Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hàng Xóm


   Từ xa có tiếng vó ngựa vang lên từng hồi, có lẽ từ giờ nhà ông Tâm sẽ có thêm một người hàng xóm. Hai cỗ xe ngựa đậu trước một cái cổng gỗ được phủ màu đỏ lên, xe đằng trước có hai ông bà chạc ba mấy bốn mấy tuổi bước xuống, đó là ông Khanh và bà Mơ, hai người họ vẽ ôn tồn nho nhã bước vào nhà, còn xe sau một cậu thiếu niên mảnh mai chống tay người làm để xuống, nói cũng lạ, cậu ta không giống như những người con trai cùng lứa, thân hình nhỏ nhắn với nước da trắng nõn nà. Cậu ấy là Mẫn, có vẽ là người có học. Mấy đứa người làm cũng lõn tõn vào , ông Khanh đứng trước gian nhà mà gật gù hài lòng, căn nhà được làm bằng gỗ trông có vẽ chắc chắn. Bà Mơ lục đục đi dặn người làm tìm thầy xem ngày tốt để làm tân gia. Còn cậu Mẫn, cậu cùng thằng hầu của mình đi ra sau vườn, ở đây cỏ được cắt gọn gàng, có một cái giếng nước trong góc sân, vô giác cậu Mẫn đưa mắt nhìn qua dãy hàng rào, có một cái nhà kiến trúc cũng gần giống như nhà cậu, tò mò anh quay sang hỏi thằng hầu:
   -Cái nhà này là nhà ông bà nào?
   -Dạ thưa cậu là nhà ông bà Tâm, hai ông bà ấy có hai đứa con một trai một gái.
   Mẫn gật đầu rồi xoay bước vào trong, cậu lọ mọ đi tìm phòng ngủ cuối cùng thì cũng ra. Cậu vươn vai tay đương cởi mấy chiếc cúc trên cái áo ngũ thân, xong cậu vọng ra “Bình!”. Thằng hầu vừa nãy chạy vào hỏi có chuyện gì:
   -Thưa cậu có chuyện gì mà cậu gọi con?
   -Má đã sắp xếp ngày tân gia chưa?
   -Dạ rồi mồng bảy tháng tư ạ cũng là ngày sinh của cậu.
   Mẫn ậm ừ rồi kêu lui, thằng Bình vừa đi cậu ta lăn lên trên giường rồi quấn mền vào ngủ. Chưa kịp chợp mắt cậu mọ dậy tính xem hôm nay ngày mấy, hôm nay là ngày ba mốt tháng ba, vậy là đương một tuần nữa là sinh nhật của cậu. Mẫn mừng húm lên như đứa trẻ được quà, cậu dãy đành đạch trên giường mấy hồi rồi mới ngủ.
   Đã là giữa giờ Mùi, thằng Bình khẽ lay cậu chủ nó dậy, Mẫn mặt mũi sưng húp he hé mắt ra rồi ưỡn mình, Bình thấy cậu chủ dậy liền đưa cho Mẫn một cái khăn được tẫm bằng nước ấm để lau mặt. Xong nó soạn cho Mẫn bộ  đồ ngũ thân màu xanh lục rồi đợi chủ nó mặc vô. Mẫn ngáp ngủ cột nút trên nút dươi đều sai, phải xâu lại lần thứ hai mới đúng, xong anh cũng ngồi xuống bàn để Bình chải tóc cho. Thằng Bình vừa chải vừa nói:
   -Cậu chủ, con thấy nhà ông Tâm sao tới giờ vẫn chưa có con dâu đa?
   -Sao mày biết?
  Bình bĩu môi:
   -Hồi nãy con có đi gánh nước ngoài cái giếng thì con nghe ông Tâm bên phàn nàn với ông Khanh.
   -Phàn nàn cái gì?
   -Dạ ông Tâm nói con ổng cũng hai mấy tuổi rồi mà chưa thấy dắt ai về ra mắt.
   Mẫn gạt ngang:
   -Chuyện nhà người ta đừng có biết nhiều, không tốt.
   Bình ngoan ngoãn dạ rồi xỉa vào cái búi tóc của cậu chủ mình một cây trâm gỗ. Mẫn ngắm mình trong gương rồi hất cái tà áo ra ngoài. Bình ở trong phòng dọn dẹp chăn gối nói vọng ra “Cậu chủ đi thong thả”. Mẫn không ngoái lại nhìn, trong lúc anh ngủ có vẽ trời đã đổ mưa, mặt đất ướt nhẹp, trên mấy chiếc lá còn đọng lại mấy hạt mưa, Mẫn nhấc đôi dép đi ra khỏi cổng, trước nhà của cậu có một bụi tre, cậu dần dần tiến đến đó, ngắm nghía bụi tre say đắm. Chợt có một giọng nam trầm ấm nói từ đằng sau:
   -Cậu là con của ông Khanh phải không?
  Mẫn ngoái lại nhìn thì thấy một thanh niên cao ráo, làn da hồng hào mặc một cái áo ngũ thân màu
đen đương tiến tới chỗ cậu:
   -Đúng, còn anh là con ông Tâm hả?
  Chàng trai kia gật đầu rồi nói:
   -Tôi tên là Thành, đã hai ba còn cậu.
   -Tôi là Mẫn, hai mươi.
   Mẫn nhìn anh ta không biết nói gì thì anh ta đã mở lời trước:
   -Cậu đương ngửi mùi tre này sao?
   -Ngửi?- Mẫn ngơ ngác kề mũi thử ngửi
   Chợt Mẫn quay sang thấy Thành bụm miệng cười, Mẫn bối rối:
   -Sao anh lại cười?
   Thành quay sang nghiêm nghị:
   -Ý tôi là cậu phải cảm nhận, chứ không phải chỉ dùng khứu giác là được.
   Mẫn gật gù hiểu ý:
   -Ờ...
  Mẫn quay sang thấy Thành nhìn mình chằm chằm cho nên ngượng lắm, Thành nói:
   -Cậu có vẽ là người có học gương mặt lại tuấn tú, đã để ý ai chưa?
  Mẫn đỏ mặt nói lia lịa:
   -Lấy vợ là chuyện cả đời tôi thật tình chưa nghĩ tới chuyện đó!
  Thành mặt dịu lại nói:
   -Làm gì mà cậu phả đến nỗi gấp gáp như thế.
  Mẫn không để ý cười nói với Thành:
   -À tại...
  Thành nhìn Mẫn hồi lâu, phút chốc anh thấy cậu này cũng dễ thương, tim của anh như được ôm ấm. Nụ cười của Mẫn hôm nay có lẽ đã khắc ghi lại trong tim anh. Rồi Mẫn nhìn vào trong nhà nói:
   -Cũng không còn sớm nữa tôi về đây.
   Nói xong cậu quay vút chạy vào, Thành chết trân một hồi rồi nói lớn:
   -Ở gian sau có một khu đất cỏ rất đẹp hẹn cậu mai ở đó.
   -Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro