(Oneshot) Nỗi lo lắng thường trực
Request cô Choco Kem.
-------------------------
"Akutagawa-kun, cậu đâu rồi?"
Dazai thức dậy sau một giấc ngủ chỉ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ. Gã luôn dễ dàng bị tỉnh giấc bất chợt. Dù Akutagawa có cố gắng nhẹ nhàng rời giường đến cỡ nào thì chỉ sau một phút Dazai đã ngồi dậy nhìn chằm chằm cánh cửa đã được khép lại. Sau đó gã sờ soạng khu vực mà Akutagawa đã nằm trước đó chỉ để xác định rằng cậu ta đã thật sự nằm ở đây. Việc này đã lặp đi lặp lại tầm khoảng mười ba ngày rồi, Dazai hôm nào cũng làm hành động như vậy. Gã cứ như thế thức đến sáng rồi lên văn phòng chợp mắt một chút. Vốn dĩ Kunikida định phàn nàn về thái độ này của gã, nhưng rốt cuộc lại mềm lòng trước đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của Dazai, cuối cùng anh đành để người cộng sự của mình ngủ thêm một giấc.
Linh cảm của Nakajima mách bảo cho cậu rằng việc này liên quan đến cộng sự của cậu, là Akutagawa Ryunosuke. Cậu dám dùng một nhúm sợi tóc đen ít ỏi của mình để cá rằng Akutagawa chắc chắn là nguyên nhân khiến Dazai suy sút tinh thần. Nhưng nếu hỏi cậu lý do thì thú thực là cậu cũng chẳng tài nào đoán được. Hằng ngày người đè đầu cưỡi cổ người còn lại chỉ có Dazai chứ làm gì Akutagawa có cửa?
Vậy nên Nakajima mới lo lắng cho Dazai, đến mức còn lén bảo Kyoka hỏi Akutagawa hộ cậu. Đương nhiên là cô bé không đồng ý với yêu cầu đó. Đời nào cô bé chủ động gặp Akutagawa chỉ để hỏi chuyện đời tư của cậu ta?
Ranpo thì cứ nói yên tâm đi, không có gì nghiêm trọng đâu mà lo. Nhưng với sự mệt mỏi lạ thường của Dazai thì chẳng ai trong văn phòng yên tâm cho được. Cứ như vậy, từng người một ra trận thăm dò tình hình Dazai.
"Dazai-san… Sao anh dạo này trông mỏi mệt vậy…?" - Tráng sĩ Tanizaki Junichirou đã sẵn sàng để bước tới chiến trường. Thật ra ban đầu Naomi định xung phong đi hỏi, nhưng Tanizaki đã cản lại và để mình hỏi thay em gái.
"Tanizaki-kun…"
Thay vì trả lời, Dazai ngẩng đầu nhìn Junichirou bằng đôi mắt đỏ au ngập tơ máu, dưới mắt quầng thâm đen giăng đầy, đôi mắt này dường như đang lên án cậu ta đang phá giấc ngủ của gã.
"Th-thành thật xin lỗi! Anh ngủ tiếp đi!"
Tráng sĩ ra về tay trắng. Tội nghiệp Tanizaki Junichirou đáng thương phải kiếm một góc nào đó trốn để Naomi dỗ dành.
Người thứ hai, chiến binh rắn rỏi Kunikida Doppo tiến tới mục tiêu. Anh nhanh chóng đứng cạnh Dazai làm một tràng dài thật dài, đến mức Dazai choáng váng nhìn Kunikida một lúc lâu.
"Dazai, tôi biết là cậu đang có khúc mắc trong lòng không thể giải quyết. Nhưng hiện tại là giờ làm việc, cậu đang chậm trễ mất 34 phút 18 giây cho công việc tiếp theo rồi! Tôi thấy cậu cũng đỡ buồn ngủ rồi đấy, mau dậy làm việc cho tôi!! Chúng ta còn 16 tập tài liệu chưa xử lý…"
Và Dazai sau khi nghe những lời này, thay vì nghe lời bắt đầu tập trung làm việc thì gã ta lấy một cây nấm không biết từ đâu ra nhét vào miệng. Kunikida quen tay đẩy kính nhìn cây nấm cảm thấy nó quen quen, hình như anh đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi…
"A, sao tôi thấy cái áo khoác đen lơ lửng bay đi bay lại quanh đây vậy nhỉ? Áo đi đâu đấy… Áo ơi tới đây nào~ Ơ sao áo đang lành lặn trở nên rách rưới thế này. Mày bay đi đâu thế? Chờ với!"
Dazai Osamu chạy quanh cái văn phòng để đuổi theo cái áo nào đấy không ai nhìn thấy. Lúc bấy giờ Kunikida mới nhận ra cái nấm mà Dazai đã ăn vào là nấm ảo giác. Không biết Dazai đã trữ nó trong người từ lúc nào nhỉ?
"Dazai!!!!!!"
Đương nhiên, Kunikida đã xử đẹp Dazai, anh cho gã ta ngủ thêm một giấc nửa tiếng kèm theo một cục u to trên đầu.
"Dazai-san… Anh có ổn không?" - Người cuối cùng bước tới gần Dazai là Nakajima Atsushi. Cậu ta đã phải chần chừ một lúc mới dám hỏi câu này. Dazai vừa mới tỉnh dậy sau khi bị tiễn tới cõi mộng nên có vẻ đầu óc vẫn hơi mơ màng không được tập trung cho lắm.
"Atsushi-kun trông tôi không ổn lắm sao?"
Không ổn chút nào!!
Nakajima gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rụt rè đứng cạnh hỏi han ân cần.
"Nếu anh không thấy ổn thì anh có thể xin nghỉ cũng được, lo mọi việc ổn thoả nghỉ ngơi rồi quay lại làm việc sau."
"Vậy nhờ Atsushi-kun xin nghỉ giúp tôi nhé, tôi sẽ đội ơn Atsushi-kun rất rất nhiều. Tạm biệt~"
Nói xong Dazai chạy biến khỏi văn phòng, trốn việc một cách công khai. Nakajima ngơ ngác nhìn theo bóng của Dazai, sau đó ngồi về vị trí làm việc như bình thường.
"Như vậy có ổn không?" - Kyoka quay sang hỏi Nakajima.
"Anh không biết nữa, nhưng còn hơn là để anh ấy mệt mỏi như mấy ngày nay."
Cậu ta mỉm cười trả lời như vậy. Rốt cuộc thì Dazai cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi thật sự, chứ không phải lo lắng rồi ngủ không yên như ở trên văn phòng.
"Nhưng mà như vậy anh phải làm hộ Dazai-san đấy." - Cô bé mặt không cảm xúc trực tiếp nói một câu biến nụ cười của Nakajima thành nỗi đau không nói nên lời.
"... Anh không tính tới chuyện này."
"Chúc anh may mắn."
–------------------------------------
Dazai thay vì trở về nhà nghỉ ngơi thì gã ta tìm tới con sông quen thuộc rồi trôi đi như mọi khi. Gã nhảy xuống rồi nhắm mắt, mặc cho thân xác mình trôi theo dòng nước. Thời tiết chuyển sang thu làm cho dòng nước lạnh lẽo hơn, nhưng gã lại chẳng bận tâm đến điều này là bao, thậm chí nó còn giúp gã tỉnh táo sau những ngày mơ màng lẫn lộn giữa hiện thực và giấc mộng.
"Akutagawa."
Ngày đầu tiên chuỗi ác mộng, Dazai mơ thấy người yêu của gã một ngày nào đó sẽ chết. Chết một nơi nào đó không ai biết, không tìm thấy xác. Tất cả những gì còn sót lại là chiếc áo khoác đẫm máu đã rách tơi tả phủ kín bụi cát. Những giọt nước mắt của Gin, đôi mắt buồn của Chuuya, chiếc khăn tay ướt đẫm của Higuchi, khuôn mặt tưởng nhớ của Hirotsu và Kouyou, thái độ bàng hoàng của Atsushi, và nụ cười của gã. Từng khuôn mặt của tất cả mọi người lướt qua đầu gã, và tất cả họ nhìn vào cỗ quan tài rỗng tuếch chỉ chứa đồ kỷ niệm của Akutagawa. Riêng chiếc áo khoác được trao trả lại cho Dazai để đồ vật quay về chủ cũ.
Mỗi ngày đều là một giấc mơ có bối cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung là Akutagawa chết. Mỗi ngày lại chết theo một kiểu khác nhau. Treo cổ, nhảy lầu, uống thuốc độc, bị đặt bom nổ, bị đâm chết, bị bắn chết,... Chỉ vỏn vẹn 3-4 tiếng đồng hồ cho một giấc ngủ nhưng gã cũng chẳng thể ngủ yên. Mỗi khi tỉnh dậy, gã đều phải kiểm tra xem Akutagawa có còn ngủ bên cạnh mình không, hay cậu ta đã từng ở cạnh gã phải không?
Cứ như vậy sự mệt mỏi tích tụ theo mỗi giờ, mỗi phút. Chẳng biết từ khi nào, một chuyện là lẽ đương nhiên với Akutagawa hay người của Mafia Cảng khi bất kỳ lúc nào cũng có thể chết vì nhiệm vụ, lại khó khăn để Dazai chấp nhận nó như thế, dù chính gã là người ban đầu dạy cậu ta như vậy.
Có lẽ là từ cái ngày Akutagawa sống sót trở về sau sự kiện Thiên Nhân Ngũ Suy, khi mà cậu ta may mắn có thể trở về thành người.
Dazai Osamu sợ hãi sao? Có thể. Dẫu sao chẳng ai có thể hiểu rõ cảm xúc của gã ta lúc ấy. Chỉ biết là sau khi Akutagawa trở về, gã lập tức kéo Akutagawa về ở chung và công khai là người yêu. Chẳng biết tỏ tình lúc nào, hẹn hò bao giờ. Hai người họ cứ đến với nhau một cách đột ngột như vậy. Đến mức Gin còn sốc khi Dazai đột ngột ngỏ lời đón Akutagawa về nhà mình ở, sau đó cô đẩy Dazai ra khỏi nhà của mình trước sự chứng kiến của Akutagawa vẫn còn đứng đờ người ra đó.
Vậy đó, dù đã nhanh chóng rước Akutagawa về nhà chăm sóc, nhưng Dazai vẫn luôn có một nỗi lo thường trực trong trái tim.
"Ryunosuke."
Dù cho Dazai Osamu có chết đi, gã vẫn mong Akutagawa Ryunosuke có thể sống trọn vẹn. Cậu ta đã khát khao được sống một cách mãnh liệt như vậy, Dazai không đời nào muốn cậu ta chết sớm như vậy được. Nếu Akutagawa đi, gã cũng sẽ theo chân cậu ta mất.
"Tôi đây, Dazai-san."
Dazai mở mắt nhìn người đứng trên bờ. Lúc này Akutagawa cả người không một vết máu, không một vết thương. Có chăng cũng chỉ là bụi bặm bám quanh áo khoác vẫn còn nguyên vẹn của cậu. Gã vừa nhìn đã biết cậu ta vừa hoàn thành nhiệm vụ đã tới nơi này, xem ra cũng không phải quá vô tâm như gã nghĩ.
"Akutagawa-kun, tôi lạnh quá~"
Dường như Akutagawa nghe hiểu ý người yêu, cậu kéo Dazai lên trên bờ rồi nắm tay Dazai ướt nhẹp đi bộ về nhà.
"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nên được thủ lĩnh cho nghỉ phép ngày mai."
Nghe tưởng chừng như khoe chiến tích, nhưng thật ra Akutagawa chỉ đang thông báo là nhiệm vụ mà gã bục mặt đi làm từ sáng sớm khuya mới về đến nhà bao nhiêu hôm nay cuối cùng cũng xong. Và mai có một ngày dành trọn cho gã.
"Vậy mai ngủ nướng đến 12 giờ trưa nha!"
"... 7 giờ 15 thôi, ngài còn phải đi làm nữa."
"Thì xin nghỉ một ngày là được mà… Hôm nay nhé, tôi thiếu ngủ đến mức phải lên văn phòng ngủ…"
Akutagawa trong lòng thở dài. Cậu ta cũng loáng thoáng nhìn ra chút manh mối về cảm xúc của Dazai. Sự bất an của gã ta lớn đến mức Akutagawa đã phát hiện ra điều đó rồi. Dù sao cậu ta cũng muốn nhân cơ hội để hỏi.
"Dazai-san, mặc dù tôi không quá hiểu cảm giác ngài đang trải qua, nhưng ngài có thể ra lệnh cho tôi như trước đây làm bất kỳ điều gì để ngài cảm thấy tốt hơn. Đấy cũng sẽ là cơ hội chứng minh tôi có ích đối với ngài."
"Haizz… Cậu vẫn luôn như vậy."
Đến lượt Dazai thở dài. Mặc dù gã hiểu ý của cậu ta là muốn giúp gã giải quyết nỗi lo, nhưng có nhất thiết phải nói mấy lời như vậy không? Gã đau lòng lắm đó nha? Dazai-dead inside-Osamu đang gào thét.
"Đừng chết."
Akutagawa quay sang Dazai cũng đang nhìn chăm chú vào mình. Đôi mắt đỏ của gã ta tràn ngập hình bóng của cậu. Không cợt nhả, không châm chọc, không làm nũng, không lạnh nhạt. Dazai chỉ đơn giản là nghiêm túc với Akutagawa mà thôi.
"Một ngày nào đó, con người sẽ chết. Tôi vẫn luôn biết điều đó. Cậu ở Mafia Cảng thực hiện nhiệm vụ quanh năm suốt tháng còn dễ dàng chết hơn. Dù tôi mong muốn cậu sống vì bản thân chứ không phải vì tôi, nhưng tôi vẫn ích kỷ mong cậu sống sót. Ít nhất sống lâu hơn tôi một chút."
Tay bị nắm chặt đến mức không thể giãy ra. Akutagawa có thể cảm nhận được lực nắm của Dazai trên cổ tay, cậu bỗng dưng cảm thấy có chút đau nhói.
Ở trái tim.
"... Nhưng ngài cũng thường xuyên tự tử, không phải sao?"
Akutagawa nói như vậy. Cậu ta… cũng có một nỗi bất an như thế.
"Ngài thậm chí còn cố tình tự tử rất nhiều lần, có những lần suýt chết. Nhưng tôi không thể ngăn cản điều đó."
Những lời này cho thấy điều gì?
Chính Akutagawa cũng bất an như Dazai. Họ đều sợ hãi trước cái chết của đối phương. Sợ rằng một ngày nào đó không còn cảm nhận được hơi thở của đối phương, không còn thấy trái tim đập, và không còn ngắm được nụ cười của đối nữa.
"Tôi không xa cầu gì hơn. Chỉ mong ngài nếu có quyết định, xin hãy báo với tôi, xin đừng biến mất lặng lẽ như năm năm trước. Chỉ vậy thôi là đủ."
Năm năm trước, thời điểm mà Dazai bỏ trốn khỏi Mafia Cảng. Akutagawa đã tìm khắp nơi nhưng không thể thấy thầy của cậu đâu. Dù người ấy giờ đã là người yêu cậu, nhưng nỗi đau ấy vẫn còn in dấu trong trí nhớ cậu.
Thay vì trả lời, Dazai quay sang hôn lên khoé môi Akutagawa một chút rồi khẽ lên tiếng:
"Được. Tôi sẽ không chết đột ngột và biến mất không vết tích, và cậu cũng vậy, được không?"
Nụ cười của Dazai hiện trong mắt Akutagawa dưới ánh chiều tà. Sau đó, cậu cũng nở một nụ cười đáp lại cái hôn kia.
"Đã rõ, Dazai-san."
Tương lai chẳng thể nào biết trước được, nhưng hiện tại, ít nhất họ vẫn đang có nhau. Bước đi trên con phố trên đường trở về nhà, kể cho nhau nghe những câu chuyện lặt vặt hằng ngày. Chỉ vậy thôi, dù cho những lo lắng, bất an hay phiền muộn, chỉ cần hai trái tim lắng nghe và sẻ chia nhịp đập của nhau một cách trọn vẹn…
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù theo cách này hay cách khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro