Chương V: Căn Phòng Học Kì Lạ
Tối đó, vào đúng 12 giờ đêm, tất cả mọi người đều đã có mặt. Ngôi trường lúc này âm u đến lạnh người. Những ánh đèn nhấp nháy ở ngoài sân trường cùng với tiếng gió thổi làm da gà da vịt cả đám nổi hết cả lên. Thấy mọi người đã đông đủ cả, Ngô Hiền liền hét to gọi mọi người tập trung với nhau ở khu A, cũng chính là khu lớn nhất là trông mới nhất ở trường: " Nè mọi người ơi, tập trung ở đây nhanh đi. Đừng có ai chạy vội chạy vàng rồi chạy lạc đó nha."
Laura: "Ờm...cho mình hỏi chút được không?"
"Được chứ, cậu cứ hỏi đi." Trung Linh nhanh chóng trả lời.
Nghe vậy, Laura liền hỏi: " Rốt cuộc chỗ chúng ta sắp tới là ở nơi nào trong trường mà ta phải đợi đến tối mới đến đó?"
Nghe Laura hỏi xong, cả đám liền im lặng, được tầm 5s cả đám liền cười phá lên khiến cho Laura cùng anh trai Daniel hoang mang hết với nhau. Được một lúc Hạ Linh - người cười nhỏ nhất cũng là người bình tĩnh nhanh nhất - lên tiếng giải thích cho hai người kia hiểu.
Hạ Linh: "Giờ chúng ta sẽ đến phòng của lớp 12A69 và ở đó sẽ."
" Cái gì!!! Nhưng tớ nhớ khối 12 chỉ đến lớp 12A15 là hết mà, sao tự nhiên lòi đâu ra lớp 12A69???" Laura hoảng loạng hét lên. Khác với em gái của mình, Daniel chỉ nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó.
Thấy vậy Ngô Hiền liền cười nói: "Gì mà nhát vậy, yên tâm, chúng tớ đi sẽ bảo vệ cậu mà. A! Đến rồi nè."
Nghe thấy Ngô Hiền nói vậy, Laura và Daniel đều ngước lên nhìn bảng hiệu. Đó đúng thật là lớp 12A39, mấy người đó không nói đùa với hai người họ. Nhìn căn phòng trước mặt, cả hai người lạnh sống lưng. Nguyên do có lẽ là từ cơn gió lạ vừa thổi qua, cũng có thể là âm khí mà nơi này toả ra. Laura mím môi quay lại nhìn anh trai mình, hai mắt cô rưng rưng. Thấy anh trai gật đầu, cô liền ấn 3 lần vào chiếc tai nghe đang đeo ở tai mình và Daniel cũng làm tương tự. Chỉ thấy tai nghe của hai người nhấp nháy rồi chuyển dần sang màu trắng vàng, kể cả vỏ ngoài của chiếc tai nghe
Dường như không ai trong nhóm Hella nhận ra sự bất thường này. Rồi Hella và Nadenka bước tới cánh cửa của lớp 12A69 với chùm chìa khoá trong tay vả hai người. Mỗi người trong hai người họ nắm lấy một cái chìa khoá trong chùm và đứng ở hai bên cánh của cửa. Lúc này cửa lớp học bỗng nhiên mở rộng ra, không còn giống như lúc đầu, cánh cửa ấy xuất hiện với những hoạ tiết kì lạ đến nổi da gà. Khi nó xuất hiện, các phòng học còn lại xuất hiện những tiếng cào bảng,, tiếng chuột kêu, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, những tiếng lạch cạch cùng với đó là một làn gió mang đầy âm khí cứ lượn lờ quanh chỗ bọn họ.
Sau đó, Hạ Linh trước khi cánh cửa được mở ra liền cảnh báo hai người Laura và Daniel. " Đừng vi phạm những quy tắc đặt ra trong mỗi căn phòng. Đừng tin những gì cậu thấy. Nếu nhìn thấy ai có giọng nói giống bọn tớ gọi hai cậu thì hãy chạy ngay và đừng bao giờ quay lại. Mỗi căn phòng cậu vào chỉ có một người là thật, không tính cậu, nếu thấy người thứ hai giống người mà cậu quen biết, hãy cầm những đồ vật sắt nhọn mà đâm người ấy. Hãy nhớ kĩ những điều tớ đã nói với hai cậu. Vì nó sẽ giúp hai cậu hoàn thành trò chơi và nhận được phần thưởng mà mình luôn mong muốn."
Rồi Hạ Linh quay lại nói với mọi người trong nhóm của mình: "Nay đến ai vậy?"
Thấy Hạ Linh hỏi, Ngô Hiền cũng quay ra trả lời "À, nay tới Nadenka ấy."
"Haiz, thôi đừng nhắc nữa, tớ đang cố quên đây nè" Nadenka đáp một thái độ không thể nào bất cần đời hơn được nữa. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi cô cũng tiến đến đưa chía khoá vào ổ khoá cửa trước. Cùng lúc đó, Hella đi đến cái cửa sau của lớp, lúc này đã trở nên giống với cửa trước, cũng nắm lấy một cái chìa khoá trong chùm chìa khoá kia rồi cắm vào ổ khoá.
Không hiểu bằng một thế lực siêu nhiên nào đã khiến cho dây của chùm chìa khóa mà Hella và Nadenka mang đến co dãn đến mức có thể cắm một chìa ở đầu, chìa còn lại ở cuối.
Dần dần, cánh cửa mở ra. Bên trong đó tối đen như mực khiến Laura sợ hãi mà run lên cầm cập. "Được rồi, các cậu vào đi. Trò chơi sẽ bắt đầu sớm thôi." Nadenka nói.
"Nhưng...tớ với anh tớ...là người lần đầu tiên chơi...sao biết cách qua màn được..." Laura vừa nói vừa mếu máo. Cô sợ phải vào bên trong đó lắm, lỡ gặp chuyện thì biết phải làm sao.
Thấy vậy Trung Linh liền đáp: "Không sao đâu, các cậu cứ vào đi. Sẽ có người đọc hướng dẫn cho. Các cậu chỉ cần không vi phạm quy tắc và nhớ những gì Hạ Linh đã nói là được. À mà, đến màn thứ hai, chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Và sau màn thứ ba, chúng ta sẽ đi nhận phần thưởng và ra ngoài nên nhanh lắm, đừng lo."
"Các cậu thảo luận xong rồi thì vào đi, chúc các cậu may mắn." Nadenka nói và rồi những người còn lại liền bước vào bên trong nhưng Laura chợt nhận ra một điều vào hỏi: "Ơ, Nadenka không đi cùng chúng ta à?" Câu hỏi được cất lên nhưng không có ai trả lời. Khi nhìn xung quanh, cô thấy mình như bị bao phủ bởi bóng tối. Có rất nhiều bàn tay xuất hiện và bám lấy cô. Trong số đó có một bàn tay tiến đến che mắt cô lại, khiến cô vô cùng hoảng sợ nhưng cũng không làm được gì, vì cô đã bị những bàn tay kia quấn lấy như cách sâu bướm làm kén cho mình. Dần dần cô chìm vào trong giấc ngủ, không chỉ mình cô mà tất cả những người đi vào đây đều đã như vậy.
Ở bên ngoài, Nadenka bắt đầu tính giờ bằng chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, tay bên kia thì nắm chặt 6 chiếc vòng với hình dáng kì lạ. Khi chiếc đồng hồ chỉ đến 0h 11' mặt đất bắt đầu chuyển động, hình dạng ngôi trường cũng bắt đầu thay đổi. Lúc này Nadenka mới cất tiếng nói: "Trò Chơi Bắt Đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro