(Oneshot) Nhớ
Warning: OOC.
Req của cô Khánh Huyền.
–--------------------------
"A… Khi nào mới về…"
Nakajima nhìn Dazai lặp lại lời than thở này đến lần thứ 32 trong tuần rồi lắc đầu trong ngao ngán. Theo như cậu được biết thì tên cộng sự "thân mến" của cậu ở Mafia Cảng, Akutagawa Ryunosuke đang có chuyến công tác kéo dài 10 ngày ở một nơi nào đấy mà cậu không biết. Và Dazai thì dù có lúc làm việc với hiệu suất cao đi chăng nữa, cậu vẫn cứ có cảm giác là sự chú ý của gã ta lại không ở chỗ này.
Được rồi, kể nữa cậu sẽ thành kẻ lắm chuyện mất. Nakajima đành quay lại với đống tài liệu chất đầy trên bàn của cậu vậy.
Dazai Osamu, một người vẫn đang nằm trên sofa úp cuốn sách tự sát của mình và than thở câu thứ 33 trong tuần vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Gã đã chờ một cuộc điện thoại của Akutagawa cả tuần, nhưng có vẻ như Akutagawa không có dấu hiệu muốn gọi cho Dazai ngoài tin nhắn thông báo như thế này:
[ Tôi sẽ đi tới XXX công tác 10 ngày. Tôi sẽ trở về sau khi xong việc. Ngài ở nhà bình an. ]
Chỉ một tin nhắn thôi đấy?! Thật sự không thể tin được, đây là thái độ của Akutagawa Ryunosuke đây sao? Thậm chí người yêu gã ta còn chẳng trả lời tin nhắn của gã sau đó.
Và Dazai đã quyết định không thèm gọi cho Akutagawa. Hừ.
"A… Khi nào…"
Vì điều đó nên bây giờ mới có chuyện chàng trai chuyên tìm chỗ chết nào đó nằm đây than thở thế này đây. Cả văn phòng đều biết nỗi lòng của gã, nhưng ai cũng không muốn can thiệp. Thôi đi, xen vào xong bị đôi tình nhân dở hơi này đút hẳn mấy bát cơm chó thì ai chịu được?
Thật ra thì Dazai biết là Akutagawa cũng không phải người thích thú gì với đồ điện tử. Điện thoại trong tay của hắn đúng nghĩa chỉ để liên lạc trong công việc, khi bọn họ trở thành người yêu thì nó thêm một công dụng nữa là thứ để Akutagawa cập nhật trạng thái của mình với Dazai, và đó là hết. Akutagawa cũng để điện thoại đó mặc Dazai tuỳ chỉnh kiểu gì thì tuỳ chỉnh, ảnh đôi, chuông đôi, mạng xã hội, dù sao những thông tin mật ở Mafia Cảng Akutagawa chẳng bao giờ lưu trữ trong máy.
Cho nên lâu lâu sẽ có những câu chuyện giở khóc giở cười như là, tiếng chuông điện thoại của Akutagawa vang lên mà cứ ngỡ như là của Dazai, điều đó làm Chuuya giật mình trong một khoảng thời gian. Có vẻ như Dazai cũng thích thú khi trêu chọc Chuuya như vậy, nên Dazai đã dặn Akutagawa không được đổi chuông điện thoại, và đương nhiên là Akutagawa làm theo rồi.
"Haizzz… Càng nghĩ nhiều càng nhớ…"
Ngay lúc này, Dazai Osamu chỉ muốn ôm Akutagawa Ryunosuke ngay lập tức mà thôi. Gã nhớ người yêu lắm rồi!
Dazai phân vân mãi một hồi lâu mới quyết định cầm điện thoại lên gọi cho Akutagawa. Gã ban đầu đã nghĩ mình đủ định lực để dỗi Akutagawa một tháng, cho đến khi người yêu gã phải xuống nước xin lỗi gã. Nhưng mà, 10 ngày qua không một tin tức gì của Akutagawa làm gã bồn chồn hết sức. Dazai còn gặng hỏi những người khác về tình hình của hắn ta, nhưng mà họ cũng chỉ úp mở là việc này họ cũng không có quyền được biết. Chuuya thì gã chưa kịp làm gì đã dập máy thẳng, làm gã không moi được cái gì cả.
Nào mở điện thoại, vào mục danh bạ, tìm tên của Akutagawa Ryunosuke, gọi điện thôi nào.
"Một người thì không thể tự tử đôi, nhưng hai người thì hoàn toàn có thể~"
Nghe quen quá ta? Tiếng chuông điện thoại này là của…
Dazai bật dậy nhìn ra ngoài cửa, nơi đã loạn đến gà bay chó sủa từ bao giờ mà gã nãy giờ chẳng hề để ý. Người đứng ngoài cửa lúc này là một Akutagawa cầm điện thoại mặt không cảm xúc (dù Dazai biết thừa rằng thật ra Akutagawa chỉ đang hơi bối rối khi gã gọi điện thoại cho hắn khi hắn tới cửa thế này), và một Nakajima phản ứng như một con mèo xù lông khi thấy Akutagawa xuất hiện trước cửa văn phòng.
"Anh tới đây làm gì vậy?"
"Tìm ngài Dazai."
"Anh có thể tìm anh ấy khi tan làm mà?"
Akutagawa chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Nakajima nữa, hắn cứ đứng bên ngoài như vậy cho đến khi Dazai mặt không có cảm xúc gì cầm tay hắn đi ra ngoài.
Ơ nhưng mà hình như có gì đó sai sai thì phải?
"Dazai!? Giờ này vẫn là giờ làm việc đấy???"
Tiếng Kunikida vang ở trong văn phòng, đáp lại tiếng gọi đấy là một cái nháy mắt mang đầy ẩn ý của Dazai. Sau đó cả văn phòng chứng kiến cảnh Dazai đưa Akutagawa đi trốn việc. Xem ai đó cơ hội quá trời kìa? Nakajima lắc đầu một hồi rồi tiếp tục làm việc như chưa chuyện gì xảy ra.
—------------------
Cho đến khi đi tới con sông quen thuộc, họ mới dừng chân lại ngồi ven bờ. Lúc bấy giờ, Dazai mới mở miệng hỏi Akutagawa câu gã muốn hỏi suốt một tuần nay:
"Công việc bận đến mức không có một xíu thời gian nào gọi cho tôi sao?"
"Tôi hết pin điện thoại, vừa sạc trên đường về Yokohama."
Ngắn gọn quá ha?
"Và cậu hề nhớ đến việc dùng điện thoại công cộng gọi tôi?"
"... Tôi xin lỗi."
Thôi được rồi, gã biết làm thế nào với người yêu gã bây giờ?
"Lại đây đi."
Như là biết lỗi, Akutagawa lặng lẽ lại gần Dazai ôm cổ nhìn chằm chằm vào người thầy kiêm người yêu của mình. Dazai cũng chẳng kiềm chế gì nữa, gã ôm lấy eo của hắn và kéo Akutagawa ngồi vào lòng mình để dễ dàng dựa đầu lên vai hắn. Cuối cùng thì mong muốn của gã cũng được thực hiện rồi đây.
"Lần sau nhớ có đi công tác ngày nào cũng gọi tôi." Đừng làm tôi bồn chồn thế này nữa đấy.
"Tôi đã hiểu."
Akutagawa ngập ngừng một lúc lâu, nhìn thái độ của Dazai rồi mới quyết định nói ra điều này.
"Tôi nhớ ngài."
Bất ngờ đánh úp vậy sao? Trái tim của Dazai không chịu được đâu.
Dù Dazai Osamu tai nóng bừng cả lên, nhưng gã vẫn đáp lại lời thương nhớ của Akutagawa Ryunosuke, bằng một cái ôm chặt hơn, chặt đến mức Akutagawa phải vỗ vai Dazai ý muốn thả lỏng ra hơn, nhưng gã mặc kệ. Ai bảo gã cực kỳ thích Akutagawa đâu.
Ôm gã nhiều hơn đi Akutagawa, gã thích lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro