Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


   Về đến nhà Mẫn vui lắm, cậu cứ cười tủm tỉm mãi, thằng Bình hỏi cậu cũng không trả lời, đến khicon bé Duyên vô dọn phòng thì cậu mới kể cho nó nghe. Con Duyên nó tỏ vẻ rất vui thay cậu chủ củanó, vì cũng lâu rồi cậu chủ của nỏ mới có một người bạn. Kể ra cũng dài dòng, cái lúc mà nhà ông bàKhanh còn ở thôn Hương Thẩn lận. Lúc đó cậu Mẫn mới có bốn tuổi, nó có chơi với một vị tiểu thưcủa một ông bà phú hộ, cả hai thân lắm, cả gia đình hai người còn chọc hai đứa mai này sẽ lấy nhau.Nhưng trẻ con ngày ấy biết gì là yêu đương. Vào một ngày nắng nọ, Mẫn và vị tiểu thư kia đi raruộng chơi thì cả hai trượt chân té xuống ao. Đến lúc mọi người phát hiện thì vị tiểu thư kia đã vongmạng, còn cậu Mẫn bị lạc mất "vía" hôn mê mất mấy tuần. Nhà kia mất con nên đau buồn lắm saulại sinh hận, đi truyền khắp thôn rằng cậu Mẫn khắc chết con bé nhà họ, thế là cả thôn Hương Thẩnquay sang xa lánh cậu Mẫn, không giám cho con mình chơi vì sợ bị khắc chết. Còn kể có mấy đứa ngỗnghịch đánh cậu Mẫn đến suy nhược cơ thể, thế là từ đó cậu Mẫn không ra ngoài nữa, suốt ngày ởtrong nhà làm bạn với cây với sách. Bỗng dưng cậu nhớ đến lời cậu Thành nói, cậu bật dậy nhưngqua khung cửa sổ, những hạt mưa đã bắt đầu nhỏ giọt, trong lòng của cậu đang nơm nớp điều gì.Trời cũng đến giờ Thân, con Duyên kêu Mẫn ra ăn cơm. Mẫn ra tới bàn thì tía má cậu đã ngồi sẵn đó,cậu ngồi xuống bắt đầu cầm đũa ăn cơm. Chợt ông Khanh cất lời:

-Con đã gặp cậu Thành con ông Tâm chưa.

-Thưa tía con gặp anh ấy rồi ạ, anh ấy cũng là người tốt thưa tía.

Ông Khanh "ừm" rồi nói tiếp:

-Cậu ta có vẽ cũng chạc tuổi con, trưa này tía có qua nhà họ hỏi thăm, thấy nhà họ còn có cô con

gái tên Thảo trông có vẻ cũng hạp tuổi với con.

Nghe xong Mẫn lập tức chối bỏ, anh nói:

-Thưa cha chuyện lấy vợ là chuyện cả đời nếu như cả hai chỉ có một người thương thì không nên đâu ạ.

Ông Khanh cười khục khục nói:

-Lần nào ta nhắc tới chuyện cưới gả con cũng nói như vậy, chắc sau này phải tìm một chàng rễ cho con mất.

Mẫn cười mỉm, cậu lắc đầu vài cái rồi gắp cơm ăn tiếp còn nhưng bà Mơ có vẽ rất thích thú những

lời chồng mình. Bà Mơ nói bâng quơ:

-Ước chăng có được thằng con rể thì cũng tốt nhể?

Với cái xã hội thời đó việc đồng tính luyến ái là một điều rất dễ bị dị nghị, nhưng cũng có một sốhộ ít gia đình không quá coi trọng vấn đề đó, ông bà Khanh cũng là một trong số hộ đó. Đơn giản vìngày xưa bà mơ và ông Khanh chẳng hề yêu nhau, họ thân nhau và đều biết nhau thích người đồngtính, họ đến với nhau vì cha mẹ ép, còn sinh cậu Mẫn thì vì chữ nghĩa. Cậu Mẫn là người hiểuchuyện, cậu được má mình kể chuyện hồi xưa cái lúc má còn đương say đắm một cô người làm, mákể hai người thương nhau lắm nhưng mà cứ phải trốn tránh, còn tía thời đó có thương một chútrong gánh hát, sỡ dĩ hai người biết được bí mật của nhau là vì một đêm nọ, má dắt cô người làm đira mé sông chơi thì thấy tía đang dựa vào vai chú kia mà tía cũng thấy má tay đương ôm cô hầu.Nhưng lúc đó má với tía không nói cho ông bà biết, họ hứa sẽ giữ bí mật. Nhưng kim trong bọc cóngày cũng lòi ra, hai gia đình biết con mình đồng tính nên tức lắm, ông bà ngoại đánh đập cô hầu máxót nên vô đỡ thay còn chú kia thì bỏ đi biệt tích làm cho tía buồn lắm. Rồi cuối cùng cô hầu cũng bỏmá đi nên má mới về với tía, cả hai nương tựa lẫn nhau sinh sống qua ngày. Cậu Mẫn lúc đó còn nhỏcho nên không hiểu nhưng giờ cậu lớn rồi, cậu cũng như hiểu được thế nào là tình yêu, nhưng cậuchưa từng trải qua. Miệng cậu nói đợi tới lúc cậu lấy vợ nhưng cậu có lấy được không cậu còn khôngbiết.

Ăn cơm xong mọi người ai làm việc nấy, cậu Mẫn sai thằng Bình đi pha nước nóng còn con Duyênthì đi hái bông cho cậu. Con Duyên đi ra sau nhà ngay cái giếng nước thì nó thấy ngoài cái hàng rào ởchỗ góc nhà ông Tâm có một cây hoa lài thơm lắm, nhưng nó không với tới nổi. Đến cái lúc nó sắpngắt được chùm bông thì có một giọng nữ gắt lên từ trong nhà ông Tâm bước ra:

-Ai dám ngắt bông nhà ta!

Duyên sợ quá đứng đơ người đến lúc nó định thần lại thì cô gái kia đã đứng trước mặt Duyên. Cô ấyđẹp lắm còn mặc một cái áo ngũ thân màu tím đậm, chợt cô gắt lên:

-Nô nhà ai mà ngắt bông nhà ta?

Duyên ấp úng:

-D..dạ con là nô nhà cậu Mẫn con.. đi ngắt bông ch..cho cậu sẵn thấy bông đẹp quá con tính lấy mấy bông.

Cô ấy nhìn Duyên lên xuống rồi nói:

-Cậu Mẫn là cậu công tử chỉ thích đọc sách ấy hả?

-D... dạ.

-Thôi được ngươi tên gì để ta ngắt cho mấy bông?

-D... dạ con tên Duyên- Nó đưa cái rổ qua cho cô gái kia đặt bông vào.

-Ta tên Thảo.

Duyên gật đầu nói:

-Dạ cô Thảo, thôi con thấy nhiêu bông đây đủ rồi con về nha.

Thảo nhìn Duyên mỉm cười một cái rồi Duyên chạy lộc cộc vào trong. Thảo vừa tính đi vào thì thấy anh mình, Thành đứng chắp tay ra sau bĩu môi:

-Xê! Đừng nói là mê từ cái nhìn đầu tiên nha.

Thảo cũng nhướn chân mày nói:

-Ờ! Còn đỡ hơn cái người mới gặp đã hẹn con người ta đi ch-

Thảo chưa kịp nói Thành đánh bịt miệng nó lại khẽ "Xuỵt! Tía má mà nghe là cạo đầu tao", Thảođảo mắt khẽ theo "Khỏi cần nói tía má cũng biết lâu rồi" nói xong cô ưỡn người đi vô. Cậu Thànhtrợn mắt tự nhủ không được nổi nóng, cậu hùng hổ bước ra cây lài ngắn nguyên một cành lài rồi hốigia nhân đi pha nước tắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro