Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Yoongi nằm trên giường với những hỗn độn trong đầu, cậu nhớ tới cuộc nói chuyện với Soobong vào giờ ra chơi ngày hôm qua..

" A! "

Yoongi cảm thấy đầu mình rất choáng váng cũng rất mơ hồ khó hiểu

- Cậu tìm mình á?

Yoongi hơi bất ngờ, cậu hỏi cho kỹ một lần nữa mới dám tin rằng bạn gái của người mình thích lại tới tìm cậu.

- Ừa, cậu không phiền chứ?

Cô bạn ấy gật đầu mỉm cười hỏi

- Đương nhiên không rồi! Mình rảnh mọi lúc á ^^

Cả hai người cùng nhau ra chỗ gốc cây nói chuyện.

- Thật ra mình sắp phải đi du học.

Nghe thế Yoongi có phần hơi hiểu ra câu chuyện cãi nhau giữa hai người mà Jungkook kể cho cậu. Trong lòng bây giờ lại nổi lên tâm thái sung sướng tới phát điên vậy. Vì vậy cậu rất chăm chú nghe cô bạn nói tiếp

- Mình còn có chuyện muốn thú tội với cậu!

Soobong tiến lại gần hơn thân hình nhỏ nhắn đáng yêu cứ thế cúi thấp đầu xuống tạ tội khiến Yoongi khá sốc. Thoáng trong đầu cậu lại nghĩ tới bộ fanfic lúc trước đọc, tình huống này y chang cái tình huống trà xanh hối lỗi đi nhận tội vì đã giật bồ bạn học. Nhưng thực tế cái kết của câu chuyện này lại là..

Thế mà thế mà lại..

- SeokJin với mình không phải người yêu của nhau ah! Mình là em họ của ảnh, thật sự mình cũng không muốn đóng giả làm người yêu ảnh đâu nhưng mà ảnh cứ năn nỉ mình miết như vậy nên mình phải miễn cưỡng phối hợp.

Yoongi cảm thấy đầu thật đau, tai cũng nghe chẳng rõ ràng nữa. Tình huống này đột ngột quá cũng hoang mang quá

- Anh ấy bảo với mình rằng có lỡ thích một bạn học cùng giới nhưng lại ngại nói ra cũng sợ cậu bạn đó không thích mình. Trước một tuần khi xác nhận lại tình cảm anh ấy còn bảo với mình rằng anh ấy không còn thẳng nữa. Vì thế mới nhờ mình giả bạn gái ở cùng với anh ấy nhiều hơn để khỏi phải tiếp xúc nhiều với mấy bạn trai khác. Nhưng ai ngờ ảnh phát hiện ra mình chỉ không kiểm soát được với cậu bạn ảnh thích thôi, chứ những bạn nam sinh khác thì không có gì cả.

Ôi trời! Đầu Yoongi choáng quá chỉ muốn lấy gậy đánh một cái vào đầu cho ngất đi. Để khi tỉnh lại câu chuyện vừa rồi Soobong kể chỉ là một giấc mơ thôi! Ai mà ngờ rằng Kim Seok Jin thẳng nam đó giờ mà cậu để ý lại cũng cong giống cậu à?

- Coi như mình đã thú tội với cậu rồi, mình nhẹ lòng hẳn ra! Có thể yên tâm đi du học rồi!

Thế rốt cuộc bạn học cùng giới mà Kim Seok Jin hắn để ý là ai vậy nhỉ? Yoongi nghĩ nát óc cũng phải suy cho bằng được tên đó. Cậu mặc kệ Soobong tiếp tục nói lảm nhảm bên tai mình, cậu quyết phải lục lọi từ trong trí nhớ những bạn học trước giờ từng tiếp xúc với hắn!

Soobong thoáng nhìn qua vẻ mặt ngây ngố của cậu, cô che miệng cười khúc khích

- Suốt thời gian qua tớ phần nào cũng đã hiểu anh mình rốt cuộc đã phải lòng ai rồi! Yoongi có nhận ra gì không?

Một khi đã tra ra được tên đó, cậu nhất định sẽ tranh giành SeokJin tới cùng nhé!

- Yoongi nè, cậu có nghe mình nói không á!

Sau bao lâu tự kỷ trong đầu Yoongi mới trả lời

- Hả? Cậu vừa bảo gì đấy

- Không có, mình bảo mình chuẩn bị về lớp đây á! Tạm biệt cậu nha Yoongi!

Nói rồi cô gái xoay người chuẩn bị rời đi thì bị cậu giữ chân trở lại

- Chúc cậu du học thật tốt nha, giữ sức khỏe là quan trọng.

- Ừmmm, mình cảm ơn.

- À mà còn nữa!

- Sao á?

Soobong ngây ngô hỏi

- Bao giờ cậu đi ah?

- Đêm mai á! Giờ đi có hơi trễ cũng phải làm thủ tục nguyên một ngày

Chần chừ một lát Yoongi lại hỏi

- Vậy đêm mai mình ra sân bay tiễn cậu nha!

- Được được, vậy hẹn cậu ngày mai.

Kết thúc phần gợi nhớ cuộc nói chuyện cùng Soobong ngày hôm qua, Yoongi lại đưa tay xoa thái dương của mình.

-

Phải nói kể từ ngày em gặp được anh NamJoon quen với anh mà màu sắc cuộc đời của em toàn là màu hồng rực rỡ lan tỏa sự ngọt ngào không á. Mới đây em còn nhận ra rằng anh NamJoon cao to cường tráng thế kia lại chịu không nổi mỗi khi thấy em khóc nha, ảnh ga lăng cực kỳ luôn á. Tối qua em còn cùng anh thức xuyên đêm cày game cùng nói chuyện phiếm, cả hai người bọn em cũng kha khá hợp tính. Nên cho dù mới quen nhưng em và anh rất dễ nói chuyện. Mà hôm nay là cuối tuần anh có hẹn em về nhà bà nội thưởng thức trà của bà pha. Rất đúng giờ hẹn em như mọi khi ngó ra cửa sổ, thấy được người em chờ đã tới đón em vui vẻ mà xuống dưới nhà. Đặt nhẹ mông lên yên xe sau của anh, Namjoon còn đeo nón bảo hiểm vào cho em rồi lái xe rất cẩn thận nữa. Cũng là tầm 1 tiếng gì đó em với anh mới tới nơi. Bà nội của Namjoon dịu dàng lắm được gặp bà em cũng vui lắm. Phải nói nhà bà đang sống là kiểu nhà truyền thống thời xưa, diện tích cũng khá lớn. Phía sau còn có cả một xưởng sản xuất các loại trà tươi thơm, em được bà dẫn tới xưởng tham quan cùng anh mà sướng ơi là sướng luôn. Cho tới gần trưa cả ba người cùng trở vào nhà ăn cơm.

- Vậy là hai cháu mới biết nhau hả? Đây là lần đầu tiên NamJoon dẫn bạn về nội đó

- Thật vậy ạ!

JungKook hơi đỏ mặt em mừng tới cẫng đi! Thế mà em lại là người đầu tiên được anh dẫn về nhà bà ah!

- Thật đó, nghe NamJoon kể cháu rất thích uống trà ha?

Bà hiền từ bảo em

- Dạ vâng, nhờ có anh NamJoon giới thiệu cháu mới biết uống trà vừa tốt cho sức khỏe vừa cảm thấy dễ chịu trong người mà lại còn thơm ngon tới vậy nữa!

- Đúng rồi, các loại trà của bà đây đều làm từ những nguyên liệu thiên nhiên chất lượng hết đó! Hương vị của nó đều là hương vị của truyền thống Hàn Quốc từ xưa.

Suốt cả buổi trưa em được nội kể chuyện về truyền thống pha trà từ ngày xa xưa tới hiện nay còn được học thêm rất nhiều điều về nghề này nữa. Ăn trưa xong em cùng anh đi dạo một xíu, ở đây có nhiều cây hoa anh đào lắm trông đẹp mắt vô cùng. Trên con đường trải đầy anh đào tươi em cùng anh dạo bước trên con đường ấy. Bỗng một đóa anh đào rơi vào tay anh, anh dừng lại ngắm nó một lúc lại nhìn về phía em. Anh đưa tay vén mái tóc của em nhẹ nhàng đặt đóa hoa vào tóc em.

- Em biết không? Đóa hoa này nhìn nó đẹp y như em vậy.

- Anh Joon có thích nó không ạ?

Em mỉm cười dưới ánh nắng dịu nhẹ, gương mặt chú thỏ con xinh xắn hiện trước mắt anh sáng lóa vô cùng

- Tôi thích, thích cả em nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro