Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NaibEmma - 2

   Quý cô sự thật đưa tay lên lồng ngực mình, rồi nhìn người đàn ông trước mắt. Trong lòng rối như tơ vò.

   "Naib! Em nghĩ chúng ta nên làm xét nghiệm tổng thể về sức khỏe của mình. Em cảm thấy không ổn lắm."

   Suy Luận rời mắt khỏi những tờ giấy được gắn chi chít trên bảng tin trước mắt. Nhìn cô gái bé nhỏ đang có vẻ mặt nhăn nhó hiếm thấy. Chiếc mũ che gần nửa mặt, có vẻ như chính Sự Thật cũng không muốn đối phương nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt mình.

   "Có vấn đề gì sao? Em ốm à?"

   Anh khẽ nghiêng đầu, cố dò xét gương mặt của đối phương. Nhưng đáp lại chỉ là sự lẩn tránh. Tai của Sự Thật hơi đỏ, bị che đi bởi chiếc tay đang đưa lên.

   "Em nghĩ vậy, dạo này em cảm thấy cơ thể mình không tốt cho lắm. Nhưng dù gì, một buổi kiểm tra tổng thể sẽ tốt cho cả hai đúng không?"

   Cô gái nhỏ chợt ngẩng đẩu, mắt sang rực, suýt va vào mặt Naib, khiến cho chàng trai kia suýt nữa không kịp né sang một bên. Đôi tay nhỏ bé nhanh chắm ôm lấy tay của đối phương mà đưa đẩy.

   "Nhé? Sếp hãy quan tâm đến trợ lý nhỏ bé này một chút đi mà~"

   Naib đưa tay lên day mắt. Có vẻ anh ta đã quá quen với tình cảnh này, cũng không biết phải phản ứng ra sao ngoài việc đưa tay lên ấn đường mà nhào bóp. Tay của anh ta bị ôm cứng nhắc, không có cơ hội để rút ra. Suy Luận không dám đưa mắt nhìn cô gái ấy, vì anh ta biết, anh sẽ bị nhấn chìm bởi hào quang lấp lánh chói lóa đang phát ra từ cô gái nhỏ kia.

   "Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ có một buổi kiểm tra sức khỏe."

   Nghe được lời khẳng định, cô gái lập tức buông tay, đổi mục tiêu hướng đến đôi vai người kia, bám lấy rồi nhảy cẫng lên trong vui sướng.

   "Tuyệt vời! Sếp của em đúng là nhất!"

=====

   Sự Thật cầm sổ khám sức khỏe của cả hai trong tay, mặt khó hiểu. Rõ ràng là không có bệnh án gì. Nhưng thực sự gần đây tim của cô nàng rất không ổn chút nào.

   Suy luận nhìn chằm chằm trợ lý nhỏ của mình, rồi nhìn kết quả trong tay cô gái. Rõ ràng không có vấn đề gì. Chẳng hiểu tại sao Emma lại nằng nặc đòi đi khám sức khỏe đến vậy. Cô nàng dường như cũng biết được suy nghĩ của anh, liền nhăn nhó.

   "Thực sự gần đây em cảm thấy không ổn lắm mà. Nhịp tim cao bất bình thường. Chắc hẳn là bị huyết áp cao rồi!"

   Nói dứt câu, liền ngồi sụp xuống mà lắc đầu nguầy nguậy. Miệng liên tục lẩm bẩm gì đó liên quan đến việc lão hóa sớm.

   "Emma!!! Đây là nơi công cộng!"

   Đối mặt với những ánh mắt kì thị xung quanh, Suy Luận cũng chỉ còn cách bịt miệng Sự Thật mà lôi đi.

=====

   Lẩm bẩm đến khi chán, quý cô kia cũng chỉ còn cách dựa đầu vào cửa sổ bên trong xe suy ngẫm về sức khỏe của bản thân mình. Nhìn con phố nhộn nhịp đông người qua lại, Emma thở dài liên tục. Tài xế ở đằng trước nhìn qua gương chiếu hậu, còn tưởng một cặp đôi đang dỗi nhau, nhưng ông ta cũng không dám nói điều gì.

   Suy Luận bị làm phiền bởi tạp âm. Một tay tựa cửa sổ chống cằm, một tay đọc sổ manh mối cũng không xong. Anh gập quyển sổ, nhắm lấy giữa trán Sự Thật và đập một cái. Emma bị lực tác động, tuy không hề đau nhưng mà cô vẫn ôm trán nhăn nhó.

   "Được rồi! Được rồi! Em không nói nữa là được rồi! Anh suốt ngày bắt nạt em! Không ra dáng quý ông gì cả! Sao anh không học hỏi ngài D.M chút đi!"

   "D.M không phải dạng người đáng để học đâu."

   Naib cau mày, đưa sổ lên cốc đầu Emma lần nữa. Cô nàng bĩu môi, quay sang phía cửa sổ, không thèm quan tâm đến đối phương nữa. "Không biết với tính cách này thì lấy đâu ra người thích anh ta." Sự Thật thầm nghĩ, đánh giá Suy Luận là một con người thật cục súc và khô khan.

   Khi xe dừng chân trước văn phòng thám tử, Emma bước xuống xe, khó chịu mà quay đầu nghiêng sang, không thèm nhìn Naib một cái. Nhưng chân vẫn bước theo đều tăm tắp. 

    "Đúng là chỉ có em mới có thể làm trợ lý cho con người xấu tính như anh."

   "Đúng là chỉ có anh mới có thể nhận một đứa nhóc lắm chuyện như em làm trợ lý."

   Suy Luận tiếp lời, Sự Thật tức giận quay đi.

   "Đình công, em không thèm làm nữa!"

=====

   Sáng sớm hôm sau, Sự Thật vẫn xuất hiện ở trước cửa văn phòng. Cô gái thừa nhận, mình không thể giận ai lâu một thời gian được.

    Lấy chìa khóa mở cửa, trước mắt Emma là một mớ lộn xộn, giấy bút lăn lóc khắp nền đất. Cô đi cẩn thận, né tránh những trang giấy một cách điêu luyện. Có vẻ đây là khung cảnh thường thấy của văn phòng này.

   Đi vài bước, đập vào mắt cô là Suy Luận đang nằm ngủ trên sô pha. Quý cô bĩu môi, liếc một cái rồi đi qua, tiến tới chỗ ngồi của mình để đặt đống giấy tờ mới điều tra được trên bàn. Nhìn những mẩu giấy chứa đầy suy luận của Naib, Emma lại không thể tập trung làm việc. Ánh mắt cô lại hướng ra chiếc ghế đằng kia.

   Thời tiết dạo này đã chớm đông, mà anh ta lại nằm ngủ kiểu kia, nghĩ sao cũng dễ bị cảm. Vậy nên lại đến lượt cô trợ lý phải ra tay. 

   Emma rời bàn làm việc, kéo chiếc chăn mỏng đã rơi xuống đất đắp lại cho người kia. Mắt của Suy Luận vẫn nhắm nghiền, ngoài hơi thở đều đặn ra, chẳng có cử chỉ gì. Dù cho anh ta không phải người có vẻ ngoài xuất sắc, nhưng những lúc thế này, chẳng hiểu sao Sự Thật lại không thể rời mắt khỏi con người ấy. 

   Bỗng chợt, trái tim của cô lại cảm thấy nhột nhột, giống như ai đó đang cầm chiếc lông vũ mà cù vào. Nhịp đập cũng trở nên nhanh dần, mặt cũng đã sớm nhuộm màu đỏ. Cuối cùng thì cô cũng hiểu được nguồn gốc của cái bệnh tật này rồi. Emma đưa tay lên, lúc này cô thực sự muộn chạm vào gương mặt ấy. Bời vì

   "Em thích anh... Mỗi lần nằm yên một chỗ và không cục súc khó tính. Đồ thứ sếp xấu xa độc ác, còn hay bắt nạt và chẳng ra dáng quý ông gì cả!!!"

   Đang nói được ba tiếng đầu, thấy đối phương mở mắt, Sự Thật liền hoảng hốt, dùng đầu mình cốc một cái rõ mạnh vào trán Suy Luận. Sau đó lại tuôn ra vài câu nói trong vô thức. 

   Chàng trai ôm trán, hơi co lại vì đau. Mặt nhăn nhó:

   "Mới sáng sớm mà em làm cái trò gì vậy Emma???"

   Lồm cồm bò dậy, trước mặt anh là một cô gái đang đỏ bừng mặt, tóc tai có chút rối. Naib cũng không tự chủ được mà đỏ mặt theo. Đối diện ánh nhìn của người kia, Emma đứng phắt dậy, quay về bàn làm việc của cô.

   "Trả đũa việc hôm qua anh bắt nạt em đấy!"

   Suy Luận dựa vào sô pha, khẽ xoay người nhìn bóng lưng của Sự Thật, không kìm được mà bật cười.

   "Nhưng Emma, anh thức từ lúc em vào đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro