
Cùng người đẹp
Kiếp nạn sinh viên năm nhất : Ở ghép với chị đẹp.
Mình 2k3. Mình học ở Thành phố và năm rồi trọ ở đây rơi vào tình trạng khan hiếm nên thời gian đầu mình phải ở KTX của trường. Phòng có tận 6 người nên sinh hoạt rất là bất tiện. Mình lướt thấy bài tìm người ở ghép trong group trên FB. Sau khi nhắn tin trao đổi các kiểu thì mình chốt đầu tháng 3/2023 ( vẫn đang hk2 năm đầu) mình dọn vào. Mình ở cùng với một chị 98 và chị đang làm BHX. Chị thường xuyên thức sớm do tính chất công việc, nên mình luôn luôn bị đánh thức lúc 4-5 giờ sáng. Sống với chị cũng tạm được vì mình và chị đều không thích nấu ăn, cả 2 đều ý thức vệ sinh chung nên êm ấm qua đến giữa tháng 5.
Mình bắt đầu nghĩ hè, rồi vô nhập học đầu tháng 7 (hiuhiu). Đến giữa tháng thì chị nói với mình về việc chị phải lên TP đi làm với anh2 chị, ngỏ ý cho bạn của chị ở ghép chung với mình, "em có thấy bất tiện không?, Nếu em muốn ở một mình thì chị bảo bạn chị một tiếng".
Tiền trọ là 1tr2, gia đình mình cũng khá giả nên mẹ mình bảo "tuỳ con", nhưng vì muốn tiết kiệm tiền để đi chơi mỗi tháng, và chị này cũng tử tế, có thể bạn của chị cũng sẽ không quá tệ, nên mình đồng ý ở ghép với bạn của chị.
Gòi, kiếp nạn bắt đầu từ đây.
Cũng ngót nghét 3 ngày ở chung. Chị ấy 2k2 đang học ĐH Hufi, cao cỡ hơn 1m60, da trắng hồng, tóc dài tới giữa lưng. Sau khi tìm hiểu mới biết chị cung BD t3, hèn chi chân mài đậm quá trời. Bả không biết trang điểm, đồ skincare thì chất như núi. Tắm rất lâu, ăn rất chậm, mỗi lần mình nói chuyện với bả là bả phải dừng lại chừng 5 giây mới có câu trả lời cho mình. Nói chung chỉ làm cái gì cũng nhẹ nhàng từ tốn.
Chỉ bị run tay mấy bà ơi, dắt chiếc xe thôi mà tay chỉ run bần bật, nên tui hay chủ động dắt xe cho chỉ, nhờ vậy mà thân hồi nào không hay.
Thức sớm, không đi học cũng thức sớm, chạy bộ đi mua đồ ăn sáng, đam mê đá cầu, vừa đi học vừa đi làm. Mà học không giỏi lắm, học TATM mà kêu chỉ TA cho em đi, cái bả nói " Thật ra chị dốt tiếng anh, chị đi học vì bạn chị rủ".
Bả dô tri có thừa luôn bây ơi bây, Chạy xe thì rớt kính chiếu hậu, đi học mà bỏ luôn cái cặp trong trường, Bị cận nặng nhưng thích xài kính trong suốt, nên việc mất giờ gian nhất trước khi bả đi học là tìm cái kính.
Lúc này thấy kiểu ở chung vui vui chứ chưa nghĩ gì xa xôi đâu. Cho đến khi tui báo.
Bả không có chìa khoá cổng, tui thì không đi làm nên đêm nào tui cũng ở trọ, có thể mở cổng cho chỉ vô. Đêm đó tui đi xuống Long Xuyên chơi với bạn. Thế là quên mất tiêu bà chị. Bả điện tui chừng chục cuộc, tui sa đoạ mà bỏ bê điện thoại luôn. Sáng kiểm tra lại mới tá hoả vọt lên CT lại.
Đêm đó chỉ phải ra bến Ninh Kiều nằm trên băng ghế cả đêm vì thuê phòng là hết một ngày lương rồi. Tui báo quá trời, nhưng chỉ không có giận gì tui hết, bả chỉ buồn ngủ thôi. Bả bảo là "- không trách em đi chơi quên chị, chỉ trách chị không chịu nhân bản cái chìa khoá cổng". Tui thấy có lỗi quá nên đi giũa thêm cái chìa tặng bả để chuộc lỗi.
Nữa nè bây, tui bị té xe. Trời ơi ông nội đụng tui ổng xỉn rồi ổng bất tỉnh luôn. Tui bị tịch thu xe rồi được chở đến bệnh viện, mà tiền khám cao quá tui không có. Rồi không có xe đi về nữa, tui ngồi thẳng thờ trước cổng bệnh viện với cái quần rách và má.u từ vết thương, thì chỉ điện tui. Vì 12h đêm gòi mà tui chưa về.
Tui rưng rưng kể chỉ nghe, rồi gửi định vị cho chỉ đón tui dìa. Lúc này mới thấy tình yêu nè mấy má. Chở tui dìa mà hỏi có mấy câu à, rồi im ru, tui tưởng bả thấy phiền nên tui buồn. Ai dè bả ghé vô tiệm thuốc, dìu tui vô cho dược sĩ xem, mua thuốc, rồi chở tui về trọ. Bả kêu tui đi tắm nhưng đừng dùng xà phòng rồi ra cho bả sơ cứu. Bả còn hỏi "có cần chị cởi đồ cho em không?", tui như ch.ế.t lịm. Cái lúc mà bả ngồi bên cạnh chăm chú chấm thuốc tím lên vết thương rồi nhẹ nhàng hỏi "- có đau không em". Trời quơ bây ơi bây. Con tim tui yếu đúi.
Sáng dậy với cái chân què quặc, cái gì cũng chờ bả chăm cho. Giờ thì có vẻ thân hơn trước, bả hay giỡn với tui lắm, hay rủ tui đi đá cầu trong tình trạng liệt nửa giò:)). Qua chừng 1 tuần thì khoẻ re, nhưng vẫn giả bộ đau khổ để chỉ chăm tiếp.
Xe vẫn chưa chuộc được vì phải chờ thân nhân bên kia qua đàm phán. Nên tui đi chung xe với chị toàn thời gian. Thề là tui Đéo muốn chuộc xe.
Rồi cũng xong xuôi công chuyện, bắt đầu cuối tháng 8 mưa lầm mưa lốn, tui giặt cái mềm mà nó thúi rình. Nên chỉ rủ qua ngủ chung giường, cho tui đắp mềm ké. Thứ gì chịu nổi, ta nói nghe thức thì thôi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro