Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 ; our story

moon hyeonjun gấp rút chạy xuống những bật cầu thang, em phi như một cơn gió qua các dãy hành lang. miệng thì cười mỉm còn ánh mắt thì loé lên tia mong chờ. những người hầu đứng bên rìa cũng chỉ cười niềm nở khi thấy em như vậy.

mỗi lần người ấy trở về, em đều chạy thật nhanh ra cổng dinh thự đón chờ.

"điện hạ! xin hãy mang giày vào đi ạ!!! đại hoàng tử thấy thì chém đầu ta mất!" bác quản gia chạy theo sau không ngừng đổ mồ hôi, hoàng tử của họ có sức khoẻ ghê gớm thật. tuy thân hình mảnh khảnh nhưng chạy vút đi thì như con báo chạy trên thảo nguyên.

nhìn vào bộ dạng em trong chiếc quần rộng đến đầu gối, áo thì chỉ là dạng áo sơ mi cổ xếp li thông thường. đầu tóc thì rối như đống rơm vàng lộn xộn. kính thì gọng dày dành cho lúc làm việc còn không thay. nếu mà gặp người ngoài thì mất hết trang nghiêm. đây vốn là chuyện ngày thường với nhị hoàng tử của đế quốc. dạy bảo mãi cũng chẳng nghe làm quản gia ngán ngẩm.

"bác yên tâm đi! ta sẽ đến kêu anh thả bác ra ngay ấy mà. còn bây giờ ta phải gặp cậu ấy rồi! từ từ ta mang sau!" em chạy đến sảnh, thấy cánh cửa dinh thự đang mở toang thì cứ thẳng tiến mà không mang giày gót gì. quân lính hoàng gia cùng những cô người hầu cũng cuốn cuồn chạy theo. bàn chân vàng của em mà có chuyện gì hay chỉ té một vết xước nhỏ thì toàn bộ bộ phần người hầu trong dinh thự sẽ bị trục xuất và thay mới mất.

"oner điện hạ làm ơn hãy chạy chậm lại và mang giày vào đi mà !!!"

"khônggggg!"

"chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất thôi thưa ngài."

"minseokie ahhh!!!!"

em không quan tâm toàn thể người hầu trong dinh thự đang chạy theo vì lo em vấp té phải hòn đá thì xác của họ cùng hòn đá sẽ nát thành trăm mảnh dưới tay đại hoàng tử faker.

thủ tướng sky đang đứng chào hỏi với ryu minseok-hoàng thái tử của nước láng giềng cũng như người kế ngôi tiếp theo tại cổng dinh thự. mắt cậu liền lia đến lối vào khi nghe một chất giọng ngào ngào thân quen gọi tên mình. thấy bóng dáng một con mèo vàng nhỏ đang chạy đến chỗ mình với khuôn mặt đáng yêu rạn rỡ, nhưng kéo theo là một dàn hầu cận đang than trời. cậu cũng chỉ niềm nở cười híp mắt rồi dang tay ra.

thủ tướng còn chưa hiểu cậu làm vậy có nghĩa gì thì một luồng gió vù qua hất luôn ryu minseok xuống đất đã giải đáp cho anh.

nhị hoàng tử của nước mình-oner đang trong bộ dạng không được trang nghiêm ra chào đón vị vua tương lai của nước bạn bằng màn chào hỏi không thể bất ngờ hơn. em ôm người ta đường đột khiến hai đứa đều ngã ra phía sau. may là minseok dùng một tay đỡ được trước sau đó là mông. em thì nằm gọn trong lòng cậu nên không có bị gì hết.

"mấy năm rồi mà oner của chúng ta đã cao hơn chút rồi nhỉ?" minseok ngồi ở dưới đất vẫn vui vẻ xoa chiếc đầy vàng xù của em. em trông chẳng khác gì một chú cún lâu ngày chưa gặp chủ. thêm cặp tai nữa thì cậu cũng chẳng phân biệt được em là cún hay người đâu.

"gọi tớ là hyeonjunie đi!! minseokie đã đặt tên đó cho tớ thì phải gọi như vậy chứ?!" mới phút nào còn ôm cứng ngắt cậu, mặt thì cọ vào người người ta như con nít thì giờ lại phụng phịu phồng má nhìn thẳng vào cậu cau mày. em thích cái tên moon hyeonjun mà cậu bạn đặt cho em. do cái tên đó chỉ có mỗi minseok được gọi mà cậu không gọi như thế nữa thì em giận đấy!

"rồi rồi, mà đứng dậy đi, đầu gối hyeonjunie dính cát thì hằng dơ hết chân xinh đấy." minseok chỉ cười cười đỡ em dậy. em vẫn luôn vậy, to xác nhưng như một đứa nhóc khi đứng bên cậu. phui phủi chiếc quần của mình rồi quay sang thấy em vẫn bám lấy mình.

"minseokie cõng tớ nhé?" em chạy ra sau lưng cậu rồi dùng hai tay câu cổ. hai chân cũng quắp lên eo người ta không buông dù hầu cận lẫn người đi theo minseok cũng ra sức kéo ra.

"ừm ừm, lên đây tớ cõng vào." minseok thì đã quá quen với đứa trẻ to xác này. thuận theo dùng hai tay đỡ đùi rồi chỉnh lại chỗ ngồi để hyeonjun ngã về phía cậu tiện di chuyển hơn.

sky cảm thấy cái cảnh hai đứa nhóc đường đường là hoàng tử của hai vương quốc lại không khác gì đôi tình nhân khi đứng cạnh nhau này quá bình thường rồi. cựu thủ tướng hiện tại là người quản lý của thư viện nắm giữ toàn bộ kiến thức thế giới của đất nước là ngài kkoma cũng nói hai đứa nó mà thành đôi thì ông cũng chẳng lạ lẫm gì, từ khi hai đứa nó mới gặp nhau ông đã cảm thấy tụi nhỏ có duyên gắn kết lâu dài rồi.

"vậy chúng ta sẽ vào dinh thự của nhị hoàng tử đây rồi vài canh giờ sau hẳn đến chào hỏi các quý tộc và đức vua nhé?"

"ta tán thành! minseokie cũng tán thành, phải không?" hyeonjun hào hứng trên tay người bạn mà đung đưa chân. em không sợ cậu bạn mỏi mệt hoặc cụ thể hơn là tin cậu có thể cõng em lâu ơi là lâu, có khi là cả đời nữa. minseokie cao bằng em này, đã vậy còn có nhiều cơ bắp nữa. em thì chỉ được cái cao chứ vòng eo thì nhỏ, làn da trắng tinh và tính cách dịu dàng.

"chỉ cần hyeonjunie tán thành thì tớ sẽ tán thành theo hết."

"thế thì đi thôi!!! minseokie dám cõng tớ lên phòng không?"

"thôi điện hạ, hoàng tử minseok sẽ đau lưng lẫn chân nếu đi một quãng dài như vậy với người trên lưng." sky lên tiếng khi nghe thấy em định cho bạn cõng bản thân lên tận phòng. phải nói từ cổng vào sảnh là một quãng dài mà có khi chạy xe ngựa mới tới nhanh. đằng này còn lên hẳn mấy tầng cầu thang để đến được phòng em. phải gọi là sức người làm sao chịu nổi.

hyeonjun nghe vậy thì bĩu môi. nghe cũng hợp lý thật, nhỡ minseok trượt té khi cõng em đi thì cậu sẽ đau lắm.

thấy người trên lưng buồn tủi xụ mặt xuống. có vẻ có ý định nhảy khỏi lưng cậu thì minseok liền lên tiếng.

"hay bây giờ ta lên xe ngựa đi đến sảnh rồi tớ cõng hyeonjun lên hẳn phòng nhé?"

"được không đó?"

"tớ lấy danh dự ra đảm bảo luôn."

nghe đến thế thì hyeonjun ngập ngừng suy nghĩ. rồi nhìn sang minseok đang dùng ánh mắt kiên định hứa với mình khiến em vực dậy tinh thần. đổi biểu cảm từ ũ rũ đến rạng rỡ.

"minseokie chiều tớ nhất!!! sky với anh jaehyun cùng đi luôn nha."

sky, im jaehyun là quản gia của minseok và dàn người hầu trong phủ thấy cảnh cả hai cùng dắt tay nhau ra nói chuyện với người đánh xe rồi vào liền cổ xe ngựa thì chỉ biết cười. hai người đó bình thường thì một người chỉ cắm đầu vào mớ giấy liệu và những vì sao trên vũ trụ, một người chỉ chăm chăm tập sức khoẻ và bỏ qua những lời nói tìm kiếm hôn phu khi là vị vua kế nhiệm.

giờ tụ lại thì như hai đứa trẻ năm tuổi ngày nào còn dè chừng gặp nhau ở bữa tiệc thế giới, nơi những quốc vương và quý tộc trên thế giới giao lưu hằng năm.

khi ấy minseok là đứa kiệm lời, có cái nhìn không được thân thiện mấy. nhưng lúc nép sau lưng phụ vương khi người đang nói chuyện với vua của đế quốc cũng. cậu đã gặp được hyeonjun cũng đang đứng nấp đằng sau cha y như vậy. hai người cha thấy hai cậu nhóc còn ngại ngùng không giao tiếp với nhau thì cúi xuống đẩy chúng ra đằng trước. hai đứa nhóc ban đầu còn ngập ngùng muốn chạy nhưng bị hai người lớn giữ lại. thành ra minseok là đứa đưa tay ra trước vì cảm thấy rườm rà. sau là tới hyeonjun.

nhưng thật ra đứa ngại nhất là ryu minseok. vì ngay từ đầu cậu đã thích em. do em đáng yêu, xinh đẹp và cách em đối xử hay chào hỏi mọi người trong bữa tiệc khi minseok âm thầm quan sát em. thì em hơn mọi đứa con gái ương bướng hoặc những đứa con trai cố gắng lấy lòng cậu về mọi mặt.

hyeonjun thì ban đầu nhìn minseok không được thiện cảm mấy thì có đôi chút dè chừng nhưng cũng phải đứng ra chào hỏi vì đó là trọng trách của một hoàng tử.

hai người cha thấy hai con như vậy cũng kêu hai nhóc dắt nhau ra một góc khác để chơi.

cũng từ đó mà cái duyên của hai đứa mới bắt đầu. sau chuyến đi hôm ấy minseok đổ đứ đừ em. cứ kêu cha lập liên minh với nước láng giềng. mục đích chỉ để lâu lâu có dịp nhảy qua gặp em xinh.

hyeonjun cũng khoái cậu bạn lắm. vì trong hoàng gia thì mấy người anh em của em hơi quá khích với em. nên thành ra chẳng ai được kết bạn với em ngoài họ hay lui tới. lúc em chán òm thì có minseok tới chơi cũng đỡ.

.

minseok khi tới sảnh cũng thực hiện đúng lời hứa sẽ cõng hyeonjun từ sảnh đến phòng. nói thật thì không mệt như cậu tưởng. vì em có khi còn nhẹ hơn mấy thanh thương và đao cậu hay dùng. có khi huấn luyện còn cột còng sắt vào chân rồi chạy thẳng lên đỉnh núi. nên cõng em chẳng nhằm nhò gì.

đặt em xuống giường thì mắt cậu liền lia đến ba bốn chồng giấy cất cao bên cạnh giường em. các tờ giấy liệu xếp chồng lên nhau giày cộm có mà bằng bốn năm gang tay.

hyeonjun nói em thích xử lí giấy tờ tài liệu vì đó là cách giúp em thư giãn cũng như trốn khỏi mấy người anh em của nhiệt của mình.

thứ em xem và làm chủ yếu là các văn kiện linh tinh, kiến nghị nhỏ nhặt của người dân, tin tức và đặc biệt là thiên văn học. nhưng thế thì có hơi nhiều quá rồi. cậu nhìn còn choáng váng. thực ra ở nước cậu cùng lắm các tấu sớ và tấu chương cũng chỉ chất một chồng, lâu lâu hai chồng là nhiều. chỉ chủ yếu khảo sát và nhận tin cấp báo từ quân lính thì liền đi xử lí chứ chẳng nhiều như em.

"minseokie có hứng thú với đống tài liệu đó à? nếu muốn thì qua thư phòng tớ coi thử đi. gấp hai ba lần đống này nhiều." hyeonjun đang nhâm nhi ly thạch người hầu mang lên, đánh mắt sang thì thấy cậu đang mở to mắt như đang kinh ngạc đọc lướt qua các trang tài liệu, em thản nhiên giới thiệu đống văn kiện bên thư phòng của bản thân mà không để ý minseok có dấu hiệu choáng váng với cách em học tập.

"có thật là bạn không làm người kế nhiệm không vậy?"

"thật mà. mà bạn hỏi vậy chi á?"

"...không có gì đâu. tớ muốn nói chuyện với hyeonjunie thôi. không đi đâu hết."

thế rồi cả hai ngồi lại tâm sự với nhau đủ điều. cả hai đã năm năm trời chưa gặp khi mười tám tuổi. giờ đây cũng hai mươi hai. đứa nào cũng lớn cả rồi. trong nhiều năm như vậy có nhiều biến đổi xung quanh họ mà họ luôn muốn một ngày nào đó gặp lại rồi kể cho nhau nghe.

nói mãi đến tận khi thủ tướng sky lên gọi đi diện kiến quốc vương mới chợt nhận ra thời gian hiện đã là mười một canh giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro