chương 2
Chuyển nhà, ô môi thật đẹp
Hanbin chống cằm, nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ càng lúc càng lạ lẫm
Hanbin : khi nào thì tới nơi vậy mẹ?
Yeong Na : tầm khoảng 68km nữa
Hanbin tiếp tục chống cằm thở dài. Hiện tại cậu chỉ muốn đến nơi nhanh nhanh mà thôi
Hanbin : mà tại sao phải chuyển đến Hansikk?
Yeong Na : à...để tiện cho công việc chỗ mẹ ấy mà
Hanbin : mẹ chuyển công tác sao?
Yeong Na : ừm, công ty điều mẹ đến công ty cái làm việc
Hanbin : ồ, mẹ của con đỉnh thế, sau này con cũng sẽ làm một nhà biên tập giống mẹ
Yeong Na : aydo, chẳng phải con muốn làm một nhà văn sao?
Hanbin : hì hì, nhà văn cũng được, biên tập cũng được
Yeong Na : con trai ngốc, làm nhà văn thì sẽ đỡ cực hơn biên tập. Phải chạy đôn chạy đáo, làm việc cực lắm
Hanbin gật đầu dạ vâng một tiếng. Mẹ lúc nào cũng tính con đường nhẹ nhàng nhất cho cậu. Điều này khiến Hanbin vô cùng ỷ lại vào mẹ. Có những lúc cậu rất sợ, sợ sau này phải tự đi trên con đường mình đã chọn, và khi mà mất đi rồi, thì lúc đó cậu phải sống như thế nào đây?
Yeong Na : tác phẩm của con đã hoàn thành chưa?
Hanbin : vẫn chưa. Dạo này con rất bận nên vẫn chưa xong
Yeong Na : ừm, làm gì cũng phải nghỉ ngơi, con còn nhỏ thời gian còn dài, huống hồ con cũng đã có một lượng độc giả nhất định
Yeong Na : con ngủ một chút đi, khi nào đến nơi mẹ sẽ gọi
Hanbin : vâng
Hanbin tìm một tư thế thoải mái nhất mà nhắm mắt lại
Đến khi mở mắt ra thì đã đến nơi
Cùng mẹ chuyển vali vào nhà. Căn nhà nội thất thoạt nhìn có vẻ rất đầy đủ, chỉ là vươn một lớp bụi mờ
Yeong Na : căn nhà này mẹ mua từ tháng trước.
Hanbin nghiêng đầu
Hanbin : hả? Tháng trước sao?
Yeong Na suy nghĩ lại, thấy mình có hơi lỡ miệng rồi. Bà vì biết chồng mình có tiểu hồ ly bên ngoài nên đã sớm mua căn hộ này, một phần là vì công việc, một phần là tiện bề lánh mặt người kia, à không, bà chuẩn bị cho tương lai của hai mẹ con sau khi bà ly hôn
Yeong Na : là tháng trước công đi điều phối mẹ đến đây làm việc, mẹ có nói với con rồi đó
Hanbin : à con nhớ rồi. Thế con chọn phòng nhé
Hanbin rất hứng khởi với việc chọn phòng
Yeong Na cười tươi gật đầu, chỉ chờ có như vậy, cậu đã phóng nhanh lên tầng
Hanbin : mẹ à, con chọn phòng này nhé.
Yeong Na : ừm, con sắp xếp hành lý đi, mẹ đặt đồ ăn nhanh, sắp xếp xong rồi thì xuống hai mẹ con mình ăn cơm
Hanbin : vâng
Hanbin nhìn ngắm căn phòng một lượt. Cơ bản hài lòng với căn phòng của mình. Thoáng đãng dễ chịu, màu tường dịu mắt, hơn nữa bàn học đối diện cửa sổ, mà phía ngoài lại chính là khung cảnh rất hữu tình. Có một cây ô môi ngoài đấy, ánh trăng rọi xuống sẽ thấy sắc hồng của hoa. Đảo mắt một chút, Hanbin nhìn thấy một căn hộ đối diện. Có một người thanh niên ngồi ở ban công, nhìn lên bầu trời. Người ấy...có góc nghiêng thật đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro