Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SailubPavel

Lần gặp gỡ định mệnh

Khu phố nhỏ ven đô yên bình bỗng trở nên nhộn nhịp khi Pavel – chàng trai mẫu ảnh nổi tiếng – chuyển đến. Với mái tóc đen mềm mại, đôi mắt nâu và nụ cười rạng rỡ, Pavel thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ lần đầu xuất hiện. Tuy nhiên, tính cách hậu đậu và hồn nhiên của cậu đôi khi gây ra những tình huống dở khóc dở cười.

Sáng hôm ấy, Pavel đang đi dạo quanh khu phố bằng chiếc scooter yêu thích. Cậu hào hứng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cố gắng ghi nhớ từng con đường, từng ngôi nhà. Nhưng chỉ một phút lơ là, bánh xe của cậu chạm vào một viên đá nhỏ, khiến chiếc scooter lệch hướng và đâm thẳng vào chiếc xe thể thao đắt tiền đỗ bên đường.

“Kétttt!”

Pavel ngã lăn ra đất, trong khi một vệt xước dài hiện rõ trên lớp sơn bóng bẩy của chiếc xe. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau.

“Cậu đang làm cái gì vậy?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Pavel ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải một người đàn ông cao lớn, mặc sơ mi trắng phẳng phiu, với khuôn mặt điển trai nhưng nghiêm nghị. Đôi mắt sắc lạnh của anh khiến cậu không khỏi rùng mình.

“Ôi, tôi... tôi xin lỗi!” Pavel lắp bắp. “Tôi không cố ý đâu, thật đấy!”

Người đàn ông nhìn vết xước trên xe, rồi lại nhìn Pavel. “Không cố ý? Cậu có biết chiếc xe này giá bao nhiêu không?”

Pavel cúi gằm mặt, cảm giác tội lỗi tràn ngập. “Tôi sẽ đền. Nhưng... tôi chỉ mới chuyển đến đây, chưa có nhiều tiền...”

Người đàn ông nhíu mày, đôi mắt vẫn đầy vẻ khó chịu. “Đền? Với dáng vẻ này của cậu, tôi không nghĩ cậu đủ khả năng.”

Pavel cắn môi, ánh mắt long lanh như sắp khóc. “Tôi thật sự xin lỗi mà...”

Người đàn ông nhìn cậu một lúc, rồi thở dài. “Thôi được rồi. Lần này tôi bỏ qua, nhưng cậu nên cẩn thận hơn.”

“Cảm ơn anh!” Pavel rối rít nói. “Mà... anh tên gì vậy? Tôi là Pavel, vừa chuyển đến hôm qua.”

Người đàn ông liếc nhìn cậu. “Tôi là Sailub. Và tôi cũng hy vọng từ giờ cậu sẽ không gây thêm phiền phức nào nữa.”

---

Từ phiền phức đến... đặc biệt

Dù đã hứa sẽ không gây thêm rắc rối, nhưng Pavel dường như luôn có cách khiến Sailub chú ý.

Một buổi sáng, Pavel vô tình bước vào quán cà phê lớn nhất khu phố mà không biết rằng đó là cửa hàng đầu tiên trong chuỗi thương hiệu nổi tiếng của Sailub.

“Ồ, nơi này đẹp quá!” Pavel xuýt xoa, ánh mắt sáng rực khi nhìn quanh không gian được thiết kế tinh tế.

Cậu chọn một bàn gần cửa sổ, gọi món latte, rồi bắt đầu lôi điện thoại ra chụp ảnh tự sướng. Cậu không nhận ra rằng Sailub đang ngồi ở quầy pha chế, quan sát từng hành động của cậu với ánh mắt nửa bất mãn, nửa... tò mò.

“Lại là cậu,” Sailub bước đến, giọng vẫn lạnh lùng như hôm trước.

Pavel ngẩng đầu, ngạc nhiên. “Ơ, anh là chủ quán này sao? Tuyệt thật đấy! Quán của anh đẹp lắm!”

Sailub khoanh tay, nhìn cậu. “Cậu làm ồn quá. Khách khác đang cần không gian yên tĩnh.”

“Ồ, xin lỗi...” Pavel ngượng ngùng cất điện thoại, nhưng không quên thì thầm: “Dù vậy, anh vẫn rất nghiêm khắc nhỉ...”

---

Tình cảm nảy nở

Dù Sailub ban đầu thấy Pavel phiền phức, nhưng anh dần nhận ra rằng sự hiện diện của chàng trai trẻ này khiến cuộc sống vốn đơn điệu của anh trở nên thú vị hơn. Pavel không giống ai anh từng gặp – cậu hồn nhiên, thẳng thắn, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ.

Một ngày nọ, khi thấy Pavel đang loay hoay xách túi đồ nặng trước cửa nhà, Sailub không kìm được mà bước tới giúp.

“Để tôi.”

Pavel giật mình, nhưng khi thấy Sailub, cậu nở nụ cười rạng rỡ. “Cảm ơn anh! Anh tốt bụng thật đấy.”

“Tốt bụng?” Sailub nhướn mày. “Đây chỉ là vì tôi không muốn thấy cậu làm đổ hết mọi thứ ra đường.”

Pavel bật cười, ánh mắt sáng ngời. “Dù sao thì tôi vẫn cảm kích.”

---

Quá khứ bất ngờ

Sailub không biết rằng Pavel đã để ý đến anh từ lâu. Khi còn là học sinh cấp 3, Pavel từng gặp Sailub trong một buổi hội thảo mà anh làm diễn giả. Hình ảnh chàng trai lớn hơn mình 4 tuổi, chững chạc và cuốn hút đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Pavel.

“Anh ấy không nhớ mình, nhưng mình thì chưa bao giờ quên,” Pavel thầm nghĩ, lòng tràn đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, khi tình cảm giữa họ đang tiến triển, Jana – người yêu cũ của Sailub – bất ngờ quay trở lại.

---

Hiểu lầm

Hôm ấy, Pavel tình cờ thấy Jana và Sailub gặp nhau tại quán cà phê. Họ trò chuyện rất lâu, và nụ cười trên gương mặt của Sailub khiến Pavel không khỏi chạnh lòng.

“Có lẽ... anh ấy vẫn còn yêu cô ấy,” Pavel nghĩ, trái tim như thắt lại.

Không muốn trở thành người thứ ba, Pavel quyết định rời đi. Cậu mua vé máy bay, chuẩn bị quay lại thành phố cũ, dù lòng vẫn còn đầy lưu luyến.

Khi nhận được tin từ một người bạn, Sailub lập tức đến sân bay.

---

Lời tỏ tình

Tại cổng chờ, Pavel đang ngồi, mắt đỏ hoe vì khóc. Sailub xuất hiện, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt kiên định.

“Pavel!”

Pavel giật mình, đứng bật dậy. “Sailub? Sao anh lại ở đây?”

Sailub bước tới, nắm chặt vai cậu. “Cậu định đi mà không nói gì sao?”

Pavel cúi mặt, giọng nghẹn ngào. “Tôi nghĩ... tôi không thuộc về nơi này. Anh đã có Jana rồi. Tôi không muốn làm phiền anh.”

“Jana chỉ đến để chào tạm biệt và gửi thiệp mời đám cưới của cô ấy,” Sailub nói, giọng trầm nhưng đầy cảm xúc. “Người tôi yêu là cậu, Pavel. Không phải ai khác.”

Pavel ngẩng lên, đôi mắt xanh ngấn lệ. “Thật sao?”

Sailub không trả lời, chỉ kéo cậu vào lòng và cúi xuống hôn. Đó là một nụ hôn ngọt ngào, kéo dài như để khẳng định tình cảm sâu sắc mà anh dành cho cậu.

---

Hạnh phúc trọn vẹn

Jana đứng từ xa, mỉm cười khi thấy cảnh tượng ấy. Cô thầm nghĩ: “Cuối cùng, anh ấy cũng tìm được người thực sự làm anh hạnh phúc.”

Từ ngày hôm đó, Pavel và Sailub bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Sailub không còn lạnh lùng, nghiêm khắc như trước, mà dần trở nên dịu dàng hơn, bởi vì giờ đây, anh có Pavel – chàng trai đáng yêu và xinh đẹp – ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro