Chương 1
Ta là Nữ Phụ.
Nữ Phụ tiêu chuẩn kép. Tên Nữ Phụ, mang luôn mệnh Nữ Phụ.
Hiện tại ta là một trong số dàn phi tần hậu cung tên hoàng thượng - Nam Nhị.
Nam Nhị là một tên hoàng đế rớt não, ba ngàn giai lệ không cần một hai sống chết nói yêu đương với công chúa ngoại quốc.
Im lặng làm phông nền nhìn thị vệ lôi nữ nhân gào thét xuống xử tội vì dám bắt nạt,nói Nữ Chính trà xanh, chơi cung tâm kế đủ kiểu.
Ta tự hỏi. Nam Chính ngài bao giờ mới xuất hiện?.
Không phụ sự kì vọng của quý khán giả.
Cuối cùng thì. Nam Chính - Vị vương gia khác họ chiến tích đầy mình đã lật kèo thành công, chạy vào cung soán vị giật lấy Nữ Chính ngồi vào ngôi hoàng đế.
Ta vừa cắn hạt dưa vừa nhìn Nữ Chính dây dưa thoát khỏi vòng tay Nam Nhị- đang ôm ngực ho khù khụ một mồm đầy máu, xà vào vòng tay của Nam Chính mặt lạnh lùng cao cao tại thượng bên kia.
Ta thật muốn ồ lên một tiếng cảm thán. Chiều cao Nam Chính thật làm người ta thán phục, phải đứng trên hai bậc thang Nữ Chính mới miễn cưỡng tựa đầu vào ngực hắn.
Trên triều thế sự vận chuyển liên miên, hậu cung chuyển cảnh sang màn tiếp theo. Cuối cùng thì lương tâm tác giả ngóc đầu đưa cho ta cái xuất diễn.
Tất cả là nhờ vị Ca ca nhà ta.
Y tên : Bàn tay vàng,người qua đường Giáp Ất Bính, thần trợ công,nhân vật thúc đẩy cốt truyện,hòn đá kê chân,tiểu trong suốt- Người Nước Tương.
Người Nước Tương là tên lừa chọc thanh cao đạo cốt ngồi trên chùa ăn no dửng mỡ.
Còn vấn đề tại sao em của một tên hòa thượng lại vô cung thì chính là tác giả nhặt thêm người cho đủ số lượng.
Quay lại vấn đề chính. Tại sao Người Nước Tương lại quen biết Nam Chính. Nhưng chúng ta đã biết theo định luận nhân vật chính : Ngã xuống vách núi thì gặp cao nhân thu đồ đệ, nhặt đại que củi cũng là bảo vật đũa thần nhái hàng harry potter, giẫm Shit cũng là bãi shit bằng vàng.
Từ đó suy ra Nam Chính gặp nạn bị ca ca ta nhặt về chùa liền mang ơn y
.
Hiện tại Nữ Chính bị thương,Nam chính liền chay đến chỗ ca ca ta xin thuốc.
Quá trình ấy như sau.
Tiếng gõ mõ trong đại điện rộng lớn đã dừng lại, khói hương ẩn hiện phiêu đãng. Tăng nhân áo cà sa vàng ngẩng đầu lên nhìn ta với ánh mắt rất phức tạp.
- ... Xuất diễn này, Nữ Phụ em thật không dễ dàng.
Ta mặt không cảm xúc đáp.
- Ca còn không mua nổi diễn!.
Thở hắt ra một hơi nhìn theo bóng Nam chính và Người Nước Tương biến mất, con dao kề trên cổ cuối cùng cũng bỏ xuống.
Ta đếm ngày hai kẻ kia đi lấy thuốc.
Ngày đầu tiên...
- a! A... Tên hòa thượng thối mau,mau đi ra! Đau chết ta!.
-... Hoàng thượng là người bắt đầu trước.
- Ngươi!.. Ngươi, a..a ..a chậm... Chậm thôi!..
- ....
*bạch bạch bạch*
Ngày thứ hai...
- a...ưm ... A...a...
- Hoàng Thượng, vẫn còn đau sao. Hay ta rút ra nhé?.
- a... A... Ngươi ngươi dám rút ra ta chém đầu ngươi.
- ... Được rồi.
- a..a.. Hức ...ưm ...a...ưm ... Hức...a.
-...
*bốp bốp bốp*
Ngày thứ ba...
- Hoàng thượng, người còn ổn không?.
- a... Đổi , hức, đổi tư thế đi... Mỏi...mỏi chân...a...a..
- thần hiểu rồi.
* Bang bang bang*
Ngày thứ tư.
Ta nhìn dấu bàn tay chói lọi trên mặt nước tương hỏi:
- là tui cầm nhầm kịch bản hở?.
- à, phần sau bị tác giả biến tấu thôi.
- Vậy đề mục phần sau là gì?.
- " Vương hậu hòa thượng, hoàng thượng quyết không nằm dưới", tag cổ đại, kết HE.
Từ một Người Nước Tương chuyển mình thành nhân vật của cốt truyện, thật không dễ dàng.
Rồi sau đó chúng ta trở về. Nữ Chính được cứu, ta bị phong làm thục phi được sủng ái nhất, Người Nước Tương thì bị tống vào đại lao.
Ta ngồi xổm xuống nhìn y, không khỏi hỏi:
- Tình tạng này, thật sự kết HE à?.
Người Nước Tương chỉ vào mấy vết thương trên người mình nói:
- không phải dùng hình mà là làm tình quá độ, cái này vết cào, chỗ này vết cắn, còn môi là bị gặm sứt thịt nhiều thôi. Ta còn được sủng hạnh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro