Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau khi quay trở về lãnh thổ của Ma tộc, A Bảo không đến gặp Ma Thần Hoàng ngay mà lên tiếng nhờ Hoàng Thước chuyển lời.

"Ta phải đến Tinh Ma tộc một chuyến, ngươi chuyển lời của ta đến phụ hoàng, nói người chờ ta một lát, ta sẽ nhanh chóng đến gặp người ngay."

"Còn nữa, ngươi cho ngươi đem Lãnh Tiêu quay về điện của nó đi, sau đó đem Nguyệt Dạ nhốt lại."

Hoàng Thước có thể hiểu được lí do A Bảo nhờ hắn làm hai việc trước nhưng việc phải nhốt Nguyệt Dạ, công chúa của Nguyệt Ma tộc thì hắn có hơi khó hiểu.

"Điện hạ, ta có thể hỏi vì sao lại phải nhốt Nguyệt Dạ lại hay không? Nếu không có lý do gì thì thích hợp thì thật sự không thể nhốt nàng ta lại được."

A Bảo nghe thắc mắc của Hoàng Thước cũng không mấy bất ngờ, hắn chỉ hơi liếc mắt về phía Nguyệt Dạ, lạnh nhạt lên tiếng.

"Nàng ta dám cấu kết với đám Nhân tộc phản bội ta."

Nói rồi, hắn cũng không để ý đến Hoàng Thước đang rùng mình vì đáp án khó tin của hắn mà xoay người tiếp tục bế theo Môn Địch rời đi.

Đợi đến khi đi được một khoảng khá xa, xung quanh vắng vẻ, A Bảo mới cúi xuống đè thấp giọng gọi người trong lòng.

"Môn Địch, ngươi có cách nào làm bản thân thật sự bất tỉnh luôn hay không?"

Nghe hắn gọi, y cũng hơi mở mắt ra nhìn hắn, thấy gương mặt anh tuấn kề sát bên y, y có hơi mất tự nhiên đôi chút nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra ý của hắn.

"Điện hạ, ngài là sợ sẽ bị phụ thân của ta phát hiện chúng ta đang giả vờ có đúng không?"

"Ừm." hắn quan sát xung quanh rồi lại tiếp tục nhìn về phía y.

Môn Địch nghĩ nghĩ.

Y mặc dù có biện pháp tự làm bản thân bất tỉnh nhưng như vậy rất dễ bị phụ thân của y phát hiện, vì thuật pháp của y cũng học từ người mà ra, không thể qua mắt được.

"Nếu không... Điện hạ, hay là ngài dùng cách của ngài đi, ta cảm thấy bản thân không thể lừa gạt được phụ thân." y nhỏ giọng đề nghị với hắn.

A Bảo trầm ngâm một lát rồi cũng gây đầy đồng ý với y.

"Được."

Hắn ôn nhu mỉm cười nhìn y, nụ cười này của hắn lúc bình cũng đã khiến Môn Địch ngẩng ngơ một lúc, bây giờ lại ở khoảng cách gần như vậy đón nhận nụ cười đó lại càng khiến y đỏ mặt tía tai thêm.

Nhưng mà hiện tại y không có chỗ trốn nên chỉ đành cố nép vào trong ngực của A Bảo để giấu đi vẻ ngượng ngùng đó.

A Bảo làm như không thấy sự bối rối đoa của y, hắn vẫn dịu dàng lên tiếng.

"Ta sẽ tạm thời khiến ngươi trong trạng thái ngủ say vài ngày, yên tâm sẽ không tổn hại gì đến ngươi."

"Người khác nhìn vào sẽ cho là ngươi sử dụng linh lực quá mức dẫn đến cơ thể suy kiệt mà thôi."

Môn Địch không có chút nghi ngờ gì đối với lời nói của A Bảo. Y không chút chần chừ đã lên tiếng hối thúc hắn động thủ.

"Điện hạ, ta tin ngài. Ngài mau động thủ đi."

"Được." hắn thực thỏa mãn trước sự tin tưởng này của y dành cho hắn.

"Ta mong là chúng ta sẽ lừa gạt được phụ thân của ngươi."

"Sẽ được mà, điện hạ."

A Bảo cười cười khi nghe được lời của y, hắn giữ nguyên tư thế cúi thấp đầu lúc nãy, hắn đột nhiên khuỵu một gối xuống, khẽ cười.

"Môn Địch."

"Đây sẽ là bí mật của ta và ngươi."

Nói rồi không đợi y kịp đáp lại, A Bảo đã dùng tay điểm nhẹ lên mi tâm của y.

Sau đó, y thức của y liền từ từ chìm xuống, mí mắt y nặng trĩu nhẹ nhàng đóng lại. A Bảo thừa cơ hôn lên mi tâm của y một cái rồi tiếp tục đứng dậy nhanh chóng bế y quay về Tinh Ma tộc.

Hắn cũng sẵn tiện ngừng việc bận chuyển Sinh Tử Khế luôn để tránh bị phụ hoàng của hắn và Tinh Ma thần bắt được sợ hở.

Xong xuôi, hắn liền ngay lập tức vận chuyển linh lực dịch chuyển ngay đến lãnh địa của Tinh Ma tộc. Hắn bế Môn Địch thẳng một đường đến tìm Tinh Ma thần mà chẳng ai dám tiến lên ngăn cảng.

Khi đến được cung điện của Tinh Ma thần, hắn thấy ông đang đưa lưng về phía hắn, cả người toát lên vẻ tan thương hiếm thấy.

Nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở phía sau lưng, Tinh Ma thần chầm chậm xoay người lại. Đến khi đối diện với A Bảo và nhìn thấy người trong lòng hắn, ông mới sửng sốt vô cùng.

Mắt ông mở to ra, vội vàng tiến về phía A Bảo.

"Điện hạ, đây là?"

Tinh Ma thần hơi cúi người với A Bảo rồi gấp gáp hỏi hắn, trong mắt ông như thấy được tia hy vọng.

Có lẽ nào--

A Bảo thấy ông có hơi thất thố cũng không nói gì nhiều, chỉ đáp thẳng vào vấn đề.

"Sau khi ra khỏi Mộng Huyễn Thiên Đường thì y đã ngất đi. Ngài yên tâm y không sao."

Tinh Ma thần thật sự vô cùng ngạc nhiên trước việc này, ông không hề nghĩ rằng Môn Địch vẫn có thế sống sót sau khi nó đã hiến tế để dùng Đại Dự Ngôn Thuật.

Ông thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe tin báo tử của Môn Địch rồi.

Niềm vui đến quá bất ngờ, ông thậm chí còn chưa kịp thích ứng với nó, ông chỉ đứng yên tại đó nhìn về phía Môn Địch trong lòng A Bảo.

A Bảo thấy Tinh Ma thần không nói gì thì liền nhanh chóng lên tiếng xua tan đi bầu không khí tĩnh lặng này.

"Nếu không, bây giờ ngài dẫn ta đến nơi ở của y đi, ta bế y đến đó."

"Cũng không thể làm phiền đến ngài được, hay để ta đưa nó đi." Tinh Ma thần lúc này mới hoàn hồn, ông tiến lên thêm một chút rồi đưa tay ra.

"Không phiền. Ngài cứ việc dẫn đường."

Nói xong A Bảo liền lùi ra sau, nhường đường cho Tinh Ma thần, thấy vậy Tinh Ma thần cũng đành thu tay lại rồi đưa hắn đi đến nơi ở của Môn Địch.

"Điện hạ, mời theo ta."

"Được."

Đến nơi, A Bảo nhẹ nhàng đặt Môn Địch xuống giường rồi lại giúp y kéo chăn, thấy trang sức trên tóc y quá vướng víu hắn liền đưa tay nhẹ gỡ từng cái xuống cho y.

Tinh Ma thần đứng một bên nhìn một màn này cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng ông hiện tại không có tâm trạng để quan tâm đến việc này. Việc cấp bách bây giờ là ông phải nhanh chóng xem xem trên người Môn Địch có gì đáng ngại hay không.

A Bảo làm xong mọi việc thì quay sang nhìn Tinh Ma thần, hắn thấy ông sốt ruột như vậy thì cũng hiểu rõ mà nhường chỗ cho ông.

Tinh Ma thần thấy thế cũng nhanh chóng đến cạnh giương Môn Địch rồi dùng linh lực xem xét tình hình cơ thể của y.

Không xem thì thôi, xem rồi ông thật sự không khỏi kinh ngạc.

Tinh Ma thần nhíu mày, lẩm bẩm.

"Kỳ quái, sao lại như vậy?"

Vì sao ông không hề thấy bất kỳ vết thương nào trên người Môn Địch, dường như nguyên do khiến nó ngất là do sử dụng linh lực quá độ nhưng rõ ràng thời điểm nó hiến tế chắc chắn vị trí trái tim bị phá hủy rất nặng, sao bây giờ lại lành lặn không một vết xước như vậy?

Ông không phải không vui mừng vì Môn Địch vẫn còn sống nhưng chuyện này quả thực có chỗ kỳ quái, ông chỉ sợ có vấn đề tiềm ẩn mà ông không phát hiện sẽ ảnh hưởng đến Môn Địch sau này.

Nghĩ vậy, ông liền đứng dậy khẽ nhìn sang A Bảo đang đứng một góc phòng.

A Bảo thấy Tinh Ma thần nhìn qua cũng không nói gì, hắn chỉ cười nhẹ rồi gật đầu với Tinh Ma thần.

Thấy vẻ khó hiểu của ông, hắn lên tiếng an ủi.

"Y sẽ không có vấn đề gì, ngài cứ yên tâm."

"Vậy, ta cũng phải quay về để báo cáo với phụ hoàng đây."

Nói rồi hắn lại gật nhẹ đầu với Tinh Ma thần rồi xoay người rời đi.

Thấy hắn như vậy, Tinh Ma thần dù thắc mắc cũng không tiện hỏi thêm nữa, ông chỉ chợt lóe lên một tia suy nghĩ.

Có lẽ nào là do Thái tử điện hạ đã dùng cách gì đó để giữ mạng lại cho Môn Địch hay không?

Nếu thật sự là điện hạ cứu nó, vậy lần sau gặp lại ông phải tìm cách cảm tạ điện hạ thật tốt.

Tinh Ma thần suy tư nghĩ.

Ông xoay người giúp Môn Địch hấp thụ lại chút linh lực, lát sau ông liền thu tay về để cho cơ thể y dần dần tự bổ xung lại linh lực từng chút một.

Tinh Ma thần lại đứng canh chừng y một lúc, thấy y thật sự không có bất kỳ vấn đề gì thì ông liền rời đi để cho y nghỉ ngơi.

----

A Bảo sau khi từ lãnh địa của Tinh Ma tộc quay về thì nhanh chóng đến gặp Ma Thần Hoàng Phong Tú.

Lúc hắn đi vào thì thấy Ma Thần Hoàng đã đợi sẵn ở đó, đợi hắn hành lễ xong ông liền xoay người lại nhìn hắn thật sâu.

"Đến rồi à?"

"Nhiệm vụ ta giao cho con như thế nào rồi?"

A Bảo vẫn còn khuỵu gối, đầu hắn cúi xuống, cung kính đáp lại.

"Thưa phụ hoàng, con đã đem thứ đó về cho người đây."

Nói rồi hắn nhanh chóng lấy ra Thần cách dâng lên cho Phong Tú.

Ma Thần Hoàng nhìn quả cầu màu xanh lục đang lấp lánh quang mang trong tay hắn rồi đưa tay nhận lấy, ông quan sát một lúc rồi mới trở tay cất nó đi.

"Tốt"

"Con đứng lên đi."

"Vâng."

Được sự cho phép của Ma Thần Hoàng, A Bảo liền quy củ đứng dậy, hắn lúc này mới nhìn thấy biểu tình trên gương mặt vô cảm đó của phụ hoàng.

A Bảo dù sống ở bên cạnh phụ hoàng hắn đã bao năm nay nhưng hắn thật sự vẫn không thể nào nhìn thấu được hiện tại ông đang nghĩ gì.

Thế nên, hắn đành đứng im lặng chờ cho người trước mắt lên tiếng trước.

Ma Thần Hoàng thấy A Bảo không nói gì thì cũng không mấy để tâm, ông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn rồi không nhanh không chậm nói thêm.

"Con có muốn xin ta ban cho con thứ gì hay không?"

Dường như hiện tại tâm trạng của ông đang rất tốt, hiếm thấy trên đôi môi ông vương chút ý cười, chỉ là ý cười này cũng chỉ tăng thêm phần sắc bén trên gương mặt góc cạnh của ông.

A Bảo nhìn mãi thành quen, hắn bèn chắp tay cúi đầu với ông.

"Thưa phụ hoàng, con hiện tại vẫn chưa nghĩ ra nên xin người thứ gì ạ!"

Ma Thần Hoàng khẽ nhìn đỉnh đầu của A Bảo, mặt không biểu tình, tựa như có chút ngoài ý muốn khi nghe câu trả lời của hắn mà chân mày hơi nhướng lên.

"Ồ."

"Vậy con cứ từ từ suy nghĩ đi, sau này nghĩ ta rồi lại đến tìm ta."

"Vâng, phụ hoàng."

Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng, hắn biết người vẫn còn có chuyện muốn nói với hắn, nếu không người đã kêu hắn rời đi từ lâu.

Quả nhiên ngay sau đó đã nghe thấy Ma Thần Hoàng nhàn nhạt lên tiếng. "Ta nghe Hoàng Thước báo lại rằng con đã sai hắn đem nhốt Nguyệt Dạ lại vì nàng ta đã cấu kết với đám Nhân tộc kia."

"Vâng. Là con đã sai hắn nhốt nàng ta lại." hắn nhanh chóng đáp lại.

"Con có bằng chứng?"

A Bảo nghe ông hỏi vậy thì nhẹ lắc đầu.

"Con hiện tại không có nhưng khi ở bên trong Mộng Huyễn Thiên Đường, quả thật nàng ta đã liên thủ với đám người kia để đối phó con."

Ma Thần Hoàng quan sát vẻ mặt của A Bảo, thấy không có gì bất thường thì ông cũng tạm thời tin tưởng.

"Không có bằng chứng, Nguyệt Ma thần sẽ không dễ dàng để con tùy tiện xử lí nàng ta như vậy."

"Con tự nghĩ cách đi."

A Bảo lúc này mới thầm tự trách vì sao mấy ngày trước không tìm cách lưu lại bằng chứng, cứ tiếp tục như vậy, không được mấy ngày nàng ta chắc chắn sẽ được Nguyệt Ma thần tìm cách cứu ra ngoài.

Là hắn sơ xuất.

Nghĩ đến đây, trong mắt A Bảo mơ hồ xuất hiện vài tia lệ khí nhưng hắn rất nhanh đã che giấu nó lại. Hắn không thể như vậy trước mặt phụ hoàng.

A Bảo khẽ rũ mắt điều chỉnh lại tâm tình của bản thân.

Vẫn còn vài việc nữa mà hắn cần báo lại với phụ hoàng, hắn hiện tại còn chưa đi được nên không thể để bản thân thất thố.

Ma Thần Hoàng đứng một bên thu hết tất cả biểu tình của A Bảo vào đáy mắt, ông dù sao cũng đã tồn tại cực kỳ lâu, có việc nào mà chưa từng chứng kiến, chút thủ thuật che giấu đó của A Bảo ông làm sao mà không nhìn thấu được.

"Không phải lúc trước con còn muốn đính hôn với nàng ta hay sao?"

"Sao bây giờ lại muốn giết nàng ta rồi? Tàn nhẫn như vậy?"

Ông cũng không phải đang khuyên nhủ gì  A Bảo, ông cũng không phải người tốt lành gì chỉ là ông cảm thấy tò mò lí do vì sao A Bảo lại thay đổi như vậy.

Còn việc Nguyệt Dạ sống chết ra sao ông cũng chẳng mấy quan tâm.

A Bảo nghe được nghi vấn của Ma Thần Hoàng cũng khá bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng mà nhanh chóng đáp lời.

"Phụ hoàng, người hẳn có thể nhìn ra con không phải thật sự yêu thích nàng ta."

"Vậy nên, không có lý do gì để con khoan nhượng với một kẻ phản bội như nàng ta cả."

Suýt nữa hại chết Môn Địch, lại còn suýt nữa khiến hắn tay trắng trở về, hắn không thể tưởng tượng được nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ mà quay về thì sẽ ra sao dưới cơn tức giận của phụ hoàng.

Nghĩ đến đây, trong hắn thầm nghiến răng keng két nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh không gợn sóng.

Phong Tú làm sao không nhìn ra được A Bảo không thật sự thích Nguyệt Dạ, ông chỉ là không muốn nhắc nhở nó mà thôi.

Nhưng nhìn thái độ ác liệt này của A Bảo, ông đoán là có khả năng Nguyệt Dạ đã chọc đến vảy ngược của A Bảo cho nên nó mới muốn đuổi cùng giết tận như vậy.

"Ừm."

"Ta hiểu ý của con. Nếu không có việc gì nữa thì con có thể trở về nghỉ ngơi rồi."

Thấy Phong Tú phất tay định cho hắn rời đi, A Bảo liền nhớ ra hắn cần phải nói cho phụ hoàng chuyện của Long Hạo Thần nên không định rời đi.

"Phụ hoàng, con còn có việc này cần nói với người."

"Là chuyện gì? Nói ta nghe." ông hứng thú nhìn hắn.

"Khi ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường con đã phát hiện ra một tên Nhân loại có mang huyết thống Nghịch Thiên Ma Long tộc của chúng ta."

"Con không biết nên làm như thế nào nên đã thả tên đó đi rồi quay về bẩm báo với người."

Hắn quan sát vẻ mặt của Ma Thần Hoàng, rồi cụp mắt nói tiếp.

"Chúng ta có cần đi đón tên nhóc đó quay về đây không?"

A Bảo nói xong thì im lặng đứng một bên, lúc nãy hắn quan sát thì chẳng thấy chút bất ngờ nào hiện lên trong mắt của phụ hoàng.

Có thể--

Người đã biết trước từ lâu rồi.

"Ừm."

"Chuyện này ta đã biết trước đó rồi."

"Tạm thời không cần đón nó về."

Phong Tú lúc này mới chầm chậm lên tiếng, ngay lúc nói không cần đón về ông như có điều suy tư nhưng chỉ một thoáng là nó đã biến mất tăm.

"Vâng. Con đã biết."

A Bảo biết việc này hiện tại không cần thiết phải bận tâm nữa nên cũng không hỏi gì thêm. Hắn hiện tại chỉ cần xin phụ hoàng chấp thuận một việc nữa là có thể trở về rồi.

"Phụ hoàng, ba tháng sau con muốn tiến vào Ma Long huyết lao."

"Xin người hãy chấp thuận cho con."

Hắn lúc này quỳ một gối xuống, tay chống trên đất, cúi đầu thật sâu, vô cùng kiên định với lời nói vừa rồi của bản thân.

Phong Tú lúc này thật sự khá bất ngờ trước yêu cầu này của A Bảo, Ma Long huyết lao đến người có tu vi cửu giai đi vào cũng chật vật nói chi đến A Bảo hiện tại chỉ mới bát giai đỉnh phong.

"A Bảo"

"Cho ta biết lý do của con?"

Phong Tú đi đến trước mặt A Bảo, lúc này hắn đang cuối đầu nên không thể biết được biểu tình trên gương mặt của ông, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt của phụ hoàng vẫn đang chăm chú nhìn vào hắn.

A Bảo cũng không bị khí thế của Phong Tú dọa sợ, hắn chỉ nghiêm túc đáp lời ông:"Sau chuyến đi này, con cảm thấy năng lực của bản thân vẫn cần phải mài dũa thêm cho nên con mới nghĩ đến việc đi vào đó."

"Phụ hoàng, không có chỗ nào thích hợp để con rèn luyện hơn nơi đó cả. Xin người hãy để con đi."

Phong Tú nheo mắt nhìn hắn hồi lâu, lúc sau ông xoay người đưa lưng về phía hắn, lạnh nhạt lên tiếng.

"Được."

"Sống sót ra khỏi đó để chứng minh cho ta xem năng lực của con đi."

Nói xong, ông cho A Bảo đứng lên rồi phất tay để hắn rời đi.

"Vâng, phụ hoàng."

A Bảo không còn việc gì nữa nên nghe theo lời của Ma Thần Hoàng trở về tẩm điện của hắn nghỉ ngơi.

Về đến tẩm điện, hắn liền nhanh chóng đi tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi.

Nhưng vẫn có việc quấy nhiễu khiến hắn không thể nào yên giấc nổi.

Lần này hắn đã quá sơ xuất không để lại bằng chứng để buộc tội Nguyệt Dạ vậy nên chắc chắn hắn không thể giam giữ được nàng ta, với trí thông minh và miệng lưỡi đó thì nàng ta sẽ dễ như trở bàn tay đem mọi chuyện đổi trắng thay đen.

Hắn đã đánh rắn động cỏ. Sau việc này Nguyệt Dạ sẽ càng thêm thận trọng.

Nhưng mà

Hắn cũng không phải không có cách để khiến nàng ta lộ đuôi, dù bây giờ tạm thời hắn không động vào được nhưng hắn cũng sẽ không để nàng ta sống yên ổn.

Những Ma Thần có người thừa kế bị giết chết đó sẽ là bước đầu tiên của hắn.

Chỉ cần hắn cho người thả tiếng gió một chút...

Nghĩ đến đây, A Bảo không khỏi nhếch môi cười tàn nhẫn.

Dù sao người sốt ruột cũng không phải là hắn, hắn cứ từ từ chơi là được.

Sau khi tính toán xong, A Bảo nằm trên giường, tay chóng trán thở dài.

Mới vừa xa Môn Địch một chút là hắn lại nhớ y rồi, cũng phải mấy hôm nữa y mới tỉnh lại hắn bây giờ dù có vận chuyển Sinh Tử khế cũng không thể biết y nghĩ gì.

Ngày mai lại đi thăm y vậy.

Nghĩ như vậy, hắn cũng mau chóng chìm vào giấc mộng.

Hắn cũng đã mệt mỏi rồi.

Có một con rồng đen ngủ say, mộng thấy bản thân gặm đi mất một vì sao,

Con rồng đen ấy hí hửng đem vì sao về hang động của nó,

Giấu đi.

---------

Hehe quên nhắc mấy fen, Đồng Tâm Sinh Tử Khế Hehe đôi khi vẽ vt ngắn gọi là Sinh Tử Khế nhé chứ ko phải Hehe vt nhằm đâu( ╹▽╹ )

Tại Hehe lười quá ấy nên mấy fen thông cảm nhe🤡👍

Trình Hehe có bấy nhiu đó thui nên có j sai sót mấy fen cứ nhắc nhở thân thiện thôi nhé🙏(「'・ω・)「

Dui dẻ dui dẻ thui nhé(◍•ᴗ•◍)❤¯\(◉‿◉)/¯
ヽ(・∀・)ノ

Chỗ Hehe mưa nên cúp điện bà nó r:) cx hên xin đc miếng 4g nên h đăng luôn( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro