Tấm Cám
"Nếu có kiếp sau, con mong mẹ sẽ là con gái của con."
Để con bao bọc, che chở mẹ. Để con gồng gánh những năm tháng mẹ đã vì con mà lao lực. Những lời nói ấy Cám không nói ra, nàng vẫn thẫn thờ ngồi đó nhìn mẹ.
Cám vuốt ve tay mẹ, nhìn người mẹ của mình bệnh tật mà nằm đó. Nàng đau lòng, nắm chặt lấy tay mẹ. Giá như...giá như người nằm đây là nàng, người chịu thương tổn là nàng thì hay biết mấy.
Trong mắt mọi người mẹ nàng là bà mẹ kế độc ác, để có thể hại chị Tấm bà đã suy nghĩ ra vô vàng kế hiểm, bà là một người mẹ kế ham hư vinh, một người mẹ kế không có tình người.
Nhưng đó chỉ là trong mắt những người không hiểu mẹ nàng, họ không nhìn thấy những gì mẹ nàng đã trải qua. Một người góa phụ gồng gánh nuôi hai đứa trẻ thì có thể không áp lực sao?
Đôi lúc Cám thấy mẹ nhìn chị Tấm xót xa, cái áo yếm đỏ mẹ muốn tặng cho chị Tấm, nhưng mẹ may xấu quá, lại rộng thùng thình, mẹ sợ chị Tấm chê xấu, mẹ sợ chị ghét bỏ. Mẹ dặn Cám, đợi chị bắt cá xong thì nàng phải dụ chị xuống sông gội lại đầu, nàng phải đổi lấy giỏ cá của chị mà mang về. Cám hỏi mẹ tại sao lại làm vậy, mẹ không nói thêm gì, chỉ dặn nàng nhất định phải làm theo. Nhưng đến khi cầm cái yếm đỏ trên tay nàng mới biết, chiếc yếm đó là mẹ không dám tặng cho chị, là mẹ sợ chị ghét mẹ, ghét luôn cả Cám.
Nhưng qua mắt thế nhân, mẹ ác độc đánh mắng rồi chửi bới chị, mẹ bao dung cho Cám hành hạ chị. Mẹ không phân bua giải bày, mặc kệ thiên hạ dèm pha mắng nhiếc mẹ. Mẹ vẫn âm thầm như thế bảo vệ Cám và cả chị. Mẹ nói với nàng rằng...
"Cám à, nếu ra đường người ta có ghét bỏ con, thì con cứ mặc kệ, vì con có mẹ. Nhưng còn Tấm, con bé mất mẹ từ sớm, ra đường nếu không ai yêu mến con bé. Thì chị con sẽ rất tủi thân và túng quẫn. Nghe mẹ, đừng bao giờ nạnh chị...nghe con."
Con cá bống của chị là Cám đã giết, Cám ghen tị với chị, Cám muốn được như chị, được mọi người yêu thương và quý mến. Nàng không muốn bị ghét bỏ, không muốn làm kẻ xấu lúc nào cũng phải tô đậm hào quang cho chị...
Là ngày yến hội vua tuyển vợ năm đó, mẹ không cho chị đi, mẹ bắt chị ở nhà lựa đậu, đậu nào ra đậu đó. Nhìn thì rất độc ác, nhưng thật ra mẹ sợ chị vào chốn thâm cung hiểm ác, sợ chị sống không được tốt. Nhưng trong mắt chị và trong mắt thế nhân, mẹ nàng là kẻ ác độc, bắt chị lựa đậu, lựa đến bao giờ mới xong? Không nhờ ông bụt, thì liệu có nàng Tấm thành hậu hay không?
Một người mẹ kế có thể thương con chồng hơn vậy sao?
Mẹ nàng không hại chị Tấm cho đến khi dã tâm của nàng xuất hiện, thì mẹ đã vì nàng mà phá lệ.
Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng...
Người độc ác có lẽ là Cám không phải mẹ. Người giết chị Tấm ba bốn lần là nàng chứ không phải mẹ. Thế nhân nhìn thấy mẹ nàng bày mưu tính kế, nhưng có ai từng nhìn thấy nàng quỳ gối van xin mẹ? Nàng xin mẹ giúp nàng được ở bên thái tử, xin mẹ cho nàng được toại nguyện sống với tình yêu hèn mọn của mình.
Nàng ghen tị với chị, nàng muốn sống cuộc đời của chị, nàng không muốn tô vẽ hào quang cho chị... Nhưng rồi thì sao chứ? Vào cung thay cho chị? Hầu hạ thái tử thay chị? Nhưng nàng nhận được gì? Sự lạnh lùng vô tâm, sự hiện diện dai dẳng của chị...
Nực cười. Người thái tử muốn lấy là chị Tấm chẳng phải Cám, cớ sao nàng cố chấp như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, từng chút từng chút thiêu đốt chính mình.
Đến cuối cùng thì nàng nhận được gì? Chị em quay mặt thành thù? Nghịch cảnh khiến chị Tấm không còn là chị nữa? Hay là người mẹ vì con vô điều kiện đang nằm thoi thớp?
Nàng cảm thấy tội lỗi với chị Tấm, càng cảm thấy có lỗi với mẹ. Vì tình yêu mù quáng của nàng, mà mẹ đã bao che nàng để hãm hại chị Tấm. Vì thứ tình yêu không lối thoát này, mà mẹ đã tốn bao công sức giúp đỡ nàng...
Cám hối hận rồi.
Nhưng nàng không còn gì, nàng đã mất tất cả, lòng tự tôn cuối cùng cũng không còn. Chính nàng đã dẫm đạp lên tình yêu của mẹ, chính nàng đã bỏ qua tình thân gia đình. Chính nàng, chính nàng là nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thương này.
@OHoaiNiemSo21
@Snow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro