1
- Này nhóc
- Này
- Đồ lùn kia cậu đâu mất rồi?
- Ê đồ lùn
- Tớ lùn thì kệ mẹ tớ liên quan tới cậu à? Kim Seok Jin ?
Min Yoongi cúi đầu xuống lượm bút vừa làm rớt lúc nãy cậu nghe thấy những lời trêu chọc của tên đáng ghét kia liền hậm hực phồng má đứng lên nói
- Liên quan chứ ! Vì tớ thích cậu mà đồ lùn
Kim Seok Jin người bạn học ngồi kế bên cậu nhe răng cười tươi liền cúi đầu đưa khuôn mặt mình đến vừa tầm mặt cậu ôn nhu nói
Dồi xong luôn ! Hai bên má cậu liền lập tức phủ tới một lớp phiếm hồng cậu xấu hổ liền lắp bắp hỏi lại
- Cái..cái gì cơ..?
- Tớ nói là tớ thích cậu
Thích cậu đó đồ lùn của tớ
- Thích..thích..ai là của cậu hả??
Yoongi mặt đỏ đanh đá nói lại cậu bạn của mình
- Này! Tôi thích cậu nhiều lắm đấy
SeokJin đưa mắt nhìn chăm chăm cậu rồi nháy mắt một cái rõ biến thái
- Thích con mẹ cậu đồ điên !
Yoongi bực tức cậu đưa trán mình cụng cái bốp vào trán hắn rồi quay lưng sang chỗ ngồi mà tránh né cái con người đang ôm đầu rên la vì đau kia..
- Gì chứ? Cậu là đang trêu ghẹo tôi ư? Tên đáng ghét lúc nào cũng chỉ biết chọc ghẹo tôi là giỏi!!
Nói một tràng trong đầu cậu cúi gầm mặt xuống bàn khuôn mặt bất giác trở nên buồn lặng
- Nếu như câu đó cậu nói là sự thật thì tốt quá rồi.
Sau đó là những giọt nước mắt từ khóe mi cậu từng giọt rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo
- SeokJine, em tới rồi nè ~
Một giọng nữ ẻo dẻo bên ngoài chạy vọng vào bên trong ôm trầm lấy người con trai có bờ vai rộng kia
- Bảo bối, tụ mình đi ăn cái gì đi? Anh đói quá
Hắn cười cười gỡ vòng tay của người con gái đó ra đưa tay xoa xoa nhẹ mái tóc thơm tho kia của người con gái ấy.
- Được a! Chúng ta đi thôi nào
Đột nhiên từ phía sau gáy cậu có một bàn tay đặt lên lay lay cậu tỉnh
- Này đồ lùn cậu đi chung không?
SeokJin bên cạnh lay lay hỏi cậu
- Không !
Cậu vẫn cúi gầm mặt xuống bàn mà trả lời
- Thế thì thôi vậy..
-
- Này, anh vẫn gọi cậu ấy là đồ lùn sao? Nghe thật mắc cười..
Người con gái đang khoác tay hắn bên cạnh cười tủm hỏi
- Ừm, nhìn cậu ấy cứ ngốc ngốc thế nào ấy còn rất lùn nữa chứ
Hắn ngồi trên bàn ăn ở canteen trường tay gắp một miếng nui xào bỏ vào miệng
- Em lại thấy rất mắc cười. Gì chứ đồ lùn nghe hài quá haha
Vào chính lúc hắn và cô gái đó vừa đi Jeon JungKook người bạn chí cốt của cậu cũng rủ xuống canteen trường ăn trưa. Sau khi hai người cùng nhau đi xuống canteen mua đồ ăn Jungkook đã bảo cậu tới bàn giữ chỗ ngồi đợi cậu bạn mua ra rồi cả hai cùng ăn lại bắt gặp câu chuyện giữa Kim SeokJin và bạn gái của cậu ta.
- Ơ kìa đồ lùn?
- Min..Min Yoongi cậu tới lúc nào vậy ?
Cô gái quay sang nở một nụ cười nhìn cậu có vẻ hơi bất ngờ
- Ah..tớ chỉ là mới xuống cùng với JungKook đang đợi cậu ấy lấy đồ ăn thôi
Cậu cố gắng kìm nén lại giọng nói của mình khóe mắt cay xòe những ngón tay bấu chặt vào da thịt gặng cười trả lời rồi chạy thật nhanh về lớp
- Yoongi ! Chưa nói xong cậu ấy đã đi rồi sao?
Hắn bĩu môi nhìn bóng hình người con trai nhỏ bé kia đang chạy lấy chạy để đi về hướng khác của canteen.
Khoan đã.. Hình như cậu ấy vừa nói xuống canteen đợi JungKook mua đồ ăn mà? Sao lại bỏ đi mất rồi?
- Hửm? Anh ơi đây không phải là cái lắc tay sao?
Người con gái ấy cầm lên một chiếc lắc tay hình con mèo nhỏ bằng inox nhìn ngắm
-Đưa anh xem.
Huh? Đây là..
Hắn cầm lấy chiếc lắc trên tay cô bạn gái rồi chạy thẳng về hướng cậu bỏ đi
- Yoongi cậu ấy đâu rồi nhỉ?
Jungkook bên này vừa tranh mãi mới mua được hai hộp cơm em sung sướng chạy thật nhanh vào bàn để cùng ăn với cậu bạn thân của mình chẳng may chạy ra rồi lại không thấy ai đâu cả còn té trúng vào một người. Người con trai nọ cũng theo hướng em mà té xuống dưới đất một màn hai người con trai nằm ôm lấy nhau, người cao to kia bên dưới lại ôm người bé con bên trên lọt thẳng vào lòng bốn con mắt của hai người nhìn nhau không khỏi chớp mắt. Nhìn lại với tư thế này
Jeon JungKook hai má hồng phiếm lúng túng đứng dậy xấu hổ mà cúi gằm đầu xuống
- Ah..thật thật xin lỗi..
- Không sao, tôi mới là người phải nói xin lỗi.
Người con trai cao to ấy đứng lên phủi phủi tay áo rồi trả lời em
- Anh.. Hình như là bị thương kìa.. Ôi khủy tay của anh đang chảy máu..
Jungkook lúng túng sợ hãi chạy lại ôm lấy cánh tay người con trai đó
- Chỉ là vết thương ngoài da tôi không sao. Còn cậu không bị thương chứ?
Người con trai ấy cười trừ gãi đầu đáp lại
- Để em đưa anh tới phòng y tế..máu chảy ngày càng nhiều đó
- Mà cậu tên là gì ?
Ngồi trên giường trắng anh đưa cánh tay bị thương để cho cô y tá khử trùng rồi băng bó lại , anh quay sang người con trai nhỏ kia đang chăm chú xem lấy vết thương khi nãy của anh mà lo lắng không thôi
- Em tên Jeon JungKook. Còn anh ?
- Kim Nam Joon ^^
-
SeokJin chạy với tốc độ nhanh nhất có thể quay trở lại lớp học. Hắn bước vào trong lại thấy thân hình bé nhỏ kia đang cuộn người gục đầu nức nở , hắn đi lại ngồi nhẹ xuống ghế
- Này đồ lùn, cậu đang khóc sao?
Nghe thấy tiếng chân cùng giọng nói cậu cực kỳ chán ghét của tên nào đó mà cậu thầm thương liền òa khóc thật to mà ngước lên hét lớn vào mặt hắn
- Cậu thôi ngay cái tên đồ lùn mà cậu đặt cho tôi đi ! Trong mắt cậu cậu luôn luôn coi tôi là một tên ngốc lùn tịt thôi đúng không? Kim SeokJin cậu thật sự rất quá đáng! Tôi ghét cậu rất ghét cậu..hic..
Nước mắt cậu một lần nữa chảy ra như dòng sông ánh mắt đỏ hoe sóng mũi cay xòe ướt đẫm khuôn mặt phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt hắn
- Cậu thật sự xem tôi là một tên ngốc thôi sao..?
- Yoongi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro