Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: những suy nghĩ

Anh thấy em lạ quá, nên tiến gần hỏi

Anh Đăng: Em sao vậy?...

Em không muốn nói với anh về chuyện hôm qua nên em chỉ xua tay thôi. Anh cũng hiểu và không hỏi gì em thêm. Em vẫn suy nghĩ thêm nhưng không được gì. Bây giờ em chỉ có thể đi ra ngoài sân bệnh viện mà chơi thôi. 

Và một điều trong mắt anh Đăng: em chính là người bình thường nhất ở đây..

Em chỉ biết ngồi chỗ ghế đá mà cúi đầu chẳng biết làm gì.. Anh thấy vậy đến bên em vỗ về.

Anh Đăng: Sao em trông buồn vậy?..

Thanh: Em muốn về nhà..

Anh rất bối rối, em luôn đưa ra những lựa chọn hay những câu hỏi rất lạ khiến cho đầu óc anh như rối bời.

Anh Đăng: Em chưa khỏi đâu, nên là em tạm ở đây một thời gian nhé?..

Em nghe thôi cũng đã thấy buồn rồi, khuôn mặt em lại ủ rũ. Anh rất thương em, nhưng anh chẳng thể làm được gì cho em cả..

Anh Đăng: Tại lớp, các bạn không chơi với em à?...

Còn một chi tiết tôi quên tiết lộ, là cha mẹ em vẫn cho em đi học, hiện tại em đang là lớp 12 cuối cấp nên là cũng hơi khó khăn trong việc học..

Thanh: Em không..

Thanh: Bọn họ nói em điên, nên mới không chơi với em..

Anh Đăng: Vậy hả?..

Anh không còn cách nào khác chỉ biết vỗ vai em như một lời động viên cho em..

Anh Đăng: Tại sao em không chơi với các bạn kia?..

Thanh: Em không muốn chơi với bọn họ..

Anh dường như nhận ra điều gì đó liền đưa em vào phòng bệnh..

Anh Đăng: Em nằm xuống một chút nhé, để anh làm cái này đã. 

Anh liền đo lại chỉ số não bộ của em, và nhận ra rằng nó đang dần hồi phục, lòng anh như có chút hi vọng để cho em ra khỏi đây. 

(toàn bộ các phương pháp điều trị đều không có thật, lưu ý!)

Thanh: Anh làm gì vậy?..

Anh Đăng: À, không có gì đâu..

Em nhớ lại giấc mơ hôm qua và muốn đi ngủ lắm để có thể mơ lại..

Thanh: Anh à, em có thể di ngủ được không?..

Anh Đăng: Được chứ, em cứ ngủ thoải mái đi.

Bây giờ cũng đã là 12h trưa, nên em đã nằm xuống luôn.

Thanh: Em hoàn thành bài rồi, nên là em không cần làm gì cả đâu.

Anh cũng khó hiểu là tại sao em lại muốn ngủ như vậy, vì bình thường em có hay ngủ trưa đâu..

Em dần chìm sâu vào giấc ngủ và thật bất ngờ là em đã quay lại giấc mơ đó..

Thanh: Mình trở lại đây rồi sao?..

Vẫn là vậy, có một vài người tới làm quen với em. Lạ quá?..Em có bạn đâu, mà sao lại có nhiều người kết bạn với em vậy?...Em cũng quen dần và chấp nhận kết bạn với nhiều người. Bình thường em không có ai chơi, mà tại sao..

Nhưng em thấy trong lớp có một bạn cứ ngồi im ở một chỗ, em liền tiến tới bạn.

Thanh: Bạn gì đó ơi, cho mình làm quen nhé!..

Em dường như đã thích nghi hơn với môi trường sống ở đây, bây giờ em không ngại giao tiếp nữa.

Nhưng rồi..

???: Cút, tao không thích làm quen!

Em rơi vào trần tư..Em nghĩ rằng mình đã làm sai gì đó, liền định cúi đầu xin lỗi nhưng rồi một bàn tay kéo em lại, là Hưng..

Hưng: Cậu đừng quan tâm cậu ta, cậu ta tính vậy đó!

Thanh: S...sao cậu biết?

Hưng: Cậu ấy từng học chung trường với tôi này, tính tình thì chẳng ai ưa nổi đâu!

Em nghe xong cũng hoảng, rồi nhìn lại sang hắn.

???: Nhìn cái gì, tao móc mắt mày đấy!

Em sợ quá liền đi về chỗ. Hưng cũng nhắc em đừng tiếp cận với nó để không may có chuyện gì xảy ra. Em cũng gật đầu như là em đã biết vậy. Rồi cô giáo vào lớp..

Cô Thúy: Chào các em, cô tên là Thúy, các em chắc cũng đã làm quen nhau cả rồi nhỉ? Rồi! Giờ chúng ta đến với tiết học đầu tiên nhé!

Sau 2 tiết trôi qua thì lớp em cũng được giải lao, ai nấy cũng đều lấy thiết bị của mình ra chơi, riêng em chỉ ngồi một mình thôi, nhưng rồi em thấy có một chiếc điện thoại trong cặp mình cùng với một lời nhắn:

"Đây là điện thoại của cậu, cứ dùng đi nha, tôi là Minh!"

Em quay lại nhìn Minh, thấy cậu ấy nhìn em rồi cười. Minh thật tốt với em, em cũng mỉm cười rồi mở ra sử dụng, em không chơi game, mà em nhắn tin với Minh một chút..

Rồi em cất đi, rồi đột ngột, em thấy mọi người rủ nhau xuống sân chơi, nhưng em không đi, em xua tay như một lời từ chối nhẹ nhàng dành cho bọn họ. Giờ trong lớp chỉ còn em và "cậu bạn kia.."

???: Mày không xuống với lũ kia à??

Thanh: À....mình không muốn chơi..

???: Sao mày không cút xuống kia đi? Nhìn chướng mắt!

Em cũng chỉ biết cúi đầu rồi cấu móng tay...chẳng biết làm gì thêm..

???: mà sao mày trầm tính thế?

Thanh: À, mình bị tâm thần, nên là mình cũng ngại giao tiếp với không muốn chơi với ai..

???: Tâm thần? Là như nào?

Thanh: Mình bị bố mẹ đuổi đi năm 18 tuổi, và trước đó, mình đã bị tâm thần nên mình đã phải trở thành bệnh nhân trong bệnh viện một thời gian, cái lúc mình bị đuổi ấy, thì lúc đấy lại mưa, với cả mình cũng không còn chỗ trú, nên mình chỉ ngồi ở một chỗ rồi đợi đến sáng mai thôi, nhưng mà may tật, có một bạn, bạn ấy đã đưa mình về và chăm sóc mình, đó là Minh, học chung lớp với mình nè_

Em khựng lại lời nói một chút, em không biết mình đang nói gì, và em đã nhận ra rằng tại sao mình lại đang ở trong nhà Minh..

???: Khổ cho mày nhỉ?

Thanh: Dạ..

???: //tiến lại gần em//

Thanh: //lùi lại//

Đạt: Tao không làm gì mày đâu mà lo! mà này, tao tên là Đạt, cho làm quen cái!

Em hơi bất ngờ vì cậu ta đã làm quen với mình..

Thanh: Dạ, mình tên là Thanh, rất vui được làm quen với cậu!

Em cảm thấy rất vui vì em đã được chấp nhận. Sau đó, em với hắn cũng dần quen với nhau hơn và hắn có xin face của em, em cũng khựng lại một chút rồi cũng cho hắn.

Đạt: Được rồi, vậy dễ liên lạc hơn rồi đấy!

Thanh: Dạ mình cảm ơn!

Sau tầm một lúc thì cả lớp cũng đã vào trong phòng học.

Có vài người hỏi em trong lớp nhưng em cũng chỉ oke một cái như lời nói rằng em ổn.

Hưng: Hắn có làm gì cậu không?

Thanh: Không đâu, mà còn rất thân thiện..

Hưng không hiểu lời nói đó cho lắm. Em cũng cười với cậu một cái rồi ngồi vào chỗ. Cô Thúy cũng vào trong lớp đúng lúc đó..

Cô Thúy: Nào, các em giải lao xong chưa? Rồi! Chúng ta tiếp tục buổi học!

Sau thêm 2 tiết nữa thì cũng đã kết thúc buổi học, em soạn sách vở rồi đứng ra cổng. Ngay lúc đó, có một chiếc xe tiến về gần em hạ cửa xe xuống, là Minh!

Minh: Này! Lên xe đi Thanh!

Em cũng gật đầu rồi mở cửa bước lên xe. Tất cả những người ngoài đó cũng phải ngỡ ngàng với chiếc xe hàng tỉ của Minh. Trên xe, Minh đã hỏi rất nhiều về em hôm nay, nhưng em cũng chỉ tỏ ra rằng em ổn thôi, Minh cũng không nói gì thêm sau đó. 

Em phát hiện ra một điều rằng là thời gian ở đây có cảm giác như là rất nhanh, khiến cho thời gian mơ của em như được kéo dài thêm. Em thầm nghĩ rằng liệu em có nên không tỉnh dậy không..

Minh: Tới nhà rồi, cậu xuống xe đi.

Em bước xuống xe và vào nhà, vẫn vậy thôi. Khi em ngồi được một lúc thì Minh hỏi em.

Minh: Cậu ăn gì? Để tôi đặt cho!

Thanh: Hay là cậu nấu ăn một bữa đi, chứ ăn ngoài nhiều ấy không có tốt đâu!

Minh: Nhưng..

Minh khựng lời lại một tí

Minh: Tôi không biết nấu ăn...

Em cười với cậu một cái rồi tự tin bước vào bếp làm đồ ăn cho Minh

Thanh: Để tôi nấu cho, nhà nhiều đồ ăn thế này mà không nấu là có ngày hết hạn đó.

Minh cũng cảm thấy như là mình như có một ân nhân vậy. Như thế thì Minh đỡ phải đồ ăn ngoài mỗi ngày.

Thanh: Từ sau ấy, để tôi nấu cho, thỉnh thoảng ăn đồ ngoài tôi nhá! Không tốt đâu!

Minh cười một cái rồi gật đầu. Sau một lúc thì cậu cũng đã nấu xong.

Thanh: Cậu ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không?..

Em cũng hi vọng vào tài nấu nướng của mình lắm.

Sau khi ăn miếng đầu tiên, Minh cảm thấy bất ngờ vì nó rất ngon, liền cảm ơn em vì bữa ăn này. Em cũng hạnh phúc biết nhường nào..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro