06 ; tao ôm mày được không?
lee minhyeong cầm theo gói hàng rời đi, chạy đến ga tàu lửa. may là giờ vẫn còn chuyến bắt đến nơi em ở. lửng khửng lên tàu trong trời đông. xung quanh trống vắng chỉ có tiếng tàu chạy.
khung cảnh tối mịt mù, tuyết rơi trắng xoá. nhớ năm ngoái cùng em đón sinh nhật, em có ước sẽ cùng mọi người đón tiếp nhiều sinh nhật như thế này nữa. thế mà nay lại chủ động tách rời. hắn ôm đống đồ cùng chiếc balo lớn nặng khoác trên vai, nhất quyết muốn ở bên sinh nhật này. nhưng chốc hắn lại nghĩ khác.
có phải hắn là đang quá ngu ngơ rồi không? hiện giờ em có kim jeonghyeon. sinh nhật này có thể cùng y đón riêng tư. hà cớ gì hắn phải đến nhà em?
nhưng minhyeong cũng vẫn muốn đi đến xem em có ở nhà không. nếu không, có thể gửi đồ coi như quà biếu gia đình bạn.
bắt một chiếc taxi rồi đi đến địa chỉ nhà em. ngồi trong xe, ôm đống quà mà lòng hắn thấp thỏm. nhìn những căn chung cư bên ngoài đã không codn ánh đèn. hắn cũng biết đã sắp khuya rồi.
"cháu về quê sao?" bác tài xế hỏi han. thấy đêm tối lạnh cóng, lại có người bất chấp đứng dưới tuyết bắt taxi.
"dạ không, cháu tới thăm bạn."
"giờ này muộn thế này, chắc cả ngày này cháu đi mãi nhỉ?"
"dạ... không hẳn, do vừa nãy cháu mới chạy đi đến đây thôi."
"giữa trời đông giá rét thế này, cháu lại đi thăm bạn. có chuyện gì gấp lắm sao?"
"dạ... cháu quên chúc mừng sinh nhật bạn. sợ bạn buồn, nên mang đồ đến."
minhyeong thành thật trả lời, bác tài xế cũng có chút kinh ngạc. nhưng cũng không biết nói gì thêm. cứ chở hắn đến một đoạn.
"dạ đến đây được rồi. cháu gửi tiền."
"chúc con với bạn mau làm lành." trước lúc hắn đi, bác tài cũng gửi lời chúc. bác nghĩ không đơn giản chỉ là bạn bè giận dỗi nhau. mà có thứ còn hơn cả thế mới khiến người ta bất chấp thời tiết và thời gian để tìm đến người nào đó chỉ vì muốn gửi lời xin lỗi.
"... vâng ạ" minhyeong nghe vậy thì lòng nhộn nhạo, quay người rời đi. đi trong tiết trời giá rét, nhưng hắn chỉ nghĩ tới phản ứng hyeonjun thế nào khi gặp hắn.
đến một ngôi nhà nhỏ ấm cúng còn sáng đèn. hắn cẩn thận bấm chuông.
"ra ngay đây!" tiếng chị hyejin vọng ra. có lẽ cả gia đình đang xôm tụ. cô khoác áo khoác rồi mở cửa bước ra, đập vào mắt là hình ảnh minhyeong đáng thương đứng dưới trời đông lạnh. tay là hàng chồng quà với ba lô sau lưng.
"minhyeong-ssi?! này hyeonjun, bạn em tới kiếm kìa!" hyejin quay vào gọi em trai rồi vội vàng chạy ra mở cổng, bê ít đồ hộ hắn.
hyeonjun kinh ngạc khi giờ lại có đứa nào đó tìm tới nhà em. số người biết địa chỉ nhà em rất ít. chẳng lẽ là đám minhyeong? em vội xỏ dép rồi chạy ra cửa. người chỉ chồng chiếc hoodie xám rộng thùng thình, quần là quần short chưa dài tới đầu gối.
thấy minhyeong đang cuống quýt xin bê đồ hết, để chị bê thì mệt cho chị. hyeonjun không thể không chau mày.
này là thế nào? chả phải tất cả đều quên ngày sinh nhật của em hết rồi sao? sao giờ hắn lại bê quà tới?
"sao mày lại tới đây?" hyeonjun mặt lạnh bước xuống sân gặp hắn. minhyeong cười ngốc ngếch, bọ dáng cả khuôn mặt đỏ hoe. tay cũng cứng đờ vì lạnh. không khác gì một tên khờ.
mắt chạm mắt nhau. minhyeong vui vẻ đưa cho hyeonjun xem đống quà cả bọn đã làm tặng cho em.
"gì vậy?"
"quà bọn tao gói chiều giờ đem tặng cho mày, mà mày không có ở kí túc xá. tao xuân phong chạy đến đây gửi quà, xem xem. đẹp không, gói quà màu mày thích đấy." minhyeong đưa chồng quà đến trước mặt em.
"đưa đây." em dang rộng vòng tay muốn hắn đưa cho. nhìn em bơi trong đống đồ phùng phình đáng yêu khiến hắn muốn quăng phăng đố quà này mà đón lấy cái ôm của em.
"mày bê ít thôi, tao bê vào phụ cho. đằng sau lưng tao còn có đống đồ ăn cả bọn nấu cho mày này."
em nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào balo sau lưng hắn, chiếc balo to vậy thực sự chỉ chứa đồ ăn thôi sao?
"ba đứa vào nhà đi. nhanh lên kẻo cảm."
hai ông bà moon đứng trước cửa ngoắc tay mấy đứa con vào nhà.
hyeonjun cũng quay đi trước không thèm nhìn hắn nữa mà đi một mạch vào nhà. moon hyejin nhìn cảnh này mà lấy làm lạ, ban nãy em cô còn vui vẻ cười nói. giờ bạn dến thì mặt lạnh tanh. chẳng lẽ mấy đứa này có xích mích gì sao?
"vào nhà nhanh đi em." cô đẩy minhyeong vào trong rồi đóng cửa cẩn thận.
"làm phiền cả nhà rồi ạ."
"ôi dào, không sao. con là bạn nhóc con nhà cô thì cũng như người nhà cả."
mọi người đều niềm nở chào đón hắn, chỉ có hyeonjun là khó chịu ra mặt. nhưng vẫn cười đùa trước mặt bố mẹ. không để hắn vào mắt.
"mọi người đã dùng bữa chưa ạ? con có đem tí đồ đến." hắn lục từ trong balo ra những hộp thức ăn đầy ắp. là mọi người nhồi nhét vào hết mong em ăn. có vài thứ linh tinh như đồ ăn vặt em thích hắn cũng mua kèm. toàn bộ trong balo đều là những món quà và đồ cho em hết. hắn chẳng thèm đem vật dụng cá nhân gì theo ngoài chiếc điện thoại.
"ôi trời quý quá, vừa hay cô cũng chuẩn bị dọn món. con vào ăn cùng cả nhà nhé? đi đường xa vất vả, ăn một bữa cơm cho khoẻ người." bố hyeonjun là người mời hắn ở lại dùng bữa trước, cả nhà sau đó cũng đồng tình. chỉ có hyeonjun là mặt lạnh như băng, hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn.
"hai đứa ra ngoài phòng khách ngồi chơi đi. ba người chúng ta cùng dọn." mẹ hyeonjun kéo chồng và con gái vào, để hai đứa còn lại đứng sừng sững không biết động đậy.
"chúc mừng sinh nhật mày, hyeonjunie. tuổi mới vui vẻ!" minhyeong quay sang nhìn bạn, đầy năng lượng tích cực chúc mừng tuổi mới em.
"sau bữa cơm này, mày về đi." đổi lại em lại lạnh nhạt, không muốn hắn ở lại tí nào.
"tao, tao không ở lại làm phiền mày đâu... tao về ngay thôi. xin lỗi do ban sáng không kịp chúc mừng sinh nhật mày."
"không cần bọn mày nhớ cũng được, đối với tao sinh nhật cũng chỉ khác biệt là ngày tao sinh ra mấy chục năm trước. hoàn toàn giống như những ngày bình thường."
"sao mày lại nói thế?! ngày sinh nhật ngày mày chào đời, cũng là ngày tụi tao có thêm một người đi rừng quan trọng. sao có thể nói thường là thường thế nào?"
"... không biết."
"hai đứa, vào ăn nào."
cả hai cũng gượng gạo quay đi. đặt mông xuống bàn, minhyeong gắp cho em đủ thứ cả bọn nấu. nhưng em chỉ nếm rồi để đó.
"không hợp khẩu vị mày sao?..." minhyeong không dám gắp tiếp, sợ em không ăn thêm gì nữa. rõ là chiều họ nêm nếm vừa ăn, đúng khẩu vị bình thường em thích. vậy sao em không muốn động đũa.
em không trả lời, cứ cắm mặt ăn mấy miếng nho nhỏ. mẹ em thấy vậy thì chỉ biết lên tiếng giải vây, "hyeonjun hôm nay chắc ăn còn no, không ăn nhiều. không sao đâu con."
"hôm nay con có bận gì không? ở lại đây một đêm, tuyết rơi rất dày, về không tiện." bố em nhìn ra cửa sổ xa, trời giờ lạnh buốt. gió còn hay thổi.
"dạ thôi ạ... con không muốn làm phiền cả nhà."
"cứ tưởng gì. không có gì đâu, con là khách thằng con chú. tất nhiên cũng là khách của nhà. giờ xe taxi cũng khó chạy, tàu lửa seoul chắc gì còn mở. ở lại đây một đêm, mai nhanh về cũng không muộn."
minhyeong nghe xong thì nhìn sang hyeonjun. em có chút khựng lại nhưng cuối xuống ăn tiếp.
"con xem ngủ ở phòng hyeonjun có được không?" mẹ hyeonjun lên tiếng, giờ nhà chỉ có ba phòng ngủ. một là của hai ông bà, hai là phòng riêng của hyejin, còn lại là của hyeonjun. hai đứa là bạn nhau, ngủ cùng cũng không vấn đề.
"minhyeong nó có việc, không tiện ở lại lâu. bố mẹ cứ để nó đi đi."
"bố không hỏi con."
"bố-..."
"dạ thôi, không sao đâu ạ. hyeonjun nói đúng, con có việc. ở lại lâu không tiện." minhyeong cười gượng, hươ hươ tay chối từ.
"thôi thôi, cứ ở lại nghỉ ngơi đi cháu."
"thế thì con ngủ ở phòng khách."
"ở trong phòng ngủ chẳng được sao? ngủ ở phòng khách bật máy sưởi rất tốn điện. ngủ rồi bị cảm thì ai lo con. con đã lớn rồi, không còn là con nít. đừng bướng."
bố gằng giọng, mẹ và chị có khuyên can nhưng cũng không được gì nhiều. em cũng chỉ biết nghe theo, bố là người nghiêm khắc nhất nhà.
hyeonjun ăn nhanh bát cơm rồi chạy lên phòng. minhyeong cũng xin phép mọi người lên nghỉ ngơi trước.
bữa cơm cũng kết thúc, hyejin và mẹ ở dưới rửa bát. cô thì thầm với mẹ.
"mẹ, mẹ có thấy hai đứa nhóc rất lạ không?"
"con cũng thấy thế sao? đúng là bọn nhóc có gì đó mờ ám."
"con thấy, minhyeong nó nhìn hyeonjun với ánh mắt không chỉ là bạn bè đâu. mẹ hiểu ý con chứ?"
"chẳng lẽ..."
rồi hai người phụ nữ cùng bàn luận với nhau sôi nổi.
phía trên lầu, hyeonjun cẩn thận gắp chăn gối gọn gàng. để lại chiếc giường rộng lớn đủ chứa ba người cho một mình hắn, em thì trải đệm ngủ phía dưới.
"hyeonjunie... xin lỗi vì làm phiền mày rồi. nếu được khuya tao lẻn đi, bắt xe về. không thì tao ngủ dưới sàn cũng được."
"ngủ ở trên giường giùm cái. tao ngủ dưới sàn."
"nhưng thế thì mày dễ bị cảm lắm..."
"vậy mày cả tối đi dưới trời đông rồi ngủ dưới sàn khốn đốn vậy à? tao ngủ dưới sàn một đêm thì có làm sao, mày lo cho mày xong đi rồi hẳn lo cho người khác."
minhyeong lặng lẽ nhìn em trầm lặng, không còn dáng vẻ hoạt bát thường ngày thì chỉ thấy buồn thiu.
"tao không ngủ trên giường được đâu. hôm nay không mang đồ theo, sợ bẩn giường lắm."
"đi tắm đi, tao đem đồ tao cho mày thay. nhanh cái chân lên đi."
hyeonjun vớ cái khăn bông đập nhẹ vào ngực hắn, không nhìn lấy hắn một cái mà quay đi lục đồ trong tủ. minhyeong cũng chỉ biết ngủ theo, lửng khửnh đi vào phòng tắm.
vào bên trong thì phải cảm thán là hyeonjun có nhiều đồ chăm sóc da mặt thật, có vẻ em rất quan tâm đến hình tượng của bản thân. sữa tắm cũng đều là hàng cao cấp. bởi thế mới có cục bông trắng thơm mềm ở ngoài kia.
chiếc khăn em đưa còn có mùi thơm nhẹ của đào. thực sự khiến hắn ngây ngất. tắm được một chút thì em gõ cửa, đưa cho hắn một bộ hoodie kèm quần thun. size khá rộng.
cũng không quá lạ gì vì hắn biết em thích mặc đồ rộng và dày mỗi khi trời đông tới. như kéo theo 1 cái chăn lúc nào cũng có thể sưởi ấm.
tắm xong bước ra, cả người hắn thoải mái hẳn. đồ em đưa hắn mặc vừa khít. nếu là em mặc thì chắc sẽ như người tí hon bơi trong bộ đồ rộng thùng thình.
áo còn vương hương đào và dâu tây ngọt nhẹ như kẹo. làm minhyeong không tự chủ được mà thử kéo lên hít hà.
nhìn phòng đã tắt đèn tối om, hắn thấy một chiếc đầu trắng đang vùi đầu trong chăn co ro dưới sàn. chắc đã ngủ từ lâu rồi.
minhyeong kéo đống gối cùng chăn xuống, ngắm nhìn em ngủ rồi cũng ngủ theo cùng.
đến giữa đêm hyeonjun lơ mơ bật dậy. mò xuống dưới nhà uống nước. vớ đại một chai trà tối minhyeong đưa cho rồi lên phòng ngủ tiếp.
nhưng vì trong cơn mơ màng. em theo thói quen nằm lên giường. miệng bí bo không biết sao gối chăn rớt xuống đất hết trơn. kéo lên hết rồi nằm trong chăn ngủ ngoan như một đứa trẻ.
vì kéo chăn nên có vô tình giật nhẹ vào minhyeong. hắn sực tỉnh.
chẳng biết cả hai có dùng chung đường kết nối không mà minhyeong thấy em lên đó nằm, cũng lẽo đẽo đứng lên. lên trường nằm rồi ôm em vào lòng ngủ như mấy hồi còn thân thiết.
.
haigu tự nhiên nhỏ gấu thấy softboy quá cái hổng nỡ ngược. hay chap sau cho quay xe ngược lại ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro