Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Oneshot) Lội ngược dòng

Chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu. Hì nay không có muộn như đợt sinh nhật Akutagawa nha. 🥰

Fanfic: Lội ngược dòng.
Couple: Dazai Osamu x Akutagawa Ryunosuke.
Người viết: Đom đóm.
Bối cảnh: Sau cái chết của thủ lĩnh Mafia Cảng Dazai Osamu và Dazai Osamu thế giới gốc ở trong tù, góc nhìn của Akutagawa Ryunosuke ADA.

Lưu ý: Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, cực kỳ OOC, hãy cân nhắc trước khi đọc.
–-----------------------------------
"Kunikida-san, anh thấy gì không?"

"Hả, có gì thế?"

"..."

Akutagawa Ryunosuke chớp mắt lần nữa để chắc chắn rằng bản thân mình không hề hoa mắt.

Hắn thấy hai người đàn ông giống hệt nhau đang ngồi bẹp dí ở sofa, khuôn mặt của hai người cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác phẫn nộ và đau đớn trong lồng ngực hãy còn âm ỉ đã nhắc nhở hắn rằng hai kẻ trước mắt là ai.

Thủ lĩnh Mafia Cảng, Dazai Osamu, kẻ đã nhảy lầu tự tử trước mặt hắn.

Cả hai đều giống hệt nhau, chỉ khác là một người thì vẫn luôn như trong trí nhớ của hắn, một bên mắt trái buộc kín băng vải, một tên khoác trên mình áo khoác đen và quàng khăn đỏ trên cổ. Một tên khác thì lại quá khác biệt, không hề buộc bất kỳ lớp băng vải trên mặt, gã ta khoác chiếc áo khoác nâu vàng nhạt cùng kiểu với Oda Sakunosuke.

Và điều khiến hắn khó chịu là, hai tên này ngả lưng lên ghế cực kỳ thoải mái mà đùa giỡn mọi thứ xung quanh, không hề coi bất kỳ người sống nào ở đây ra cái gì cả. Cứ nhìn cái thái độ cười cợt của cả hai khi Kunikida bận tối mắt tối mũi với một mớ giấy tờ mà xem.

Ngứa mắt.

"Không có gì đâu."

"Này, đi đâu đấy?! Cậu chưa làm xong việc của mình đâu!!"

Akutagawa không biểu lộ cảm xúc gì lướt qua những cái bóng mờ ảm đạm trong phòng mà bước ra cửa đi dạo, mặc cho tiếng gọi ai oán của Kunikida ở trong văn phòng.  Hắn không thể nào mà hít thở chung bầu không khí với kẻ đã khiến hắn ám ảnh suốt một quãng thời gian, đặc biệt còn là gấp đôi ác mộng như thế này. Mặc dù hắn chẳng còn bao nhiêu sự thù hận, nhưng nhìn thôi hắn đã cảm thấy mình không nên ở lại.

Vậy nên, dù đó chỉ là những ảo ảnh thì hắn vẫn nên ra ngoài thì hơn. Nhưng có vẻ như ông trời không chiều lòng người, và Akutagawa cũng chẳng tin bất kỳ thế lực tâm linh nào.

Ước gì hai cái bóng ma đang bám lấy hắn chỉ là ảo ảnh.

"Akutagawa-kun. Akutagawa-kun~"
"..."

Hắn nên nói gì lúc này nhỉ. Cút đi?

"Akutagawa-kun nghe thấy tôi nói gì không ta?"

Nãy giờ toàn là bóng ma áo nâu gọi tên của hắn, trong khi đó tên áo khoác đen kia chỉ lẳng lặng đi theo hắn không cất một lời. Tên áo nâu kia cứ lải nhải mãi không thôi, cứ như thể hắn và tên đó thân thiết lắm không bằng.

"Akutagawa-kun không thích tôi gọi bằng cái tên này sao? Hay tôi gọi là Ryunosuke-kun nhé?"

?

Akutagawa bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu, mặt hắn vốn đã chẳng dễ gần gì nay còn đằng đằng sát khi như thể hắn chuẩn bị cắn ai đó. Bóng ma đen nhìn thấy thái độ hằn học khó ở của Akutagawa cũng chỉ cười một tiếng, trong khi áo nâu kia thì tiếp tục tra tấn lỗ tai bằng những lời vô nghĩa tiếp theo.

"Akutagawa-kun giờ cũng hai mươi tuổi rồi nhỉ? Cậu tính đi đâu vậy? Đi ăn kem không? Hay cậu thích đi ăn chè? Bánh đậu đỏ cũng không tệ đâu! Cậu không tính trả lời sao? Không sao, tôi sẽ nói cho đến khi cậu chịu nói chuyên với tôi. À mà cậu gặp được Odasaku khi nào thế? Odasaku thú vị lắm đúng không?"

Được rồi, giờ không chỉ có Akutagawa, đến cả tên áo đen kia bắt đầu lườm nguýt bóng ma vẫn luôn oang oang cái mồm nãy giờ bằng ánh mắt sắc bén. Đã thế tên này thấy vậy còn cười khoái chí hơn nữa. Cho đến khi Akutagawa dừng lại ở một bờ sông, tên đó mới dừng nói một lúc.

"Các người là ai?"

"Dazai Osamu."

Chớp mắt. Ba cặp mắt nhìn nhau trước sự phức tạp trước tình thế trớ trêu này. Akutagawa chỉ về phía bóng ma áo đen và hỏi lại.

"... Tên kia cũng vậy?"

"Tôi nghĩ ắt hẳn cậu phải nhớ đến tôi chứ."

"...Đúng vậy, kẻ đã chết trước mắt tôi."

Bấy giờ, "kẻ thù" đã chết mới mở miệng trả lời hắn.

Akutagawa chưa bao giờ quên cảnh tượng ấy. Bóng người từ từ ngả ra sau giữa bầu trời hoàng hôn cam đỏ. Thân thể gã ta lao thẳng tắp xuống dưới toà nhà cao tầng, chỉ để lại tiếng gió xé dọc bên tai hắn. Không còn gì cứu vãn được cảnh tượng trước mắt, những gì sót lại chỉ còn máu vương vãi khắp mặt đất. Hắn còn chẳng thể nào nhìn nổi thân xác đã vỡ vụn trong tầm mắt, toà nhà của Mafia Cảng quá cao để hắn nhìn rõ những gì ở dưới mặt đất.

Để mà nói thì đó là một cảnh tượng ám ảnh Akutagawa suốt một khoảng thời gian dài, đặc biệt là khi có hai bóng ma cứ lởn vởn trước mặt hắn không rời đi như thế này. Cứ như là kẻ kia tách đôi linh hồn rồi phẫn uất quay ra nguyền rủa hắn vậy.

Hắn không sợ, nhưng ghét thì có đấy.

"Nhưng mà chúng tôi hoàn toàn khác nhau nha! Tên này có lẽ cậu biết rồi, nhưng tôi thì cũng có thể nói là đồng nghiệp của cậu đấy."

Nói xong, bóng ma Dazai áo nâu nháy mắt một cái. Tên thủ lĩnh bên cạnh thì tỏ vẻ buồn nôn trước cử chỉ này.

Akutagawa thì sao á? Hắn đứng đờ cả người ra, nhìn khuôn mặt không cảm xúc thế kia thôi chứ tâm hồn bay tá lả đi đâu mất tiêu rồi. Giờ một kẻ y hệt kẻ thù không đội trời chung nói rằng, gã ta là đồng nghiệp chung chỗ làm thì Akutagawa nên biểu hiện thế nào giờ?

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ?! Tôi thật sự làm ở Công ty Thám tử Vũ trang đó, chỉ là… ở một thế giới song song khác thôi."

Đôi mắt dò xét của Akutagawa quét một lượt Dazai áo nâu. Tác phong hoàn toàn trái ngược với tên thủ lĩnh kia, tên này hắn vẫn chưa thấy một chút uy quyền hay nghiêm túc gì cả. Thậm chí còn nhởn nhơ nhe răng nhìn hắn một cách khó hiểu.

Nhưng đây cũng không phải tác phong của người trong văn phòng Thám tử Vũ trang. Nếu có người thế này, Kunikida Doppo ngày nào cũng sẽ đau đầu mất.

"Nào nào đừng có vội không tin như thế chứ~ Tôi thậm chí còn biết nhiều điều hơn những gì cậu không biết đấy! Để tôi ví dụ nhé? Ranpo-san không hề có năng lực đâu~ Toàn bộ chính là khả năng suy luận đấy!"

"Chuyện đó tôi cũng biết đấy, 'Dazai Osamu' à."

"Tên gian lận để biết thông tin như cậu thì có gì hay ho?"

"Vẫn là biết thôi~ Thậm chí còn nắm được nhiều thông tin hơn ai đó đấy~"

"Thì sao, thậm chí một kẻ như cậu còn chẳng được làm bạn với Odasaku cơ mà."

"Chậc."

Akutagawa tiếp tục bước đi bỏ mặc hai bóng ma đứng đó móc mỉa nhau mãi không chán. Hắn không để ý rằng, hai bóng ma vốn dĩ đang cãi nhau bỗng im lặng một cách đáng sợ. Họ bước theo sau Akutagawa một cách lặng lẽ, không hề ồn ào như lúc đầu. Điều này khiến hắn lạnh hết cả sống lưng.

"Thế rốt cuộc các người đi theo tôi làm gì?"

Họ nhìn Akutagawa, rồi lại nhìn nhau, rồi lại nhìn Akutagawa.

"Tôi không biết nữa~ Vì bị cậu thu hút quá chăng?" - Đây là giọng nói gợi đòn của tên áo nâu nào đấy.

"... Akutagawa-kun. Nếu tôi nói, tôi và cậu ta cần cậu giúp thì cậu sẽ làm thế nào?" - Đây là lời nói của tên áo đen quấn băng nào đấy.

"Chắc chắn là không giúp rồi, còn phải hỏi sao?"

Giờ Akutagawa còn bị cướp lời nữa. Ơ hay, hắn chưa kịp nói gì mà?

"Tôi thừa biết câu trả lời của cậu~"

Đúng là hắn chẳng quan tâm đến vấn đề của hai người bọn họ đâu. Nhưng ai muốn bị cướp lời như thế?

"Nhưng nếu cậu không giúp tôi và cậu ta, hai người bọn tôi sẽ ám với cậu cả đời~ Nghe đáng sợ lắm đúng không?"

Nếu đó là sự thật thì đó sẽ là ác mộng đời thật của Akutagawa.

"Vậy nên, cậu nhất định phải… Akutagawa-kun?"

Akutagawa Ryunosuke đi đâu rồi?

"Akutagawa-kun vẫn luôn là Akutagawa Ryunosuke nhỉ."

Một lần nữa, những bóng ma lặng lẽ theo chân Akutagawa với khuôn mặt không cảm xúc. Không hề có một động thái nào thể hiện rằng họ đang muốn nói gì đó. Họ chỉ đi theo sau Akutagawa cho đến khi hắn chú ý, vậy thôi.

"Không thể ngừng bám theo tôi sao?"

Dù giọng nói của Akutagawa có phần khó chịu, nhưng dường như cậu ta đã nhận ra điều gì đó không đúng.

"Như cậu thấy đấy. Mỗi khi chúng tôi cách cậu quá xa, trong vô thức hai người chúng tôi sẽ đi theo cậu. Tức nghĩa là cậu đi đâu, chúng tôi theo đó."

Bấy giờ, cực thủ lĩnh Mafia Cảng mới giải thích cho Akutagawa như vậy.

"Tôi đã thử cách xa cậu rồi, nhưng sau một lúc mất nhận thức thì tôi đã lại gần cậu lúc nào không hay."

Nhân viên văn phòng Thám tử Vũ trang tự xưng lên tiếng ngay sau đó.

"Đó là lý do chúng tôi cần cậu giúp."

"..."

Bắt buộc hả?

"Không bắt buộc, nhưng nếu cậu thích bị chúng tôi bám theo cả đời thì thôi vậy~"

"Tôi cần phải làm gì?"

Akutagawa quay lại hỏi. Sau hai lần ngoảnh mặt bước đi mà hai tên này vẫn lặng lẽ theo sau, có lẽ Akutagawa cũng đã tin phần nào vào câu chuyện này. Vốn dĩ Akutagawa cũng chẳng tin là hai tên này thích thú gì với hắn cả, nếu để nói chú ý với ai hơn thì người đó hẳn là Oda Sakunosuke. Còn hắn? Một kẻ thù, một người lạ không quen biết, hắn không cảm thấy mình có sức hút như thế. Nếu để hai tên này theo sau cả đời thật thì cuộc đời của hắn bất hạnh quá.

"Làm gì ta? Hmm… Làm chúng tôi mãn nguyện rời khỏi thế giới này chăng?"

Bóng ma Dazai áo nâu xoa cằm nói, còn bóng ma Dazai bên cạnh không ý kiến gì thêm. Có lẽ chính gã ta cũng đồng ý với ý kiến đó.

"Làm người chết toại nguyện để siêu thoát sao?"

"Cũng có thể coi là như thế!"

Thật lòng mà nói, lúc này Akutagawa Ryunosuke thật sự tỏ vẻ rằng mình làm không nổi. Từ một nhân viên của một văn phòng, giờ hắn ta lại trở thành một kẻ trừ tà…

"Chúng tôi đâu phải tà ma đâu, chỉ là linh hồn vất vưởng thôi mà!"

Ừ thì không phải tà ma, Akutagawa một lần nữa nói lại trong đầu. Hắn bất đắc dĩ trở thành một người siêu độ cho người chết. Và đừng đọc suy nghĩ của hắn nữa, hai tên chết tiệt này?

"Rõ ràng là cậu dễ đoán chứ không phải tôi muốn đọc suy nghĩ của ai đó."

Nếu không phải năng lực của hắn không thể làm gì hai người thì nhất định hắn sẽ treo cả hai lên một cành cây rồi quất cho đến khi cả hai người họ ngất đi thì thôi. Akutagawa không giết người đâu, hắn đang tập làm người tốt mà.

Tin tưởng hắn đi.

"Tôi muốn ăn cua."

Lần này là lời nói của cựu thủ lĩnh Mafia Cảng, đáng ngạc nhiên là lần này gã ta lại là người đưa ra yêu cầu trước cả tên áo nâu kia.

"Tôi cũng muốn ăn!!"

"Hai người ăn được sao?"

"..."

Hai tên này sao tự dưng lại ngu ngốc thế này? Các người là hồn ma mà, ăn nổi cua à? Akutagawa bắt đầu nhìn họ với đôi mắt cá chết đầy khinh bỉ.

"Hay nhìn thôi cũng được? Làm ơn đi Akutagawa-kun!"

"..."

Dazai Osamu thành hai hồn ma mất trí rồi sao?

Akutagawa thở dài. Thôi thì sớm thoát nạn cũng là chuyện tốt. Hắn bỏ lại hai bóng ma thù lù đằng sau nhìn hắn với ánh măt mong chờ, từ từ bước tới một cửa tiệm hải sản trên phố.

"Cua tươi~ Ăn cua đóng hộp hơi nhiều rồi, đổi vị thôi."

"Lâu lắm không được nhìn thấy cua."

"Người bận rộn đến giờ ngủ còn không có thì cua đâu ra nhỉ?"

"Chắc lương của cậu đủ ăn cua Tuyết ha?"

"Chuyện này dễ, lúc đó tôi chỉ cần thẻ đen của bồ tôi là được."

"Chẳng lẽ, Dazai Osamu của văn phòng Thám tử Vũ trang ngoài làm nhân viên văn phòng còn có nghề tay trái là đi ăn bám hả?"

"Không không, người ấy cho tôi dùng tiền thoả thích, còn siêu nghe lời cơ."

"Người như chúng ta mà có được một người như vậy sao…"

"Đấy là do ai đó tự tay ôm việc nên không có người theo, tôi thảnh thơi đương nhiên có thể tìm người yêu rồi~"

Ồn quá đi mất. Akutagawa cau mày, hắn chưa bao giờ quen được không khí ồn ào cả, đặc biệt là với hai tên dán trên mặt nhãn kẻ thù này. Không thể nào quen được.

"Akutagawa-kun gọi hết menu đi!"

"Cho tôi một bát súp cua."

"Ơ kìa… sao lại không gọi hết? "

"Các người có chi tiền không?"

"... Không phải Akutagawa-kun có tiền lắm sao…"

"Vậy tên áo nâu kia đánh giá xem lương của văn phòng đủ cho anh ăn cả bàn tiệc cua không đi?"

"... Không."

"Quyết định vậy đi."

Vậy là, một bát súp cua nóng hổi thơm ngon được bê ra trước mặt ba người… à không, một người hai ma mới đúng. Hai bóng ma nhìn Akutagawa húp bát súp cua nóng hổi trước mắt mình mà bắt đầu cảm thán cho cuộc đời của một hồn ma. Đây là thực hiện ước nguyện của hai người bọn họ hay là tra tấn hai hồn ma thèm thịt cua mà không được ăn đây?

"Tôi xong bữa rồi. Các người chưa biến mất hả?"

Akutagawa nhìn hai hồn ma mềm oặt nằm nghiêng ngả trên bàn, đôi mắt vô hồn u oán nhìn chẳm chằm vào hắn. Sau đó một trong hai người mới mở miệng than vãn.

"... Đây không phải nguyện vọng của Dazai Osamu."

"Hai người nằng nặc đòi tới đây còn gì?"

"Nhưng chúng tôi đâu được ăn…"

Hu át, hu ce?

"Nếu không được ăn, tôi sẽ không siêu thoát được mất!!"

"... Chủ quán, cho tôi thêm hai hộp cua mang về."

Akutagawa Ryunosuke của văn phòng Thám tử Vũ trang "ce" được chưa?

Hắn bắt đầu không nhịn được mà thở dài trước tình huống trớ trêu này. Akutagawa bị hai hồn ma kẻ thù vất vưởng bám lấy không rời được, và giờ phải hoàn thành tâm nguyện của họ để linh hồn của hai người được yên nghỉ. Đáng lẽ hắn chẳng quan tâm đâu, nếu như việc này không liên quan trực tiếp đến hắn.

Rất tiếc, tất cả sẽ chỉ là nếu như. Và giờ hắn vẫn phải khiến hai bóng ma này hài lòng mới có thể thoát khỏi cảnh này. Thật là một câu chuyện đáng buồn.

"Akutagawa-kun, cậu nghe tôi nói không~"

"Akutagawa-kun."

"Akutagawa-kun này~"

Akutagawa vẫn giữ im lặng trong khi tiếng gọi của hai bóng ma kia vẫn văng vẳng bên tai. Hắn không muốn biến mình thành một người bất bình thường tự nói chuyện một mình đâu.

"Akutagawa-kun về văn phòng sao."

Hai bóng ma Dazai bước theo sau Akutagawa về văn phòng trên tầng ba. Đúng lúc trong phòng có mặt đầy đủ người, có cả Oda Sakunosuke không biết đã về tới văn phòng từ lúc nào.

"Akutagawa nãy giờ đi đâu vậy?"

"Tôi đi mua ít đồ hộp cho bữa tối."

Sau khi trả lời câu hỏi của Kunikida thì Akutagawa ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc, ngồi ngay bên cạnh Oda Sakunosuke. Lúc này hắn mới để ý hai bóng ma kè kè bên cạnh mình hoàn toàn không nói câu gì sau khi bước vào phòng. Akutagawa đã nhìn cả hai được một lúc, nhưng dường như họ không để ý đến hắn quá nhiều để phát hiện. Thay vào đó, dường như tất cả sự chú ý của họ đều dồn vào cuốn sách mà Oda đang cầm trên tay.

"Oda-san, anh đang đọc sách sao?"

Akutagawa mở miệng hỏi, sau khi Oda lướt nhanh qua từng trang sách thì một lúc sau anh mới trả lời:

"Cũng không hẳn. Tôi chỉ rà soát lại bản thảo của mình thôi."

"Nội dung nó… như thế nào vậy?"

"Nó cũng không có gì đặc biệt đâu. Một con người đầy rẫy khiếm khuyết tồn tại trong một thời đại loạn lạc. Nó chỉ có vậy thôi. Thậm chí tôi còn chưa nghĩ ra tên nữa là..."

"Tôi có thể mượn nó được không?"

"Được, cầm đi. Nó chưa hoàn thiện lắm nên khi nào đọc xong nhớ đưa lại để tôi sửa nốt vài chi tiết."

"Cảm ơn anh."

Akutagawa không phải một người thích đọc sách. Nhưng hắn muốn đọc thử. Cuộc đời của một kẻ đầy thiếu sót trong một xã hội loạn lạc chẳng phải giống rất nhiều người nơi này, kể cả là hắn à?

Akutagawa cầm lấy cuốn sách từ tay Oda Sakunosuke, sau đó hắn làm nốt phần việc của mình rồi nhanh chóng ra về. Cả hai bóng ma kia vẫn không nói lời nào cho đến khi Akutagawa bước ra ngoài đường và hướng về một nơi nào đó.

"Mộ của anh ở đâu?"

Hắn lên tiếng hỏi. Bấy giờ, hắn mới chủ động nói chuyện với kẻ thù của hắn.

"... Gần đây thôi. Cách 500m rẽ phải có một nghĩa trang. Mộ tôi không có tên đâu."

Akutagawa gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, hắn xách cua cùng cuốn sách vừa mượn được tới nghĩa trang dựng bia mộ của Dazai Osamu. Đúng lúc đó, hắn thấy bóng lưng một người con gái có mái tóc đen dài từ xa bước ra ngoài cổng chuẩn bị ra về.

Hắn nhận ra đó là ai, nhưng hắn không hề có một động thái nào lại gần người con gái ấy. Người ấy là em gái hắn, Akutagawa Gin.

"Cậu không định tới nói chuyện với Gin-chan một chút sao?"

Bóng ma Dazai áo đen tò mò hỏi Akutagawa như vậy.

"Không cần thiết."

Nếu Gin đã nói lúc này chưa phải là lúc để gặp nhau, Akutagawa sẽ không quấy rầy em gái của mình. Dẫu sao, một bức thư để hắn an tâm là quá đủ rồi. Nếu thật sự sẵn sàng, anh em bọn họ sẽ tự tìm đến nhau trong một ngày nào đó không xa.

"Thật là… À, bia mộ tôi đây."

Không hề giống một nơi sẽ chôn cất người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới ngầm địa bàn Yokohama, bia mộ của Dazai Osamu đơn giản đến đáng sợ. Không tên, không ảnh, không có một thứ gì cả. Tất cả chỉ là một tấm bia trống, một bãi đất nhô lên và một bó hoa nhỏ vừa được đặt ở đây. Chắc hẳn Gin cũng vừa ghé thăm nơi này.

"Trông đơn giản quá nhỉ?"

Đây là âm thanh trời đánh của Dazai áo nâu.

"Càng đơn giản càng tốt chứ sao? Cậu ghen tị à?"

Còn đây là lời đáp lại của Dazai áo đen.

Akutagawa không nói gì thêm, hắn chỉ lẳng lặng đặt hai hộp cua lên mộ của Dazai rồi ngồi sau bia để nghỉ chân một lát. Hai hộp cua trên bia mộ đã thu hút ánh nhìn của cả hai Dazai, sau đó tên áo nâu lên tiếng:

"Thế này thì tôi đâu có phần đâu!!"

"Kệ cậu, tôi có là được."

Tên áo đen cười tủm tỉm khi nhìn thấy hộp cua chễm chệ trên bia mộ của chính mình.

"Thật là không công bằng mà, Akutagawa-kun… Cậu đang đọc sách ở đây đấy à?"

Bấy giờ, hai người mới phát hiện Akutagawa đang đọc cuốn sách mượn từ Oda ở ngay chốn nghĩa địa này.

"... Akutagawa-kun làm tôi bất ngờ thật đấy."

"Tôi có thể đọc cùng được không?"

Hắn không đáp lại lời của bất kỳ ai. Hắn chỉ từ đọc thầm trong đầu chuyển sang đọc to ra ngoài, để cả ba cùng nghe thấy.

"Chúng tôi, những người dân nghèo khổ phải tranh nhau từng hạt thóc, hạt ngô để có thể kéo dài hơi tàn mà tồn tại trên cõi đời này…"

Không một tiếng động nào ngoài giọng đọc vô cảm của Akutagawa và tiếng gió thổi xào xạc quanh tai. Chẳng biết từ khi nào trời chuyển sang màu hoàng hôn cam vàng, những ngôi sao cũng dần ló mặt trên bầu trời cao. Rồi Akutagawa ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, trong khi cuốn sách trên tay vẫn còn lật dở.

"Akutagawa-kun ngủ mất tiêu rồi."

Dazai áo nâu nhìn Akutagawa ngủ thiếp đi cảm thán một câu. Trong khi đó Dazai áo đen cố gắng chạm vào gò má của Akutagawa nhưng không thể, tất cả những gì gã ta có thể làm là xuyên thấu qua người của Akutagawa. Sau đó, gã rụt tay về như chưa từng làm gì cả.

"Dẫu sao thì cũng được đọc sách của Odasaku viết, ra đi cũng không tiếc."

"Cả cậu và tôi đều đang tan biến đấy thôi. Chỉ khác là tôi đi nơi khác, còn cậu phải về nơi cũ của mình."

"Tôi còn muốn chơi thêm~ Nhìn mặt tên ác ma kia làm tôi chán ngấy rồi."

"Cậu biết quá nhiều rồi. Đừng có mà ở đây thêm nữa."

"Cơ mà, Akutagawa-kun nơi này cũng tốt đấy nhỉ… Một Akutagawa ở công ty Thám tử Vũ trang. Chỉ tiếc là bị chia ly với em gái bởi kẻ độc ác nào đó."

Hai bóng ma có khuôn mặt giống nhau ấy cùng nhìn về phía Akutagawa dựa lưng vào tấm bia mộ của Dazai Osamu. Khuôn mặt của hắn bình yên đến lạ. Lúc này đây đôi mày cũng không còn cau lại như lúc tỉnh. Akutagawa giờ chỉ đang ngủ một giấc mà thôi.

"Đó là điều không thể làm khác được nếu tôi muốn thực hiện kế hoạch của mình."

"Và kết quả là thủ lĩnh Mafia Cảng Dazai Osamu mất hết các mối quan hệ mà đáng lẽ mọi Dazai Osamu phải có. Và Akutagawa-kun thậm chí còn coi Dazai Osamu là kẻ thù, chứ không phải là một người thầy đáng kính."

"Akutagawa-kun có người thầy như Odasaku sẽ tốt hơn là một kẻ tồi tệ như tôi."

"... Đúng vậy. Dazai Osamu là một người thầy tệ đối với Akutagawa Ryunosuke."

Cả hai vẫn nói chuyện với nhau như vậy, trong khi linh hồn dần tan biến. Những đốm trắng li ti tan trong bầu trời, mang đi cả màu sắc của cả hai người mang tên Dazai Osamu. Akutagawa vẫn nhắm mắt không biết một chút gì cả. Dazai áo đen chỉ mỉm cười nhìn hắn, cúi xuống hôn lên trán Akutagawa rồi đón nhận kết cục của chính mình.

"Ngủ ngon nhé, Akutagawa-kun."

Dazai áo nâu đứng bên cạnh đút tay vào túi, nhìn lên bầu trời hoàng hôn rực rỡ dần ngả màu xanh lam của trời khuya, hắn bắt đầu ngân nga khúc hát tự sát chỉ có hai câu của mình. Cả hai chợt nhận ra hôm nay là ngày gì, một ngày mà có lẽ "Dazai Osamu" đã quên đi từ rất lâu rồi. 

Hôm nay là ngày 19 tháng 6.
–-------------------------
Akutagawa-kun, tôi không có quyền mở miệng ra để xin lỗi cậu, càng không có quyền mong cậu tha thứ. Và tôi sẽ không cầu xin sự tha thứ từ cậu, tôi không hối hận với sự lựa chọn của mình.

"Cảm ơn cậu đã làm những việc này vì tôi."

Cảm ơn đã bù đắp cho một chút nuối tiếc cuối cùng của tôi. Giờ thì đến lúc tôi phải xuống địa ngục rồi nhỉ?

"Vĩnh biệt."

Đúng rồi, tên Dazai Osamu kia cũng nên về thế giới của mình đi. Còn một đống việc cần cậu làm lắm đấy.
–-------------------------
"Xem ra, Dazai-kun đã có một giấc ngủ ngon rồi nhỉ?"

"Còn ác ma vẫn toàn quầng thâm mắt, thật đáng buồn làm sao."

Đã đến lúc Dazai Osamu phải tỉnh dậy rồi. Đó là một chuyến đi đáng nhớ của Dazai, cuối cùng thì gã cũng đã mãn nguyện khi được đọc sách do Odasaku viết, dù nó mới chỉ là bản thảo. Akutagawa-kun của nơi đó tốt thật đấy, nhưng gã nhớ cậu học trò kiêm người yêu tương lai của mình hơn nhiều. Ít ra, Akutagawa Ryunosuke của gã đáng yêu và nghe lời hơn cậu ta một chút. Vậy nên gã trở về thế giới của mình rồi đây.

"Này này, bỗng dưng tôi muốn kiếm một người đẹp để tự tử cùng, có cách nào để tỏ tình thật hoành tráng để người đó đồng ý không? Người đó đã thích tôi sẵn rồi, nhưng tôi phải tỏ tình trước mới phải lẽ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro