Gặp nhau
"Bây giờ tôi đang rất đói. Anh cho tôi ăn đi ~"
Minhyun ngó lơ lời của Jaehwan, lấy đồ chuẩn bị vào nhà tắm thì có vật nặng nặng dưới chân. Nhìn xuống thì có bé con nào đó đang ôm chân anh, bĩu môi, phồng má ra. Lúc đó Minhyun đơ luôn. Người gì mà đáng yêu vậy chứ!!!
"Minhyun, tôi đói ~"
"Được rồi được rồi, bây giờ tôi đi tắm, xong sẽ lấy đồ ăn cho cậu, chịu chứ?"
"Được được."
"Thế thì bỏ tôi ra, cậu định tắm chung với tôi à?"
"Xí, ai thèm tắm với anh."
Minhyun cười nhẹ, bước vào nhà tắm. Còn Jaehwan thì đi lên giường nằm phè phỡn ra đó. Đợi Minhyun tắm xong thì Jaehwan đã mắt nhắm, mắt mở nhưng vẫn cố gắng bướ xuống nhà ăn. Ăn xong thì cậu chạy lên phòng, nằm phịch xuống.
"Này, cậu không định tắm à?"
"Đồ đâu mà tắm?"
"Mặc chiếc sơ mi kia của tôi đi."
"Aish, phiền phức."
Jaehwan ráng lết xác vào phòng tắm. Sau khi xong thì bước ra thấy Minhyun đang ngồi đọc sách. Phải công nhận anh ta rất đẹp. Jaehwan đứng đơ ra đó thì bị tiếng nói của anh làm quay về hiện thực.
"Này, làm gì mà đơ ra thế?"
"Không..."
Nhìn cậu lúc này vừa sexy, vừa đáng yêu. Cái áo sơ mi của Minhyun có vẻ dài quá so với người Jaehwan. Nên khi cậu mặc vào thì nó đến tận đùi. Minhyun như bị hớp hồn với sắc đẹp tuyệt mĩ đó của cậu vậy. Nhưng anh là người dễ kìm nén nên không sao.
Jaehwan nghe vậy thì nằm bịch xuống giường, cuộn tròn chăn lại, nhắm mắt ngủ. Thấy đầu cậu còn ướt, Minhyun vội cằn nhằn.
"Này Kim Jaehwan, cậu không thấy đầu đang ướt sao? Ít nhất cũng phải đi sấy tóc rồi hãy ngủ chứ."
"Không!"
Anh nghe vậy thì càng khó chịu, đành gấp quyển sách lại, đi lấy máy sấy, dựng đầu cậu dậy sấy tóc cho.
"Yah, tôi muốn ngủ."
"Ngồi im, sấy xong thì cậu muốn làm gì cũng được!"
"Hửm? Làm gì cũng được á?"
Minhyun tập trung sấy tóc cho Jaehwan, chỉ 'ừ' vu vơ.
Sau khi sấy tóc xong, định là sẽ đọc sách tiếp, nhưng mà bị Jaehwan ôm tay nằng nặc đòi tâm sự. Thế là Minhyun đành phải ngồi xuống giường nghe con người bướng bỉnh kia kể chuyện.
"Này, anh biết tôi là ai không?"
"Thì cậu là Kim Jaehwan!"
"Không phải! Ý tôi nói là gia thế đấy. Không phải là tôi không có nhà...mà là..."
"Là gì?" Minhyun nhìn cậu.
"Tôi là cháu trai của Kim thị."
Minhyun sau khi nghe thì nhếch môi "Cậu bị ảo tưởng à? Cháu trai Kim thị? Lão Kim còn chưa cho biết mặt lão thì nghĩ gì đến cháu trai lão."
"Không có, tôi nói thật! Vì tôi quá quậy nên ông nội đã đuổi tôi đi. Bây giờ còn khoá hết thẻ của tôi nữa. Thế nên tôi mới phải..."
"Tôi nhớ lão ấy thương cháu lão lắm. Làm sao có thể đuổi cháu trai duy nhất của dòng dõi Kim được chứ?"
"Chắc tại ông nội không còn thương tôi nữa!" Dứt câu, Jaehwan liền đưa thẻ của Kim thị cho Minhyun xem.
"Đây, anh xem đây có phải là thẻ của dòng dõi Kim nhà tôi không!"
Minhyun sau khi xem qua thì có hơi bất ngờ. Nhưng đó là chuyện bình thường, Kim thị thì nổi tiếng có người nối dõi không ra đâu vào đâu mà. Thấy một phần Jaehwan nói cũng đúng, nhưng nửa tin nửa không tin. Thôi để sáng mai tính tiếp!
"Anh tin tôi chứ?"
"Ừ, tôi tin. Nhưng bây giờ đã gần 12 giờ rồi, đi ngủ đi."
"Không! Cho tôi hỏi anh cái này. Anh đẹp như vậy thì đã có bạn gái chưa?"
Minhyun gõ vào đầu cậu một cái "Đi ngủ!"
"Aiya, anh có cần phải quá đáng vậy không? Ngủ thì ngủ, cái đồ phiền phức."
Jaehwan nói xong thì trùm kín chăn lại ngủ, chẳng thèm quan tâm anh không có chăn nay gì cả.
Bất lực-ing.
Thế là buổi tối hôm đó, Minhyun đang tập trung đọc sách thì thấy con người bên cạnh cựa quậy rồi đạp chăn ra. Lấy tay, chân ôm hết lên người anh, còn nói mớ nữa.
"Minhyun, đừng đi...đừng...em...sẽ ngoan mà."
Minhyun nghe vậy thì có chút bất ngờ, song cũng tắt đèn đi ngủ. Đêm đó Minhyun dường như chẳng thể cựa quậy nổi. Bởi vì có cục trắng trắng nào đó ôm chặt lấy.
Sáng, Jaehwan thức dậy thì không thấy Minhyun đâu. Bèn xốc chăn màn đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà. Thấy vậy, quản lí Na đi lại hỏi.
"Thiếu gia Kim, cậu chủ sáng dậy đã dặn cậu ăn sáng rồi lên phòng, cậu không được ra ngoài."
"Tên đó bị điên à? Không ra ngoài thì khác gì ở tù đâu chứ. Vậy thà đi về nhà con hơn đấy." Jaehwan sau khi nghe xong thì mặt nhăn mày nhó.
"Quản gia Na, bởi vì tôi có việc nên không thể ở nhà, người cho tôi đi nhé!?"
"Bổn thiếu gia đây hôm nay phải hạ thấp danh dự chỉ vì được ra ngoài. Đợi đi Hwang Minhyun, tối nay về tôi không nhàu nát anh, tôi không phải là Kim Jaehwan!"
"Không được, cậu chủ đã nói..." Quản gia Na chưa nói hết thì Jaehwan nước mắt tự dưng rớt ra.
"Quản gia...người...người nỡ lòng nào..."
Thấy Jaehwan khóc vậy quản gia Na không đành lòng, bèn gật đầu, nói "Thôi được rồi, nhưng cậu phải về trước giờ tối nhé, phải về trước 7 giờ tối."
"Tôi biết rồi, tạm biệt." Jaehwan nghe xong thì chạy vèo ra ngoài.
Cậu liền lấy điện thoại gọi điện cho 'Pặc Chố Chang' - thằng bạn thân cute phô mai que của cậu.
- "Àn nhon, gọi tao làm gì?"
"Đi chơi không?"
- "Tao đang ở công ty, có lẽ không đi được. Hôm nay chủ tịch giao cho nhiều hồ sơ vờ lờ." Jihoon than vãn.
"Vậy hả, vậy thì ráng làm đi!" Jaehwan nói xong liền cúp máy. Bây giờ thật chán chường, không có gì chơi cả, chi bằng chúng ta đến công ty của Minhyun đi nhỉ!
Cậu bắt một chiếc taxi, nói rằng muốn đến công ty của chủ tịch Minhyun. Nghe xong bác taxi liền đưa cậu đến Hwang thị. Jaehwan nhìn một hồi rồi cũng bước vào công ty. Nhìn thấy cậu, cô tiếp tân liền vui vẻ nói.
"Chào cậu, xin hỏi cậu tìm ai?"
"À...Hwang Minhyun!"
"Chủ tịch Hwang, vậy cậu đợi chút nhé." Nói rồi cô ấy liền gọi cho Minhyun. Anh bảo để cậu ấy lên.
"Chủ tịch Hwang trên phòng. Bây giờ cậu đi thẳng lên lầu rồi sẽ thấy nhé!"
Jaehwan nghe xong thì gật đầu. Cậu bước lên thẳng thang máy dành cho chủ tịch. Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy Minhyun và một cô gái nào đó đang ngồi cạnh nhau, trò chuyện có vẻ rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro