Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Thích nghi

  Đã khoảng 1 tuần kể từ khi tôi xuyên vào thế giới này và cũng là lúc tôi chợt nhận ra đây chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình "Lãnh địa băng", ban đầu khi vừa xuyên vào, tôi đã vận dụng hết tất cả kiến thức năm năm đọc tiểu thuyết để tìm manh mối. Thật may mắn là nhờ một tờ báo, tôi biết được đây chính là vương quốc Crystal, nơi mà crush...à không nam chính của cuốn tiểu thuyết sinh sống. 
   Dù sao thì tôi cũng sẽ ở lại đây cho đến khi tìm được quy luật để quay về nhà hoặc có thể dùng kiến thức thời hiện đại và góc nhìn tác giả biết trước tương lai để sống giàu sang nhưng đó là tôi nghĩ thế nhưng sự thật thì...Cái quái gì vậy?! Đống đồ bị vứt ngổn ngang, trần nhà sập sệ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, vâng, đây là căn nhà của tôi. Tôi sẽ sống ở khu ổ chuột tệ hại nhất thủ đô, nơi mà cả những người dân vùng ngoại ô còn phải tránh. Nơi này gần như cách biệt với xã hội và một đứa trẻ từ khu ổ chuột sẽ làm được gì khi không ai chịu lắng nghe chứ? Cha mẹ tôi từng là một quý tộc nhưng vì quá hiền lành nên bị các lãnh chúa gài bẫy và mắc lừa phải bán hết gia sản, không những thế còn mắc tội lừa đảo phải chuyển đến sống ở khu ổ chuột này.
   Tôi đã cố gắng lạc quan nhất có thể nhưng sao khó quá...haizz...làm sao đây? Tôi dùng bút hí hoáy vài đường trên tờ giấy và tada...Kế hoạch B: Cải tạo khu ổ chuột thành khu chợ nhộn nhịp nhất thủ đô. Nghe hoang đường nhỉ? Nhưng không sao, lúc đang tuyệt vọng, tôi bất ngờ khi nhận ra người dân khu ổ chuột đều là những người đáng kính và dễ mến. Có những người từng là quý tộc giống gia đình tôi, cũng có những người vì hoài niệm, nhớ về quá khứ nên chọn cách sống lặng lẽ ở nơi đây. Tôi từng nghĩ rằng khu ổ chuột là nơi với nhiều cạm bẫy nguy hiểm nhưng có lẽ chính những con người nơi đây là minh chứng để chứng minh rằng tôi đã sai. Cái đáng sợ gấp bội là thế giới ngoài kia, nơi mà con người sống bình yên càng là lý do để những con sóng ngầm nhấn chìm. 
   Vì sao tôi biết người dân ở khu ổ chuột dễ mến ư? Đó là từ ngày đầu, khi gia đình tôi vừa chuyển đến đây, một người đàn ông trung niên vạm vỡ, to lớn với khuôn mặt dữ tợn đến gần, cha tôi vì sợ tôi và em trai bị ông ấy làm hại nên đã đưa tay ra chắn nhưng sự thật thì ông ấy chỉ đến để chào hỏi chúng tôi, tên ông ấy là Harry - một thủy thủ về hưu thích làm vườn. Bác Harry có một khu vườn nhỏ phía sau căn nhà cũ, một nơi tuyệt đẹp với nào là những đóa hồng, bồ công anh, hướng dương bay phấp phới trong gió, nơi đó khi nhìn vào khó có thể tin được là của chính người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn dày công chăm sóc. Còn có bà sơ đã về hưu, bà Jean, là một thợ làm bánh tuyệt vời, lần đầu ăn bánh bà làm tôi cứ tưởng chừng như có thể ăn thêm cả trăm cái nữa, mùi vị thơm ngon vượt thời đại, lúc đó tôi còn nghĩ bản thân đang ở Paris mà tận hưởng kỳ nghỉ. Mọi thứ tốt hơn tôi tưởng, đúng vậy! Nhất định sẽ khiến khu ổ chuột thành tụ điểm du lịch nổi tiếng nhất của thủ đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro