1
Hôm nay trăng sáng nhỉ
Kim Yeri luôn thích ngồi dưới ánh trăng như thế . Cảm giác yên bình ấy chẳng thể tìm thấy ở nơi đâu giữa thành phố toan tính này .
Như trong vòng tay của cậu .
Kim Yeri có thể suy nghĩ đến những chuyện gần đây . Nghĩ bản báo cáo vừa bị trưởng phòng quăng vào sọt rác sáng nay . Nghĩ đến khuôn mặt khinh thường của đồng nghiệp bên cạnh . Nghĩ đến màn hình máy tính còn đầy những file chưa hoàn thành . Em cười . Nụ cười tươi như trăng sáng .
Jeon Jungkook thường nói thế .
Em lại nhớ đến những ngày xưa cũ .
Những ngày tháng vui đùa vô âu vô lo . Chỉ biết học hành và vui chơi . Chẳng biết đến nào là tiền nhà và tỷ tỷ các thứ khác .
Nhớ đến lúc cả bọn cùng nhau bày trò khiến thầy Heechul mời phụ huynh . Nhớ đến lúc cùng nhau cúp học chỉ vì hôm đó có tiết lịch sử của cô Sooyoung . Giấu giày của Tzuyu khiến nó đi chân không về nhà .
Và nghĩ đến cậu .
Nhớ đến cảm giác ngồi sau yên xe đạp cậu vào mùa xuân . Gió nhẹ hoa rơi . Tâm trí ta như cánh hoa bay trong không trung . Hình ảnh góc nghiêng cậu chăm chú làm bài . Lúc đó tớ đã ước đôi mắt là máy ảnh để chụp lại hết tất cả khoảng khắc bên nhau .
Nhưng ở tuổi 25 , bản thân như chiếc lá vàng rơi bên đường , bị những bước chân to lớn giẫm đạp lên . Em đã luôn mong muốn quay lại chỉ một ngày xưa cũ . Được bên cạnh mọi người . Và được bên cạnh cậu .
Có lẽ ngày bé ta luôn mong ước lớn nhanh để ra ngoài kiếm tiền , làm điều mình thích . Nhưng bây giờ em lại muốn hóa trẻ thơ . Bây giờ chỉ cần một cái ôm từ mẹ em đã vỡ òa . Cái giá của sự trưởng thành luôn đắt như thế . Chẳng biết lúc nào bị cuốn vào vòng xoáy điên cuồng của cuộc sống .
Mệt mỏi nhưng chẳng dám buông xuống . Vì sự mong mỏi của cha mẹ . Sự mong mỏi của bản thân .
Ngồi trên cao nhìn xuống thích thật . Chắc vì thế nên nhiều người tranh giành chém giết lẫn nhau để leo lên đỉnh cao kia .
Đôi chân thả ra ngoài lan can , gió thổi làm tóc bay loạn trên mặt em . Nhìn dòng người tấp nập bên dưới . Những ánh đèn thì tỏa sáng như muốn mang đến hi vọng cho điều gì đó . Các bảng quảng cáo thì nhấp nháy , trên đấy là một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó em chẳng có thời gian biết đến .Có khi nào cậu cũng ở đó , bước đi vội vàng sợ trễ cuộc hẹn với bạn gái
Em chẳng biết .
Trăng đã bị mây che mờ cả . Bữa gặp mặt cũng đến lúc tàn rồi nhỉ . Em cũng nên về nhà thôi . Dù chẳng có ai đợi ở nhà . Dù nơi đó chẳng thể gọi là nhà . Nhưng em phải về .
Thế là Kim Yeri cầm túi chầm chậm rời khỏi sân thượng . Bước đi giữa dòng người . Suy nghĩ không biết có ai nhìn thấy mình từ sân thượng không nhỉ . Em mỉm cười trước ý nghĩ vớ vẩn đó .
Đột nhiên một bóng người vụt qua mắt em như ánh sao băng rực rỡ . Là cậu , Jeon Jungkook . Cậu bây giờ chẳng phải là người hay chở em của ngày xưa . Cậu bây giờ cao lớn và đổi kiểu tóc .
Mang đầy dáng vẻ trưởng thành .
Cậu không vội vã như trong ý nghĩ của em . Jungkook chỉ bình tĩnh đi trên lề đường đối diện .
Êm ả và đầy trưởng thành .
Kim Yeri đã nghĩ đến 1001 hoàn cảnh khi gặp lại cậu . Nào là bắt tay vui vẻ trò chuyện . Hay là bước qua nhau như chưa từng quen biết . Còn em của bây giờ chỉ biết bước chậm lại để nhìn bóng lưng đầy tự tin kia . Cho đến khi cậu khuất bóng sau ngã rẽ . Ngay cả dũng khí bắt chuyện cũng chẳng có .
Và em lại cười .
Nhưng nụ cười chẳng còn như ánh trăng nữa cậu ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro