên, anh kéo chiếc cà vạt, thay quần áo và thả cơ thể mình xuống giường. Ánh mắt nhìn sang chiếc gối bên cạnh, thầm ước mong, nhớ nhung cái cảm giác ấm áp thoải mái khi ôm cô gái đó vào lòng thật chặt, véo đôi má phúng phính của cô ấy, và hôn nhẹ vào đôi môi anh đào như lời chúc ngủ ngon, chợt nhận ra ánh mắt buồn đã nhòa lệ từ bao giờ. Anh ngồi dậy, cố thoát khỏi cảm giác đau buồn tột độ, tự gắng lý giải vì sao hai hàng nước mắt cứ rơi, rơi mãi không chịu ngừng. Từng ấy năm, em đã ra đi từng ấy năm, giờ đây em chắc cũng đã hạnh phúc, nhưng em nói xem anh phải sống sao đây? Anh muốn cảm nhận hơi thở ấm áp phả đều đặn vào ngực khi ôm cô ấy ngủ, anh muốn chạm vào mái tóc mượt và mát lạnh, anh muốn nghe giọng nói đáng yêu của cô ấy khi cô ấy cứ nói mớ vào buổi đêm, anh muốn, muốn rất nhiều, nhưng bây giờ anh biết phải làm sao, sống sao khi cô ấy, cả thế giới của anh, đã biến khỏi nhân gian?

Cảm xúc này, ngọn lửa này, anh muốn bộc lộ nó

Từng ấy năm anh đã giữ nó trong lòng

Đêm này, chỉ cần đêm nay

Anh bất lực nhìn vào mặt trăng tròn vành vạch tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trên bầu trời, điên cuồng mở cửa sổ cho cơn gió lạnh ùa vào, thổi cho tấm rèm phồng lên, uốn lượn bay trong không trung tựa như dòng nước mang màu trắng bạc của ánh trăng.

Trả lại cô ấy cho tôi, Hàn Vũ, hãy trả lại cô ấy cho tôi!

******

Ánh nắng rọi vào căn phòng, khiến cho mọi thứ sáng bừng lên, làm cho người con trai còn ngủ trên sàn phải thức dậy, đứng lên vươn vai, chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn như thường ngày. Khuôn mặt từ thỏa mãn bỗng chốc tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, chuyển ngay sang vui vẻ bất thường khi nhìn khung cảnh xung quanh mình, đúng lúc anh đang định với lấy điện thoại thì cửa phòng anh bật mở, đứng đó là người phụ nữ trung niên đang trợn mắt hoảng hốt nhìn đứa con trai của mình với bàn tay đầy máu đang đứng giữa căn phòng bừa bộn đầy mảnh vỡ, vụn giấy, mảnh gỗ đang vương vãi lung tung khắp sàn; đồ đạc không bị bể thì cũng nằm ngổn ngang, không đúng chỗ; cửa sổ mở toang, những ô kính bị đánh đến vỡ tan, dính vết máu khô, rèm cửa cũng bị tô điểm bởi những dấu tay đỏ chót, tơi tả bay lất phất như đang trêu ngươi bà.

Đương nhiên bà biết.

Đương nhiên.

Chỉ vì cô bé ấy.

Không nói nên lời, bà chầm chậm bước qua những mảnh vở và những tấm giấy vụn trên sàn, tiến gần hơn tới đứa con đang mỉm cười ngờ nghệch của mình, bàn tay phải nhẹ nhàng giơ lên, đôi mắt bà đảo qua lại, nhìn ngắm khuôn mặt tuấn mỹ ấy.

“- Tiểu Nhiên à…”

“- Con đã vượt qua rồi, từ giờ cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất khỏi trái tim con. Hay mẹ giới thiệu cho con cô nào, có khi mắt thẩm mỹ của mẹ lại hợp với con ấy.” Anh mỉm cười nhìn mẹ mình.

Bà bỗng ôm chầm lấy con trai, như thể vứt bỏ được một gánh nặng khó đỡ, mỉm cười hạnh phúc, nước mắt cứ thế trào ra.

“- Ôi, mẹ đã mong đến ngày này biết bao! Ôi con trai mẹ! Đúng vậy đấy, con nên để cô ấy ra đi thanh thản thì hơn! Chắc chắn cô ấy bây giờ đang mỉm cười nơi suối vàng! Con cứ yên tâm mà sống hạnh phúc, mẹ chắc chắn cô ấy sẽ phù hộ cho chúng ta, cô bé con ấy là người tốt, cô ấy sẽ mong con hạnh phúc thôi mà…”

“- M…mẹ!” Anh xúc động đưa tay đặt lên lưng bà.

Anh nên để cô ấy ra đi, đúng vậy, và sống một cuộc sống tốt hơn. Anh lịch lãm, điềm tĩnh, sở hữu một vẻ đẹp anh tuấn với tài sản kếch sù, vậy sao phải sống khổ sở thế này, chỉ vì một cô bé con ư? Một cô gái, thậm chí tâm tư cũng không phải là về anh, bên anh cô chỉ là một con búp bê, vậy cớ sao anh phải dằn vặt quan tâm? Một đêm, thế là quá đủ cho nước mắt đau khổ hòa với máu, anh tự cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, vui vẻ, tự nhủ mình phải tiến lên trước.

“- Con hãy hứa với mẹ đi, rằng con sẽ tiến lên phía trước và không quay đầu”

“- Con hứa, nhưng mẹ phải mai mối cho con đấy nhá!”

Con hứa, rằng con sẽ tiến lên phía trước, làm việc chăm chỉ, yêu hết mình, sống hết mình và không hối hận về quyết định của mình. Con hứa, sẽ không nhìn lại quá khứ, đồng nghĩa với việc loại bỏ cô ấy, một cô gái tốt, buồn đấy, đau đấy, mối tình sâu đậm nhất cuộc đời con, nhưng con sẽ dứt khoát để cô ấy ra đi, và rẽ sang một hướng khác, một con đường sáng sủa hơn, tươi đẹp hơn. Con hứa, sẽ không làm mẹ phải lo lắng hay buồn phiền cho con nữa, vì con sẽ tiến lên, sẽ tìm một cô gái tốt, cưới cô ấy và sinh ra một thằng cháu kháu khỉnh cho mẹ vui lòng, sống một cuộc đời yên bình và sung túc như bao thằng đàn ông bình thường khác. Con hứa, con hứa với mẹ…

* * *

- Chào anh Hạo Nhiên, hôm nay anh có chuyện gì vui à?

- À chào em, Bảo Bảo!

Anh ngước mắt lên nhìn người đối diện, và mỉm cười vui vẻ, đưa cho cô gái trẻ lon cà phê cầm sẵn trên tay. Sau bảy năm tròn, cuối cùng anh cũng quên được người con gái ấy, tình yêu đầu đời của anh, cất nó vào ký ức như một kỷ niệm đẹp, như một bức tranh đẹp cũ được đặt trong kho.

Vặn to hết cỡ máy mp3 chạy trong con xe Ferrari 458 hầm hố, mở hết cửa sổ, liếc mắt nhìn đèn đỏ, miệng đếm thầm: 58, 57, 56, 55,… Có 60 giây ngắn ngủi thôi mà sao như bất tận, anh thở dài, liếc mắt xung quanh tìm thứ giết thời gian, chộp lấy chiếc điện thoại tranh thủ nhắn tin cho mẹ anh hỏi về cuộc hẹn tối nay.

Mai mối, không ngờ bà lại làm thật, anh mỉm cười vui thú, lại còn giới thiệu cho một cô gái “hiền lành ngoan ngoãn đảm đang”. Không biết cô gái ấy trông như thế nào, tóc có dài không, có hiền không, có đảm đang không, có gọn gàng không, có dịu dàng không, gia cảnh có tốt không? Hừm, hẳn là phải thế, vì cô ấy đã lọt vào mắt mẹ anh, đương nhiên là phải thế.

Dừng xe trước nhà hàng Nhật yêu thích của mẹ anh, Hạo Nhiên lịch lãm bước vào, tìm ngay ra phòng VIP mà bà Nghi Dung, mẹ anh đã đặt riêng cho hai nhà. Anh mở cửa, gián đoạn cuộc nói chuyện có vẻ như đang lên đến phần cao trào của mẹ anh với cô gái kia. Bà Nghi Dung quay ra nhìn con trai mình với ánh mắt ngạc nhiên pha chút mừng rỡ, đã nhanh nhảu giới thiệu trước khi anh kịp nói câu nào

- À cuối cùng nó cũng đến rồi đây! Đây là con trai tôi, Hạo Nhiên, nó làm ở Viện Kiểm Sát đấy, chắc cháu cũng gặp nó rồi Hy Hy nhỉ?

Anh vừa cởi giày, chưa kịp nhìn ngắm ai đã bị mẹ anh chặn họng trước

- Nào Tiểu Nhiên vào ngồi rồi chào hỏi đi con! Đây là Trần Nghiên Hy, cô bé ấy cũng làm cùng chỗ con đấy, con gặp lần nào chưa?

Anh ngơ ngác nhìn cô gái đẹp đẽ đang dùng bàn tay trắng muốt che miệng cười duyên dáng, mái tóc suôn mượt tết nửa đầu duyên dáng, ánh mắt dịu dàng pha chút sắc sảo, trên người được khoác lên bộ quần áo mới ra mắt của Valentino trị giá lên tới hàng ngàn đô, riêng đôi giày cao gót màu đỏ mận bóng loáng được đặt gọn gang ngoài kia cũng đã hơn $700. Hơn nữa anh cũng nghe nói từ mẹ anh rằng cô ta chỉ thực tập ở Viện Kiểm Sát vài tháng cho được bố cô ta, người có một vị trí không hề nhỏ trong Viện, đưa lên làm trưởng ban anh. Cô gái này quả là không tầm thường, anh thầm nghĩ, hẳn là đã được sống một cuộc sống trong nhung lụa nhưng cũng không ít sự rèn giũa từ cha mẹ.

Các vị phụ huynh không ngần ngại mà ăn uống nói chuyện rôm rả, hết từ chuyện trên trời đến chuyện ở dưới đất, để lại một khoảng im lặng ngại ngùng giữa anh và cô gái kia. Nghiên Hy, cô gái ấy chỉ im lặng gắp từng miếng thức ăn nhỏ để vào miệng, nhai chầm chậm, đôi khi ngước lên mỉm cười với mẹ anh khi được nhắc đến trong cuộc nói chuyện “biển trời non nước” kia, thỉnh thoảng mới đưa ánh mắt e thẹn nhìn trộm anh. Thấy bầu không khí đã đến đỉnh điểm của sự im lặng, cảm giác như sắp úp mặt vào bát mỳ udon trước mặt đến nơi, anh mới mạnh dạn bắt chuyện trước

- Nghiên Hy, chào em, hình như chúng ta chưa gặp nhau lần nào thì phải? Em ở ban nào thế? Có gì lúc nào hai ta đi ăn tối với nhau.

Tiểu Bảo giật thót mình, xém chút nữa thì đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay, mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, tưởng chừng như đang ở giữa một giấc mơ. Cô tự chỉ tay vào mình, để đính chính lại xem có phải anh ấy vừa nói chuyện với mình hay không. Anh khẽ cười, một nụ cười lịch lãm, gật nhẹ đầu như minh chứng cho một sự khẳng định. Tiểu Bảo mở miệng, định cất tiếng thì đã bị mẹ mình ngắt lời

- À con bé hay được gọi là Tiểu Bảo nên nó không quen nghe tên Nghiên Hy, nó hình như đang là thực tập sinh ở ban cháu thì phải?

Anh ngạc nhiên, ban anh có khá nhiều người nhưng cũng không phải gọi là đông đúc gì, một mỹ nhân giáng trần như thế này xuất hiện thì anh cũng phải gặp rồi chứ, nhất là khi đàn anh thân thiết của anh lại là lão Kiến Hào háo sắc nhất ban. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo… sao cái tên này nghe quen thuộc đến thế?

P/s: Tớ còn viết tiếp, nhưng dạo này lắm bài tập quá TTvTT các bạn thông cảm nhé nhé :3 arigatou~~ <3

Anh định tiếp tục cuộc nói chuyện thì đã bị mẹ anh ngắt lời. Tuyệt vời, giờ trình diễn đã đến rồi đây, cái thủ tục thường lệ trong các buổi mai mối của mẹ lại bắt đầu theo thứ tự: Giới thiệu, hỏi han, khen ngợi đối phương, tâng bốc "sản phẩm", đưa thêm thông tin về "sản phẩm", đưa ra lời mời ưu đãi, tạo sự quyến rũ và bí ẩn lôi kéo khách hàng, và cuối cùng là lời hứa hẹn và cái mác giá to đùng trên đầu sản phẩm. Người nào cũng thế, lần này hai mẹ con nhà kia mỉm cười hạnh phúc vì đã vớ được của trời cho, đem ánh mắt ngưỡng mộ sáng loáng chiếu vào anh, hẳn trong đầu họ không khỏi tôn thờ cái "sản phẩm" mà mẹ anh vừa marketing một cách quá chuyên nghiệp và bài bản.

Biết rằng mình không thể cứ thế mà đi khỏi đây, nhưng nếu không đi khỏi thì mọi chuyện sẽ càng tệ hại hơn, anh đành phải dùng kế mới.

Hạo Nhiên từ từ đứng dậy trước con mắt nghi ngờ của mẹ anh, nuốt nước miếng, anh trưng ra cái nụ cười lịch lãm kia lần nữa

- À Tiểu Bảo này, em có muốn ra ngoài hóng gió một chút không? - "hóng gió", hẳn là một từ ngữ bá đạo khi dùng trong cái thời tiết dữ dội thế này, khi mà ngoài kia gió mùa đông bắc thổi vù vù, mưa phùn không ngừng rơi, như những tia đạn bắn vào mặt đau rát.

Cô gái dường như e ngại nhìn ra ngoài cửa sổ, song quay sang mẹ mình dò hỏi.

- Anh sẽ che mưa cho em, cứ đi theo anh là được! - Ngay lập tức nắm bắt, sửa đổi, và thích nghi với tình huống. Lần này mẹ cô ấy mỉm cười, thay cho sự đồng ý, và không quá ngạc nhiên là mẹ anh cũng vui mừng. Một mũi tên đã trúng hai đích.

Vâng bây giờ là 2 giờ sáng bên này, và tớ cần phải đi ngụ :v Dạo này có quá nhiều assignment (bố lại chém tiếng anh) :)))))) thế nên bh mới có thời gian mà ngồi viết :P Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tớ nhé ^3^ Thank you, 谢谢감사합니다, merci beaucoup, ありがとうございます  :D Oyasumi mina~san!!! :* <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: