(Oneshot) Đi lạc
Couple: Dazai Osamu x Akutagawa Ryuunosuke.
Warning: OOC, phi logic.
Haiya chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu, sao lần nào sinh nhật mochi của đối tượng chúc cứ biến mất vậy :(
–-------
Dazai Osamu đi lạc.
Đúng vậy, không cần hỏi lại đâu. Dazai Osamu đúng là đi lạc, nhưng là mochi Dazai Osamu chứ không phải một Dazai ở nơi nào đó khác tiếp tục lạc sang các thế giới song song. Đáng lẽ ra nó phải cùng chủ và mochi Akutagawa Ryuunosuke đi về nhà vào dịp nghỉ hè, ấy vậy mà nó lại lạc ở một nơi nào đó mà nó chẳng biết tại sao mình ở đây.
Để tránh việc gọi tên quá dài dòng thì tôi sẽ gọi nó là D moo moo, vì người kể chuyện thích vậy.
D moo lạc đến một nơi vừa lạ vừa quen, quen vì nó đã luôn có ký ức về nơi này khi vừa được sinh ra, nhưng cũng lạ vì nó chưa từng tới ở nơi này bao giờ. Nó đang ở trong một góc phòng nho nhỏ trên một cái bàn bé, nơi đây bày biện như một cái văn phòng của một công ty bé nhỏ như bao công ty ngoài kia. Xung quanh là những chồng giấy tờ cao gấp 10 lần. Moo moo có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím cạch cạch vang lên từ các bàn bên cạnh. Hai người ở các bàn khác đều làm việc rất chăm chỉ, chỉ có một kẻ đang nằm dài ra bàn nơi nó ở. Và tất nhiên là nó biết người đó là ai.
Dazai Osamu - Nguyên mẫu của D moo moo.
Vị Dazai Osamu này chẳng ăn nhập gì với sự nghiêm túc của mọi người đang làm việc. Nó có thể thấy rõ rằng vị này đang mân mê phong thư vẫn chưa được mở ra trên tay, miệng ngân nga câu hát quen thuộc mà nếu D moo có thể mở miệng thì nó cũng sẽ cùng hát, chân rung rung theo nhịp điệu. Nói cách khác, moo moo đang thấy cảnh nguyên mẫu của bản thân đang lười biếng không chịu làm việc, điều này khiến nó nghĩ đến người chủ biếng nhác của nhà mình và sự chăm chỉ của hai con moo moo.
D moo ngạc nhiên, chẳng lẽ nó bị ông trời phạt phải gặp chính phiên bản người thật của nó sao? Do nó đã bắt A moo cõng thân hình ú nu của mình, hay do nó đã đá A moo ra khỏi gường vài lần? Hoặc do nó đã lâu lâu lười biếng để A moo moo một mình làm việc? Dù sao D moo cũng chỉ là một cục bông mochi xinh đẹp đáng yêu bao người mê, không hề là nỗi khiếp sợ của bao nhiêu người hay lợi dụng bất kỳ ai cả. Cho nên đừng làm gì D moo nhé, nó sợ bị tổn thương lắm đó.
Thật ra người kể chuyện cũng thắc mắc là nó chửi cả nó à, vì con moo moo này là Dazai Osamu mochi mà?
D moo bắt đầu cố gắng di chuyển thân hình tròn vo của mình ra chỗ khác bằng cách trườn và bò bằng bốn cục bông bé xíu như hai tay và hai chân, lâu lâu nó còn lăn vài cái để dễ bề di chuyển. Cái thân thể như cục mochi béo ú này làm nó đi ra chỗ khác khó khăn hơn, nhưng điều này cũng không thể cản đường nó khám phá thế giới xung quanh, và cụ thể đó là căn phòng này. Nó bò đi từng chút một, di chuyển gần tới vị nguyên mẫu của mình và núp sau chồng giấy tờ trên mặt bàn, tò mò nhìn về phía anh ta.
"Dazai!! Sao giờ này cậu còn thảnh thơi nằm đó? Thế đống giấy tờ giao cho cậu từ sáng đã xử lý hết chưa đấy?"
D moo nghe thấy giọng nói tràn ngập sự bất lực đó từ một thanh niên cao lớn khổng lồ đeo kính tới từ bàn bên cạnh. Nó biết người này là ai, đó là Kunikida Doppo, cộng sự hiện tại của Dazai Osamu. Biết là một chuyện, nhưng đây là lần đầu nó thấy Kunikida, nó chưa gặp Kunikida mochi bao giờ nên đã giật mình trước lời nói ấy. Nó thầm nghĩ, nếu nó có một cộng sự thế này, nó cũng sẽ chọc con mochi đó. Và nó đoán chắc là vị Kunikida này đang muốn nhắc nhở rằng Dazai nên đi làm việc đi. Nhưng Dazai Osamu là ai? Anh ta sẽ chịu nghe sao?
"Kunikida, hiện tại tôi đang thương nhớ một người đến mức con tim tôi run rẩy đến đớn đau, tay chân bủn rủn, không thể tập trung làm việc được. Chẳng lẽ cậu lại nỡ để tôi tâm trạng đau buồn mà làm việc không hiệu quả sao?"
Biết ngay mà. D moo ngao ngán. Moo moo thừa biết vị Dazai này sẽ trả lời vậy. Vì nếu là nó, nó cũng sẽ làm vậy.
"Im miệng, lần này tôi không tin cậu nữa. Nếu cậu không xong việc thì tôi sẽ trói cậu vào ghế cho đến khi cậu xong việc. Atsushi, mang cho anh cái sợi dây thừng ở gầm giường phòng y tế. Anh phải trói cái tên lười biếng này lại mới được!"
Được rồi, đầu tiên là tại sao phòng y tế lại có dây trói? Moo moo thật sự tò mò đấy. Khi nào về nó sẽ hỏi chủ của nó, nếu chủ nó nghe được.
"Anh Kunikida, nhất thiết phải làm vậy à…"
"Ấy ấy, không được làm vậy!! Tấm thân ngọc ngà trinh trắng của tôi không thể bị trói một cách thô bạo như vậy được!"
?
Hoho, nghe lạ chưa kìa. Moo moo cũng thấy buồn nôn chứ đừng nói tới những người kia.
Nó lăn lăn lại gần hơn một nữa thì bắt gặp tròng mắt của vị Dazai kia dừng ở phía mình. Vậy là nó đã bị phát hiện sao?! Moo moo hoang mang, moo moo không muốn bị nguyên mẫu bắt lấy đâu. Nó bắt đầu từ từ lùi lại. Nhích một chút, rồi lại một chút, thêm một chút, cho đến khi khuất sau chồng giấy trên bàn. Nó nghĩ rằng Dazai sẽ… Tóm mình sớm thôi. Nó biết là mình sẽ bị tóm, nhưng nó không muốn!
Y như D moo dự đoán, Dazai đã sớm phát hiện ra sự xuất hiện hiện của nó, nhưng anh ta vẫn không biết là nó là thứ gì và nó sẽ làm gì nên mặc nó lăn lộn trên bàn một lúc, cho đến khi Kunikida và Nakajima lại gần, anh ta nhanh chóng đút bức thư vào túi áo trong, cầm lấy con mochi Dazai cho vào túi, giơ một tờ giấy yêu cầu nhiệm vụ và nhanh chóng chạy biến ra ngoài văn phòng.
"Tôi thấy một nhiệm vụ yêu cầu điều tra tình hình của cảng Yokohama. Tôi đi nhé~"
"Này!! Sau khi xong nhớ quay lại, nhất định phải quay lại trước 5 giờ chiều đấy."
"Anh nhớ quay lại văn phòng để làm báo cáo nhé!"
Moo moo nằm trong túi áo nghe thấy tiếng gọi của Kunikida và lời dặn dò của Nakajima xa dần cũng là lúc nó nhận ra rằng mình đã theo Dazai ra khỏi văn phòng. Nó háo hức leo lên để nhìn thấy một thế giới khác, nhưng cố mãi cũng không thể nào mà leo lên khỏi cái túi. Hỡi ôi cái thân hình mập mạp của nó cùng bốn chi ngắn cũn cỡn chẳng thể giúp nó leo lên được. Có vẻ vị nguyên mẫu cũng phát hiện ra điều này, vì một lúc lâu sau Dazai đã lấy nó ra và cầm nó lên tay. Nó cũng có thể quan sát rõ ràng xung quanh hơn. Đường phố Yokohama đông đúc tấp nập người đi. Xung quanh cũng là những cảnh vật xa lạ to lớn mà nó chưa được nhìn thấy bao giờ. Nó cứ nhìn xung quanh theo bước chân của Dazai, từ những con phố bao người rảo bước đến khu đất phủ kín cây xanh nhưng lại không có một bóng người, từ nơi đông vui náo nhiệt tới nơi vắng vẻ thanh bình.
Cuối cùng thì Dazai Osamu cũng dừng lại, D moo có thể cảm nhận điều đó một cách rõ ràng. Anh ta đã đứng nhìn khu đất trống một mảng xung quanh, cùng với một chiếc cọc cây đã khô héo từ lâu, sau đó mới bắt đầu ngồi xuống. Lần này anh ta đã chú ý đến nó và hỏi nó vài câu thế này.
"Tại sao nhóc lại xuất hiện ở đây?"
Chẳng lẽ anh ta nghĩ có một Dazai Osamu nào đó xông tới thế giới này và sẽ làm gì đó không tưởng ở nơi đây sao? Ừ thì đúng là D moo là Dazai Osamu, nhưng nó chỉ là mochi. Và mochi, thì chẳng thể làm gì to tát cả. Nếu nó có miệng thì nó sẽ nói vậy, nhưng rất tiếc nó không có. Vậy nên nó chỉ lắc lắc người để bày tỏ rằng vị nguyên mẫu này đang nghĩ quá nhiều rồi đấy.
Hi vọng anh ta hiểu.
"Không nói được?"
Dazai nheo mắt giơ con mochi nhìn kỹ, sờ nắn xoa bóp đủ kiểu rồi mới đặt xuống. D moo lắc đầu mạnh mẽ để kháng nghị hành động "bạo hành" với một con mochi như vậy. Dù nó không biết đau hay chính mặt thì làm thế nó cũng sẽ bị loạn tầm nhìn mất! Nhưng Dazai nào hiểu lòng D moo, hoặc có thì anh ta cũng chẳng thèm quan tâm. Sau khi nghiên cứu thì anh ta cũng nhận ra rằng, ngoài việc cục bông này biết cử động, và nó được thiết kế khá giống mình, thì nó không còn gì khả nghi nữa.
"Cứ tưởng rằng lại là một tên Dazai Osamu nào nữa tới chứ."
… D moo thắc mắc là đây có thật sự là Bungou Stray Dogs không, hay nó lạc tới một thế giới fanfiction nào đó vậy? Sao nguyên mẫu của nó dùng từ "lại" thế kia.
Moo moo lăn qua lăn lại, bò bò xung quanh khu vực đất trống này để rồi nhận ra một việc. Nơi này quá quen thuộc với nó. Không chỉ việc nó đã có ký ức về nơi này sẵn, mà chủ nhân nó còn xem đi xem lại, đọc đi đọc lại cảnh này rất nhiều lần. Đến mức cả nó và moo moo còn lại nhớ như in
"Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau đấy, Akutagawa."
Là nơi mà Dazai và Akutagawa ở mọi thế giới lần đầu gặp nhau.
Thật ra đối với đám mochi thì có hơi khác biệt, D moo với A moo lần đầu gặp trong chiếc hộp ship tới chủ nhân của nó. Nhưng chủ của nó cũng đã cho diễn lại cảnh này, dù sến hơn nguyên tác rất nhiều, cũng đúng thôi, người lồng tiếng là chủ nhân nó mà. Nghĩ đến đây nó bắt đầu nhớ A moo rồi. Mọi khi chúng nó luôn đi bên cạnh nhau không rời một tấc, dù nhiều lúc D moo cũng đã làm những hành động quá đáng với A moo, nhưng nó siêu thích A moo! À nhớ cả chủ nhân nó nữa, đương nhiên rồi.
Cuối cùng nó cũng đã thấy Dazai lấy phong thư ra đọc. Đó là thứ D moo tò mò nhất từ khi nó ở thế giới này đến bây giờ, nó cảm thấy vậy. Dù sao một thứ như thế trong ngày hôm nay ắt hẳn là một cái gì đó đặc biệt, nó tin vậy, Dazai Osamu giấu nó khuất khỏi tầm mắt những người trong phòng rất kỹ mà. Vì khao khát được biết quá mãnh liệt, nó đã cố gắng trèo lên vai của Dazai để đọc, với sự trợ giúp to lớn của thang máy thương hiệu tay Dazai.
Đó là một bức thư.
-
Ngày 19 tháng 6, Yokohama.
Ngài Dazai, có lẽ ngài sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi người học trò này của ngài lại gửi một bức thư cho ngài. Hi vọng rằng nó có thể gửi đúng định sẵn sau khi nơi đây bình yên trở lại.
Kẻ hèn đây chẳng có bao lời muốn nói, bởi lẽ, kẻ hèn đã, đang và sẽ tiếp tục thể hiện ý định của bản thân bằng những hành động thực tế dù có phải trả giá bằng cả mạng sống. Kẻ hèn đây chỉ chúc ngài một điều duy nhất.
Chúc ngài đạt được ước nguyện.
Ký tên
(Bỏ trống)
-
Đây là thư của nguyên mẫu Akutagawa gửi cho vị Dazai này. Anh ta đã lặng lẽ đọc đi đọc lại bức thư trong một khoảng thời gian, lâu đến mức nó đã bắt đầu trèo xuống và nghịch bức thư này. Vậy đây sẽ là thứ A moo gửi cho nó vào sinh nhật sao? À nhầm, Akutagawa Ryuunosuke gửi cho Dazai Osamu sao?
"Thật là… Cậu đã đoán trước được kết cục này đúng không?"
Dazai thở dài một tiếng, một tiếng thở dài đầy chua chát và cay đắng. D moo nghĩ vậy, bởi lẽ dù chẳng biểu cảm gì, nhưng sâu trong đôi mắt đỏ kia là một nỗi buồn kéo dài, không có một chút niềm vui. D moo dần nhận ra rằng, có lẽ vị Dazai Osamu này không có Akutagawa Ryuunosuke ở bên cạnh. Không rõ vì lý do gì, nhưng Akutagawa đã không còn ở cạnh nữa. Vì nếu nó rời xa A moo quá lâu, nó cũng sẽ rất buồn như vị nguyên mẫu này vậy. Y như lúc này, cảm xúc nhớ nhung lại trực trào trong cơ thể nhỏ bé ấy.
"Nhóc có vẻ cũng hiểu lòng tôi ấy nhỉ. Chúng ta đi tự tử không?"
Quả là một lời mời hấp dẫn. Nhưng D moo lắc đầu. Nó biết là vị Dazai này chỉ muốn làm vậy với Akutagawa của anh ta thôi, và D moo cũng chỉ làm vậy với A moo. Và, ew, nó cũng không muốn tự tử với Dazai Osamu đâu, gớm quá đấy. Nhưng mochi không thể phản kháng được loài người, rốt cuộc thì cả nó, cả Dazai Osamu đều nhảy xuống sông cho một màn tự tử không hoành tráng, hoặc là Dazai nắm chặt nó và nhảy xuống.
"Piu!"
Moo moo nghe thấy âm thanh cơ thể ú nu nó bay vút đi đâu đó, hoa mắt một lúc thì nó nhận ra rằng nó ở trong bồn rửa tay của nhà chủ, và lúc này A moo đang nhìn nó trong khi đang dẫm lên một cái bàn chải để vớt nó lên bờ. Quào, quả là cách thức cứu trợ vô cùng sáng tạo đối với một sinh vật như mochi bông.
Nhưng thôi, để "lời khen" này ra sau, giờ nó sẽ kéo A moo cùng xuống tự tử đôi đã. Kiểu gì chủ nó mà chả cứu hai đứa, đúng không?
Khi nghĩ về Dazai Osamu, D moo mong rằng vị nguyên mẫu của nó có thể vui vẻ mà gặp Akutagawa của anh ta dù có còn sống hay chết.
Chúc mừng sinh nhật của chúng ta, của Dazai Osamu.
–-------------
Câu chuyện sau đó thật ra không như con D moo nghĩ. Dazai Osamu chỉ đơn giản là nhận được lá thư được gửi sẵn bởi Akutagawa Ryuunosuke trước sự kiện Thiên Nhân Ngũ Suy thôi, chứ sau đó chính tay anh ta cứu Akutagawa sống mà. Anh ta chỉ đang ngại ngùng không muốn gặp cậu học trò kiêm người yêu vào sinh nhật mình thôi.
Sau khi trở về văn phòng, anh ta đã được cả công ty Thám tử Vũ Trang chúc mừng sinh nhật. Dazai đã ngại ngùng đến mức che mặt mình một lúc lâu rồi mới nhập tiệc. Khi về nhà thì thấy Akutagawa đã ngồi ngay ngắn cạnh bàn với miếng bánh kem cắm nến vẫn còn cháy. Biết Dazai Osamu làm gì không?
Anh ta bế Akutagawa về giường rồi. Sau đó làm gì thì người kể chuyện xin phép không miêu tả kỹ, vì D moo cũng đâu có làm được việc đó đâu mà tả. Vậy đó, câu chuyện của chúng ta ở đây đã có kết cục tốt đẹp. Chúc Bungou Stray Dogs hàng thật giá thật cũng có kết thúc tốt đẹp và vui vẻ.
Và, chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro