Liệu Anh Có Được Tha Thứ?
" Em biết rằng anh không hề có tình cảm với em , đối với anh thì em chỉ là một kẻ thay thế cho bạch nguyệt quang không hơn không kém . Dẫu rằng hai ta thật khó để bên nhau , nhưng bản thân em vẫn hy vọng, vẫn trong mong một ngày nào đó anh nhận ra thứ tình cảm ấy rồi động lòng quay đầu về phía em . Nhưng biết sao đây , có lẽ em đã quá trông đợi vào điều viễn vông đó rồi.
Có một số việc, ngay từ đầu đã là sai rồi . Khi một thứ không thuộc về mình , thì vĩnh viễn vẫn không thuộc về mình , cho dù có cố nắm lấy thì cũng sẽ tuột khỏi tay . " - Đó chính là lá thư cuối cùng em dành cho hắn.
Quả thật , đúng như câu "Đã chia tay nhau thì đừng quay lại,nếu quay lại mà yêu như lúc ban đầu thì cứ việc,còn không muốn yêu mà lại muốn quay lại thì chỉ làm tốn thời gian của nhau thêm thôi!"
Hắn cầm lá thư lên mà đọc , nước mắt cứ không ngừng tuông ra . Suốt gần một thập kỉ hắn đã hiểu sai cho em - người con gái mà đã từng yêu hắn rất nhiều , bất chấp hi sinh cả tính mạng chỉ để cứu hắn nhưng hắn chỉ coi nó là một điều hiển nhiên và không quan tâm.
Tới bây giờ , hắn không còn tiền tài và danh vọng , người con gái mà hắn từng thương chỉ yêu tiền của hắn mà đã bỏ rơi hắn . Cuối cùng , điều hắn hối hận nhất là đánh mất em .
Thật nực cười ! Chỉ vì một người con gái mà hắn từng coi không ra gì mà lại khiến hắn rơi lệ sao ? - Hắn cười đắng.
Bây giờ, tiền hắn cũng chẳng có nhà lại càng không vì bị "thanh mai trúc mã" - người mà hắn đã yêu , yêu tới không còn lí trí đã lừa dối và lấy hết đi tài sản của hắn.
Vẫn con đường này , chiếc ghế đá quen thuộc . Nơi hắn và em gặp nhau vào một buổi trời đông lạnh giá , chính em ! Chính em là ánh sáng le lói duy nhất của cuộc đời hắn khi hắn đang ở trong ngục tối , không có tiền tài và danh vọng nhưng em lại chịu thiệt mà đến với hắn nhưng bây giờ...Chính hắn là người đẩy em xuống dưới đại dương lạnh lẽo.
Dù đã rời xa cõi đời này, nhưng em vẫn quay về mà bảo vệ hắn nhưng hắn lại cho em là điềm xui xẻo của cuộc đời mình mà thẳng tay kêu thầy giam giữ em lại.
Tại sao?Tại sao trên đời này lại có một người con gái nhu nhược và chung tình đến vậy?Tới khi đã mất cũng không yên tâm để người mình yêu một mình trên trần gian?
Rõ ràng là hắn không xứng với những gì mà em đã làm cho hắn nhưng hắn biết trong thâm tâm của mình vẫn còn một chút tình thương dành cho em mà không ai có thể biết được kể cả em.
Lần cuối hắn nói yêu em là vào 10 năm trước, trước cái ngày mà bạch nguyệt quang - thanh mai trúc mã của hắn trở về nước . Lúc ấy...hắn yêu em nhiều lắm , sẵn sàng làm mọi thứ vì em nhưng mọi thứ sẽ không thay đổi nếu như không có cô ấy..
Có lẽ kỉ niệm đôi ta đã chết! Nó đã chôn vùi trong quá khứ rồi ! Suốt cả cuộc đời em chỉ yêu mình hắn.. Không còn một ai khác .
Hắn thấy mình thật ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình mà đã hành hạ em trong suốt thời gian qua . Đôi lúc..hắn nghĩ mình không còn là con người nữa khi đã thẳng tay giết chết em - ánh sáng hi vọng của cuộc đời hắn mà chính hắn là người vụt mất đi.
-Hết Chap 1-
_____________________________
Hii mngg , tui là t/g đâyy . Do đây là lần đầu tui viết truyện nên nếu có sai sót thì mng góp ý nhẹ nhàng thuii aa .Cmon mngg 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro