chương 1
Lời tạm biệt chưa nói
Kim Tae Sink : Oh Hanbin, em đứng lên nói cho tôi nghe thế nào là thích nghi với sự biến đổi
Hanbin đang ngủ gật thì bị gọi lên đột ngột. Ánh mắt mơ màng còn ngái ngủ. Đứng lên ú a ú ớ một lúc, sau đó được đứa bên cạnh nói nhỏ
Hanbin : à...dạ là...phải thích nghi với sự biến đổi...ờ...thích nghi với bạn bè, môi trường...ờ thầy cô mới nữa...ờ...cứu...cứu...lẹ đi
: thời gian biểu
Hanbin : ờ...lập thờ gian biểu....dạ em xin hết
Kim Tae Sink : được rồi, ngồi xuống đi, xem kĩ bài, tiết sau mà ngủ nữa thì em nghỉ học luôn đi
Hanbin ngồi xuống, đưa tay xoa xoa mắt
Hôm qua lo thu xếp hành lí mà ngủ trễ. Hiện tại thiếu ngủ khiến cả người mệt mỏi rã rời
Lúc ra về, Hanbin lủi thủi đi một mình, đám bạn đều có việc nên đi trước rồi.
Hanbin : aiss, lời tạm biệt không thể nói trực tiếp rồi
Hôm nay cậu vào lớp chỉ toàn ngủ, ra chơi thì cùng mẹ lên ban giám hiệu rút học bạ, bạn bè thân thiết thì học khác lớp. Ra về thì cả bọn đều chạy nhanh đi về, cũng không biết là có việc gì mà gấp gáp như thế
Cúi đầu đá vài cục đá nhỏ ven đường. Chỉ hôm nay nữa thôi, cậu sẽ chuyển đi nơi khác rồi. Lại chẳng thể nói lời tạm biệt trục tiếp với đám bạn thân.
Nghe mẹ nói cậu sẽ chuyển đến tỉnh Hansinkk. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao lậu chuyển đi gấp như thế nữa
Hanbin bỏ tay vào túi quần, lười nhác mà đi chầm chậm. Đột nhiên tầm mắt va phải một con xe vô cùng quen thuộc. Là xe của mẹ cậu. Đột nhiên cậu muốn lảng tránh, cậu vẫn là tiếc nuối nơi này
Xe của mẹ dừng ngay bên cạnh cậu, bà hạ cửa kính xuống
Yeong Na : con trai, mau lê xe, chúng ta xuất phát luôn
Hanbin chậm chạp leo lên xe, sau khi thắt dây an toàn, cậu hỏi
Hanbin : ba đâu mẹ?
Bà ấy ánh mắt đảo một vòng, chậm chạp trả lời
Yeong Na : ông ấy phải đi gặp đối tác, sẽ đi sau
Hanbin : sao mình không đợi ba đi cùng?
Yeong Na : thay vì đợi, chúng ta có thể đến sớm hơn để sắp xếp đồ đạc, như vậy có phải tốt hơn không?
Bà ấy nói rồi cười cười. Hanbin có hơi khó hiểu. Nếu như bình thường, bà sẽ đợi ông ấy đi cùng, thế nhưng hôm nay lại như vậy. Nhưng lí do quá thuyết phục, Hanbin không thể phản bác được
Con đường thân thuộc nối tiếp nhau mà lướt qua. Hanbin chán chường khép mí mắt. Không biết làm sao, trong lòng cậu hơi nặng nề
Yeong Na khẽ liếc nhìn con trai mình, ánh mắt có hơi ửng đỏ, sau đó lại điều chỉnh cảm xúc, nói
Yeong Na : con có đói không? Hay chúng ta dừng lại quán nào đó ăn nhé?
Hanbin : được ạ, con muốn ăn Tokbokki
Yeong Na lái xe một đoạn, nghía xem có quán Tokbokki nào hay không
Yeong Na : kia rồi
Dừng xe lại, Yeong Na lại nói
Yeong Na : để mẹ đi mua
Hanbin : thôi con đi cho
Hanbin bước xuống xe, tiến đến tiệm Tokbokki
Hanbin : dì, lấy cho cháu 2 phần Tokbokki nhé
Yeong Na nhìn con trai mình, ánh mắt bà có vẻ rất chua xót, chất chứa nhiều nỗi niềm. Nhưng mỗi khi Hanbin quay người nhìn bà thì lại chỉ thấy bà rất vui vẻ
Yeong Na đảo mắt nhìn ra cửa kính lên cạnh, bóng người đàn ông quen thuộc xuống hiện. Bên cạnh còn có thêm một người, hai người họ vô cùng thân thiết.
Bà ngay lập tức xuống xe, nhanh chống lại chỗ Hanbin, giả vờ bảo cậu chọn thêm vài món nữa để tối ăn luôn. Chủ yếu là không muốn Hanbin bắt gặp cảnh tượng đó
Sau khi thanh toán xong, Yeong Na rất nhanh đã đưa Hanbin lên xe, chẳng để cậu ngó nghía thêm cái gì mà lăng bánh đi
Yeong Na từ lâu đã chết tim rồi. Bà không thể để con trai cưng của bà chịu ấm ức được
Hanbin mở ra phần Tokbokki, miếng đầu tiên đều để bà ăn trước. Hanbin luôn hiểu chuyện như vậy, đây chính là điểm mà bà rất yêu thích Hanbin, cậu luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro