Chương 3
Bóng Tường Phong Thụ xa dần..
Cô nhíu mày, nói với Tước Nghị Trần :
_ Em nghĩ em sẽ đi tìm đâu đó bên ngoài, 2 người hãy thử do thám trong này xem.
_ Được _ Tước Nghị Trần và Phan Gia Công đồng thanh.
Hành lang bên ngoài, cô rà soát từng phòng nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của cha cô. Đến căn phòng cuối cùng, không có bảng hiệu, chỉ là 1 căn phòng bình thường, trong phòng đựng vài sấp tài liệu, cô nhấn công tắc bật đèn, ánh sáng chiếu sáng khắp căn phòng, bất chợt cô thấy trong góc phòng lóe lên thứ gì đó. Cô tiến lại, là một chiếc nhẫn bằng bạc! Chỉ vừa liếc qua Tước Nghị Khuyển liền chắc chắn nó của cha cô, sau đó cô kiểm tra khắp căn phòng nhưng không tìm được thứ nào khác. Cô đành quay lại nơi diễn ra buổi tiệc.
Một góc ở đại sảnh....
_ Có vẻ như cha đã từng ở đó _ Tước Nghị Trần đăm chiêu.
Bất ngờ, người nào đó vỗ vai Tước Nghị Trần từ đằng sau, anh giật mình quay lại, cảm nhận được lực phát ra khá lớn.
_Lâu rồi không gặp, trực giác của cậu yếu đi nhỉ? _ Người nói là một cô gái xinh đẹp, cô ta mặc chiếc sườn xám màu đỏ rực, trên nó thêu hoa văn hình phượng, vừa toát ra vẻ quyền quý lại vừa quyến rũ. Đôi chân đi giày cao gót cùng màu, tóc cô ta ngắn ngang vai cùng với phần mái thưa được uốn cong che gần mí mắt.
_ Thảo? Cô về nước khi nào vậy? _ Tước Nghị Khuyển kinh ngạc xen lẫn vui mừng, kéo tay Thảo hớn hở hỏi han.
_ Xin lỗi vì đã không báo cho cô biết, tôi cũng vừa về thôi, chỉ muốn cho cô 1 bất ngờ ấy mà, thật trùng hợp khi gặp cô ở đây _ Thảo mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay Tước Nghị Khuyển tiếp lời :
_ Nãy tôi có thấy cô đi ra ngoài, có chuyện gì sao? Trông sắc mặt 3 người không tốt lắm?
Tước Nghị Trần nhìn Phan Gia Công rồi quay sang nhìn Thảo :
_ Lão Tước nhà tôi bị bắt rồi.
_ Chú Tước sao...?? _ Thảo khẽ nhíu mày, nhìn Tước Nghị Trần rồi lại nhìn Tước Nghị Khuyển trước mặt.
_ Đúng vậy, vừa nãy ra ngoài, tôi có tìm được chiếc nhẫn của ông ấy _ Tước Nghị Khuyển vừa nói vừa dơ chiếc nhẫn bạc trên tay.
Thảo đăm chiêu, chợt cô như nhớ ra gì đó :
_ Đầu buổi tiệc, tôi có thấy Tường lão gia cùng với một số thương nhân khác đi đâu đó.... có lẽ có liên quan đến chú Tước không?
_ Cô thấy họ đi đâu?! _ Tước Nghị Khuyển hấp hối, bộ dạng như đang rất lo lắng.
_ Anh cùng Tước Nghị Trần nghe ngóng trong này, cũng nhận được thông tin giống vậy, có người nói bọn họ lên tầng 80, có người lại kêu lên tầng cao nhất là tầng 93 _ Phan Gia Công lên tiếng.
_ Là tầng 80 _ Thảo không nghĩ ngợi liền kéo Tước Nghị Khuyển ra thang máy, nhấn chọn số 80.
Phan Gia Công cùng Tước Nghị Trần chạy theo, Phan Gia Công thắc mắc :
_ Tại sao lại là tầng 80? Tôi hỏi cả 2, bộ dạng đều rất chắc chắn với câu trả lời của mình.
_ Họ chắc chắn hay không thì tôi không biết, nhưng theo quan sát của tôi. Lúc tôi nhìn Tường lão gia đi cùng các thương gia khác, tay ông ta nhấn phía dưới tầng 90, tức là tầng 80. Hồi nãy tôi từng đi qua nên nhớ khá rõ. Còn về có người nói ông ấy lên tầng 93 thì có lẻ vì sự kiện hôm nay, ông ta tính trưng bày cho tất cả mọi người xem về bộ sưu tập rượu của mình, một phần cũng vì khoe khoang, thuê được tầng cao nhất của tòa nhà này là điều không tưởng. Cả tôi cũng đang nghi ngờ ông ta... _ Thảo giải thích
_ Ra là vậy...... _ Phan Gia Công sửng sốt.
_ Sao? _ Tước Nghị Khuyển nhíu mày
_ Anh nghi ngờ người đứng sau điều khiển tất cả chính là Bá Trạc! _ Phan Gia Công bộ dạng nghiêm túc hiếm có, 2 hàng lông mày nhíu chặt.
_ Bá Trạc?! _ Tước Nghị Trần đăm chiêu.
"Ting" cửa thang máy mở ra, một hành lang trải dài đập vào mắt.
_ Được rồi chúng ta phân nhau ra thành 2 nhóm đi, tôi và Tước Nghị Khuyển sẽ chung 1 nhóm, 2 người đi tìm bên trái, chúng tôi bên phải, cứ lo chuyện trước mắt đã.
_ Ừ hẹn gặp lại tại thang máy _ Tước Nghị Trần trả lời rồi cùng Phan Gia Công đi về bên trái.
Tước Nghị Khuyển cùng Thảo đi tìm bên phải.
_ Được rồi bây giờ chúng ta làm gì đây, chẳng lẻ cứ thế mà xông vô từng phòng à _ Tước Nghị Khuyển quay sang hỏi Thảo, mắt cô quét qua từng căn phòng, mỗi phòng đều có lỗ nhỏ để người bên trong nhìn ra, sau số phòng cũng đều có 1 chữ A, ví dụ như 80A.
_ Đừng ngớ ngẩn thế chứ... _ Thảo bật cười rồi nói tiếp :
_ À mà làm vậy đi!
Tước Nghị Khuyển trừng mắt, nhìn Thảo đang chuẩn bị mở căn phòng đầu tiên - phòng 81A.
Bỗng, từ đâu phát ra tiếng đĩa bể, Tước Nghị Khuyển đến gần, là căn phòng 86A. Cô quay lại kéo Thảo đi :
_ Có tiếng bể trong phòng này, chúng ta qua xem thử xem.
_ Hả, chắc là ai đó lỡ đánh rơi thôi?
_ Ai biết được, qua kiểm tra xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro