Chương I: Sự Mở Đầu
Vào năm 2XXX, cuộc sống của loài người lúc này rơi vào bế tắc. Nền kinh tế bị tổn hại nặng nề, mâu thuẫn giữa các nước ngày càng tăng cao do đó chiến tranh kéo dài triền miên, cuộc sống của người dân dần bị tác động nặng nề bởi chiến tranh. Có rất nhiều đứa trẻ phải rơi vào tình cảnh mồ côi cha mẹ, còn có những đứa bất hạnh hơn khi mà phải từ bỏ cuộc sống nơi trần gian từ lúc còn rất nhỏ, và rồi để lại những tiếng than khóc của cha mẹ chúng. Âm thanh của động cơ máy bay, của những quả bom nguyên tử rơi hòa lẫn với tiếng than khóc của người dân tạo nên một bức tranh chứa nhiều loại tạp âm mà trong đấy tiếng thét của “hỗn loạn”, “đau đớn”, “kinh hoàng” là ba thứ xuất hiện nhiều nhất.
Nhận thấy sự việc ngày càng đi quá xa, các lãnh đạo cấp cao của các nước mới quyết định họp lại để dừng những cuộc chiến tranh vô nghĩa này lại đồng thời nghĩ ra cách khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Ngay khi cuộc họp dần rơi vào trong bế tắc bỗng từ đâu một ánh sáng lóe lên ngay bên trên chiếc bàn dài trong phòng họp. Hình bóng của một người con gái dần được hiện ra sau lớp màn trắng tinh khôi, sau lưng cô gái ấy từ từ hiện ra một đôi cánh tựa như cánh thiên thần trong những trang sách.
Đúng vậy, cô ấy chính là thiên thần được thượng đế phái xuống để cứu con người khỏi chốn tăm tối không lối thoát này. Nhưng sau tất cả, đó chỉ là với mấy tên lãnh đạo kia mà thôi. Đúng là cô gái ấy đã đưa ra rất nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề cấp bách này nhưng tất cả đều phải có cái giá của nó.
Các lãnh đạo cấp cao đã đồng ý kí với người con gái ấy một bản hợp đồng mà ngay cả nội dung bản thân cũng không đọc được. Cô ta nói đấy là ngôn ngữ của thần, chỉ khi kí vào mới có thể đọc được. Và bản hợp đồng này cho đến hiện tại vẫn là một ẩn số với toàn thể nhân loại vì nó được bảo mật một cách nghiêm ngặt và chỉ có những người có chức vụ cao mới có thể nhìn được từ xa.
____Hiện Tại, ngày 6 tháng 9 năm 2XXY____
“Nhanh lên đi Nadenka, chúng ta sắp muộn ngày đầu tiên đi học sau ngày khai giảng rồi đấy, nhóm của Linh còn đang phải chờ ta kia kìa. Cậu mà không nhanh lên thì dù có bị bọn họ tế thì tớ cũng không cứu được đâu nha.”
“Rồi rồi, tớ biết rồi. Tớ đang cố đây, cậu mà giục nữa thì tớ không chắc là sẽ nhanh hơn đâu đấy. Có khi còn chậm hơn ấy chứ”
- Chào mọi người, tôi tên Linh Hiên, bạn cũng có thể gọi tôi là Hella. Còn cái con vừa nãy trả lời tôi là Thiên Trang, biệt danh của cậu ta là Nadenka. Mấy cái biệt danh này đều là do chúng tôi tự đặt cho nhau do hai đứa quá là rảnh.
Nadenka là một kẻ phiền phức nhưng cô ấy lại không khiến tôi cảm thấy như vậy dù hay làm mấy việc vô bổ và tràn ngập sự rắc rối, có lẽ tôi quá nhân từ chăng? Tôi cũng không biết nữa nhưng thật sự hai chúng tôi rất hợp với nhau từ học tập đến sở thích, à đúng rồi, còn có thần số học của chúng tôi cũng rất hợp à nha
Khi tra cứu, chúng tôi nhận thấy rằng thần số học của tôi là số 9 còn của cậu ta là số 6. Tất nhiên chúng tôi vẫn sẽ có những điểm khác nhau về tính cách cũng như vài sở thích nho nhỏ nhưng những điều ấy cũng không nhiều đến nỗi được nhắc đến. Chúng tôi đang chuẩn bị bước sang năm học mới nhưng tôi cũng không lo gì mấy vì cả hai chúng tôi đều thuộc loại khá giỏi của lớp đồng thời khả năng tiếp thu của chúng tôi cũng cao nên không sao hết.
Có sao thì chắc chỉ có Nadenka là có sao bởi nhờ combo hậu đậu và não cá vàng, thì hiện tại, cậu ta đã khiến cả hai đứa sắp trễ hẹn với nhóm...
Nadenka: “Ok, để coi nào, SGK? Có! Vở ghi? Có! Bút? Có! Oki, đã check xong, tất cả đã có đủ. Chúng ta cùng đi thôi, Hella.”
Hella nghe vậy liền hỏi lại: “Cậu chắc cậu không quên cái gì chứ? Vậy đôi giày của cậu đâu? Sao lại đi dép lê thế này!?”
“Hở? Cậu nói gì kì vậy? Tớ đang đi giày đây ma….Áaaaaa!!! Tớ quên mất! Cậu làm ơn đợi tớ một chút, tớ đi lấy giày rồi quay lại ngay”. Nói được vài câu thì cậu ta liền nhìn xuống chân mình. Và rồi trong ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần như ba của Hella, Nadenka liền vội chạy lên lầu để lấy đôi giày yêu quý của mình, cậu ta không muốn bị phạt chống đẩy trong giờ GDQP đâu! Cảm tạ trời đất, may mà baby nhắc mình không thì chết mất.
Sau khi đợi Nadenka lấy giày xong thì cả hai người vội vàng xuất phát để kịp giờ vào lớp. Không thì cả hai đứa lại bị đám kia lôi cổ đi triệt sản thì chết. Khi đến nơi cũng là lúc trống vào lớp được đánh lên. Cả hai người đều kịp thời vào lớp nhưng họ lại phải đối mặt với một thứ à không, nhiều thứ đáng sợ gấp nghìn lần việc đi học muộn. Đó không chỉ là cơn giận đến từ nhóm bạn của họ mà còn đến từ một sự kiện khác nữa. Một sự kiện mà không ai trong họ mong chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro