Chương 15: Trà gừng
Tôi rửa sạch gừng rồi cạo vỏ, dùng mặt dao đập mạnh mấy cái rồi bỏ vào bình nước đã đun sôi. Trong thời gian chờ gừng tiết ra những dược chất, tôi lên nhà ngả người xuống chiếc sofa êm ái, mở điện thoại xem tin nhắn của Huy. Đồng hồ chỉ ba giờ chiều rồi tôi vẫn chưa thấy chấm tròn màu xanh lá xuất hiện trên ảnh đại diện Huy.
Tôi thở dài một hơi, chán nản ngó quanh trang cá nhân Huy xem có gì mới. Tôi cẩn thận xem từng bài viết, dùng tay di chuyển trên máy vuốt một cách gọn gàng, tránh trường hợp lỡ tay ấn linh tinh. Bài viết cuối trang được Huy chia sẻ vào tháng chín năm ngoái khiến tôi giật mình chú ý, đó là lyric trong bài love the way you lie của Eminem:
"I'm Superman with the wind at his back, she's Lois Lane
But when it's bad, it's awfil, i feel so ashamed."
Nếu không vào phần bình luận tôi có thể sẽ nghĩ đó là một bài viết bình thường. Những comment của mọi người đa phần đều ám chỉ về vấn đề gì đó giữa Huy và một cô bạn. Hân Lê - là cái tên tôi biết được sau khi đọc xong 57 lượt bình luận đầy thắc mắc. Tôi cau mày suy nghĩ, với dòng lyric như vậy thì thứ nhất là người yêu và thứ hai là người yêu cũ mà thôi, đi kèm với nhiều câu đùa của mọi người như vậy thì tôi chắc chắn là đán án hai rồi.
Không dấu nổi sự tò mò, tôi ấn vào tài khoản Hân Lê được tag tên bởi một người bạn nào đó. Lướt qua một lượt, tài khoản này hình như đã không còn được sử dụng bởi lượng bài viết đã không còn cập nhật thêm kể từ tháng mười năm ngoái và đầy bài biết được gắn thẻ của những tài khoản bị hack.
Tôi vào mục ảnh, ngó qua phần album một vòng, chắc sẽ thu được cái gì đó bất ngờ. Vào album có tên là "Exanimate" được tôi hiểu nghĩa bóng là đã từng tồn tại, nghĩa thực có thể hiểu là ch*t.
Toàn bộ ảnh tại đây đều toát nên vẻ lãnh mạn và sang trọng của đôi tình nhân trẻ nhưng cũng pha chút bí ẩn của cậu chàng kia. Hầu hết các bức hình đều chụp không rõ mặt chàng trai ấy, những bức ảnh ôm hay thậm chí là hôn nhau cũng bị che đi, gần như họ chỉ chụp nắm tay, tựa vai nhau là nhiều. Đến cuối album có một tấm ảnh khiến tôi phải tỉ mỉ quan sát. Trong bức ảnh là một người con trai đang gắp đồ ăn với icon che mặt. Nghe có vẻ khá bình thường nhưng chiếc vòng MNG Row Bracelet SOO của Louis Vuttons rất thu hút sự chú ý của tôi, nó giống chiếc vòng mà Huy luôn đeo. Theo các đặc điểm từ những gì trong album mang lại tôi có thể kết luận đó chính là Nguyễn Trần Gia Huy. Thật ra nếu không có chiếc vòng tay này tôi có thể tự lừa dối bản thân nhưng sự thật thì vẫn không thể thay đổi.
Suy qua nghĩ lại thì chắc Lê Mỹ Hân hẳn là người yêu cũ của Gia Huy vì tên album ảnh có chút đặc biệt, dòng lyric kia cũng rất đáng ngờ vả lại tôi chưa thấy ai nhắc đến việc Huy có người yêu cả, nếu có chắc trường bên đã đồn ầm lên rồi đều đó cũng để tô8 thêm phần chắc chắn với suy luận của mình. Mà nếu là thật thì đã sao, dù gì cũng là người cũ chuyện cũ thôi, tôi chỉ thắc mắc Huy và Mỹ Hân đều không xóa những kỉ niệm đó đi.
Tin nhắn của Huy bỗng hiện lên khiến tôi thót tim một phen, dù sao mình cũng đi soi người ta mà.
Tôi vội thoát trang cá nhân Huy rồi vào xem tin nhắn.
[Tớ dậy rồi nè.]
Bất giác tôi đấu tranh tư tưởng, tự nhiên sao lại không muốn gặp Huy nữa nhỉ? Mà thôi, biết đâu thân với anh một chút lại dò ra được gì hay:
[Tớ mang trà gừng qua luôn nhé. Cậu đỡ hơn chưa?]
[Ờ thì nhờ có cậu nên tớ cũng bớt. Cửa vẫn mở chờ cậu qua!]
Tôi cười nhạt. Để cửa như vậy thật quá tiện lợi mời người lạ vào nhà.
Tôi vào trong bếp, cảm nhận gừng đã nguội bớt mới lấy thêm nước cốt chanh và mật ong bỏ vào bình khuấy đều.
Trước khi đi tôi lấy một thanh sô cô la ăn cho bớt căng thẳng. Từ bé sô cô la luôn là một món ăn yêu thích của tôi, đi đâu cũng không thể thiếu. Ngoài việc ăn khi buồn miệng, nó cũng có thể làm giảm căng thẳng và giảm các nguy cơ về bệnh tim mạch. Vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng xen lẫn sự đắng nhẹ của cacao khiến cảm xúc tôi cũng được thả lỏng.
Tôi chậm rãi nhấc chân từng bước đến nhà Huy, càng đi tốc độ lại càng giảm để kịp não suy. Dù biết là chuyện của quá khứ không đáng để tôi quan tâm nhưng sự tò mò của con người thật sự gây ra rất nhiều phiền toái, câu hỏi hiếu kì mà bản thân tôi tự đặt ra còn đau đầu hơn gấp nghìn lần về việc có người nào đó lảm nhảm bên tai.
Đứng trước cửa phòng Huy, tôi thổi phù một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, gõ cửa hai lần:
"Tớ vào nhé!"
Vừa mở cửa, ngay trước mắt tôi là chàng trai với nhành hoa hồng đỏ. Sự suy tư ban đầu tự khắc bay theo cơn gió nhẹ, tôi bật cười. Huy ngồi dựa vào thành giường, miệng ngậm lấy thân cành hoa ra vẻ lãng tử. Cậu ta biết cậu ta đẹp.
Tôi bỗng muốn trách yêu. Công sức buổi trưa tôi chăm bẵm, Huy lại mặc phong phanh thế này lại chả lăn ra ốm tiếp. Tóc Huy từng sợi mắc vào nhau, lộn xộn chẳng đúng chỗ, áo ngủ bị mở ra hai cúc xộc xệch.
"Cậu lăn ra ốm tiếp tớ không chăm nữa bây giờ." Tôi đặt bình trà lên bàn rồi khoanh tay, hất mặt lên nhìn anh.
Huy bỏ qua lời tôi nói, chăm chăm vào vở kịch của riêng mình. Anh cầm lấy bông hồng, dùng tông giọng nửa có nửa không đáp:
"Riêng cậu đã là hoa hồng, mà hoa hồng lại có thể làm dịu cơn nhung nhớ cậu."
Tôi nhún vai:
"Nếu tớ đã là một bông hồng, thì khi hoa nở cậu cũng không đến lượt, bởi vì bông hoa đẹp nhất luôn bị lấy đi đầu tiên."
"Cứng nhỉ?" Huy bật cười.
"Giọng cậu nghe thú vị thật. Mà cậu lấy hoa ở đâu đấy, lại còn là hoa tươi nữa." Tôi cắn răng ngăn không cho chính mình cười thành tiếng, cũng hơi tò mò vì sao Huy lấy đâu ra hoa tươi như vậy, không phải là vừa mới ngủ dậy sao, nghe cứ bị mâu thuẫn.
"Cậu không để ý lọ hoa trên kệ tivi à? Tớ lê lết thân xác mãi mới lấy cho cậu được một bông đấy, không cảm ơn thì thôi còn đi dò hỏi người ta." Huy bĩu môi phụng phịu, anh nhìn tôi đầy hờn dỗi, "Tớ đang bệnh đấy rất dễ tổn thương."
Dường như giây phút đó tôi đã quên sạch ký ức giữa anh và cô gái tên Lê Mỹ Hân mà vui vẻ dỗ ngọt, sức hút của Nguyễn Trần Gia Huy quả thực như trong lời đồn:
"Thôi tớ biết cậu đang bệnh còn mang trà gừng qua này, cậu uống nhé!"
Tôi rót vào cốc rồi đưa cho Huy, hồi hộp mong đợi cảm nhận của anh:
"Sao ngon không?"
Huy làm mặt điệu, môi chu lên, mắt cứ nhìn lên trần nhà, lâu lâu lại chép miệng một cái.
"Nó..." Huy lại uống thêm, "Nó... Kiểu... Cũng ngon."
"Ngon như nào?"
"Nó... Ngon kiểu... Kiểu như là..."
"Cậu đang khiêu khích sự tò mò của tớ à? Đợi cậu khỏe tớ sẽ trả thù." Tôi hất mặt ra vẻ chảnh cún.
"Cậu cao bằng nách tớ thì định trả thù kiểu gì?"
"Tớ vẫn còn cao được nha, nhất định tớ sẽ cao hơn cậu, đến lúc đó mười đứa như cậu tớ cũng ăn được." Tôi thẹn quá thành ra hóa ăn nói lấc cấc.
"Tớ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro