Chương 4: Nghỉ hè
Sau cuộc gặp gỡ, tỏ tình đầy lắc léo và cồng kềnh đó thì chúng tôi đã chính thức tiềm hiểu nhau.
Bắt đầu 1 ngày mới sau chuỗi ngày lạnh lẽo buốt giá ở trường.
"Haaaaiiz"
"Mấy giờ rồi ta"
Cậu thanh niên mơ mơ màng màng mắt lúc mở lúc nhắm đang nằm trên chiếc giường của mình.
"Hả"
"Thấy mẹ rồi hôm nay là ngày hẹn hò với Thuyên Quân"
"Trời ơi quên gì không quên đi quên cái ngày này. Mày tội lỗi quá Nam ơiii"
Sau khi vò đầu nữa tóc rồi tự trách cho đã xong anh banh con mắt ra phóng xuống giường chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Nào là đi tiểu rồi đi ỉa các kiểu rồi còn phải đánh răng nữa.
Nghĩ tới thời gian đang đếm ngược từng giây anh vừa chuẩn bị vừa lo lắng đến súc mồ hôi hột.
Thay được bộ đồ, anh hốt túi quà đã chuẩn bị từ trước
Phi ra cửa như tia chớp.
"À quên"
Chưa sịt nước hoa
Lại phải chạy vào nhà sịt sịt vài phát cho nó thơm.
Rồi anh lên xe bóc đầu phóng nhanh.
Chạy ra điểm hẹn thì thấy Quân chờ ở đó sẵn rồi.
"Ơ anh xin lỗi, anh đến muộn"
Mặt anh trầm xuống như thể buồn lắm.
"À không sao em cũng ngồi được 1 chút thôi. Anh vào ngồi đi đứng như kia người ta nhìn quâ trời kìa"
Quân vừa cười nhẹ vừa nói:
"À đây là quà của em, anh nghía mãi mới thấy 1 cái ưng chắc sẽ hợp với em lắm"
"Mong..em đừng chê nha. Anh chỉ mua món quà như thế này thôi.."
Quân nhìn về phía anh một chút sự hiền dịu từ đôi mắt.
"Waa đẹp quá đi"
Một chiếc dây chuyền bằng bạc với mặt dây chuyền hình trái tim màu xanh ánh lục, khắc trên mặt là N với Q.
*tức là Nam với Quân*
"Trông hơi sến nhưng mà em thích"
Quân cười một sáng như chiếu 10 ông mặt trời vào mắt tôi. Thật may vì em đã thích nó.
Sau 1 thời gian khá lâu thì Quân và tôi đã chính thức yêu nhau.
"Để anh dắt em đến chỗ này, đảm bảo không đẹp không thơ không lấy tiền"
*một câu khẳng định tui thấy mọi người hay dùng nha chứ không phải anh muốn lấy tiền đâu^^*
Quân trông rất tò mò và chúng tôi lên xe đi tới đó.
"Anh định đưa em đi đâu thế?"
"Về nhà ba mẹ anh"
"Hả...về đâu cơ???"-Quân hoang mang tột độ.
"Tới nơi em sẽ biết"
Chiếc xe dừng trước 1 ngôi nhà đơn sơ nhưng thực sự nhìn trông rất thơ mộng nhất là ở xung quanh có đầy cây và hoa.
(Đây là nhà ba mẹ chồng tương lai saoo)
Trong lòng cậu thực sự đang rất bối rối và lo lắng vì đây cũn được coi như lần đầu ra mắt gia đình người yêu mà.
"Đi theo anh"
"Vâng"
Bước vào nhà, người tôi gặp đầu tiên là bác gái.
"Con chào bác ạ"
"Ôi ai đây con, aiii thằng nhóc này đừng nói là người yêu mày nha Nam"
"Dạ đúng rồi. Đây là Quân là người yêu con đó mẹ"
Ha cái tên này sao lại nói toẹt ra như thế..hmmm
Mà cũng đúng, thà rằng nói thẳng ra như thế còn hơn là để sau này bị phát hiện thì còn tệ hơn.
Mẹ ngơ ra một hồi lâu, cứ tưởng bà sẽ không chấp nhận một thằng con rể thay vì một đứa con dâu yểu điệu thục nữ.
Bà đưa tay xoa mặt tôi nói:
"Ôi gương mặt này đúng là hiếm có khó tìm. Mày kiếm đâu ra người yêu đẹp thế hả con chỉ mẹ với"
Mẹ vừa nói dứt câu thì:
"Này này"
Một giọng đàn ông phát ra từ phía sau tấm rèm.
"Già rồi ăn nói cho đàng hoàng chuẩn mực 1 chút, nói chuyện làm sao mà để con nít nó cười vô mặt"
"Cha!"
Ôi đây là bố anh hả
"Con chào chú ạ"
"Chào con. Ai thế Nam con ai mà đẹp trai lễ phép thế"
"Dạ người yêu con"
..............
"Anh ơi sao ba đứng yên không nói gì thế, có khi nào ba bị sốc hong anh"*thì thầm*
-Mặt Quân tái mét lại đổ mồ hôi vì tưởng đã làm ba giận.
"Ôi trời cái thằng quỷ, sao không nói trước để tao chuẩn bị đồ ăn đãi con rể tao. Mày dở thiệt sự"
Ủa gì vậy nè?-đứng hình mất 5 giây
Sau màn ra mắt dễ như ăn cháo thì Nam dẫn tôi đi ra nơi mà anh ấy nói.
Nam dẫn tôi ra một bãi đất rộng thênh thang có bãi cỏ xanh mướt và chính giữa là một góc cây cổ thụ cao to. Trông thật hùng vĩ
"Cái cây này hồi nhỏ anh hay ngồi đọc sách dưới này, nó giống như ngôi nhà thứ 2 của anh vậy"
"Tại bình thường anh hay chui vô góc cây ngủ"
* •__• *
"À thì ra là vậy"
Vô tri quá
Ngồi dưới góc cây cả hai nói chuyện rất lâu, bầu không khí thoải mái gió thổi những táng cây qua lại tạo nên một âm thanh hạnh phúc.
"Từ nay chúng ta sẽ học tập ở đây. Anh cũng không muốn ra quán cà phê học nữa đâu và càng không muốn học nhóm"
"Chỉ chúng ta thôi không cần mấy đứa kia, tụi nó chỉ lăm le để chờ thời cơ cướp Quân của anh đi thôi"
"Trời ơi sao anh nghĩ thế được hay vậy hahaha"
"Chúng nó cứ buôn lời tán tỉnh em suốt đó chứ đâu, thôi quyết định vậy đi từ nay chúng ta sẽ đến đây học"
"Và đây sẽ trở thành ngôi nhà thứ 2 của em luôn và cả anh nữa"
"Thôi em không muốn ngủ trong gốc cây đâu^^"
Sau hôm đó thì khi làm bài tôi và Nam lại quay về nhà be mẹ anh ấy để ra chỗ gốc cây học và đôi khi còn nói với nhau đôi ba lời ngọt ngào...có lẽ điều đó hơi sến súa nhưng đôi khi những thứ đấy khiến cho con người ta cảm thấy thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro