Chương 5
Ô Đồng tiến tới chỗ bên cạnh Ban Tiểu Tùng. Anh mới không thèm ngồi dưới cậu ta. Nhìn Doãn Kha xem, anh thì dán mắt vào cậu ta mà cậu ta thì cứ mãi ngồi ngắm mấy bài tập toán. Ánh mắt vốn chẳng tốt lành gì lại càng tối thêm một chút. Cậu ta không thèm để ý anh một chút nào. Một chút cũng không. Tay không tự chủ nắm chặt lại.
"Ô Đồng, cậu chuyển tới trường mới có cần bài tập không? Mình cho cậu mượn nhé"
"Ô Đồng, mình là Tiêu Nhĩ, chuyện trên thiên hạ mình đều biết hết. Có chuyện gì cứ hỏi mình nhau
"Ô Đồng..."
"Các cậu có biết phiền không?" Dường như không chịu được chút ồn ào, Ô Đồng liền gắt lớn. Doãn Kha không khỏi nhăn mặt. Tính khí vẫn xấu như vậy. Nhẹ nhàng một chút thì có làm sao. Giống như ai chọc cậu ta vậy. Ầm ĩ gì chứ.
"Sao bỗng dưng lại chuyển tới Nguyệt Lương Đảo?" Ban Tiểu Tùng dường như rất bất bình với thái độ của Ô Đồng, ngay lập tức đứng dậy chất vấn anh.
"Trường cậu mở à?" Rõ là nói chuyện với Ban Tiểu Tùng, nhưng ánh mắt anh lại di chuyển tới người bên cạnh cậu ta. Giỏi thật. Ồn ào thế này vẫn cắm cúi làm bài được. Cậu ta thế nhưng lại tiếc với anh một ánh mắt.
Ô Đồng hằm hằm đi ra ngoài. Anh không cần để ý cậu ta.
Ban Tiểu Tùng không nói không rằng cũng chạy theo cậu ta. Trong đầu cậu vừa nảy ra một ý. Ô Đồng chuyển đến đây không hẳn là chuyện xấu. Cậu có thể thuyết phục cậu ta cùng với cậu khôi phục đội bóng chày chẳng phải là chuyện tốt à. Nghĩ đến đây bước chân không khỏi nhanh hơn một chút.
Ban Tiểu Tùng có vẻ có chút quan hệ với Ô Đồng. Doãn Kha không khỏi nhăn mặt lại. Người ngây thơ, ngốc nghếch như Tiểu Tùng sao lại dây vào người như Ô Đồng nhỉ? Sao họ lại quen nhau? Những câu hỏi cứ như sóng vỗ, rì rào bên tai, nhỏ thôi nhưng lại thấm sâu vào trong lòng. Ngoài cậu, anh hóa ra còn có thể bên cạnh người khác nữa. Sao anh sống tốt như thế, cậu lại cứ đau đáu nhớ về quá khứ. Nỗi ấm ức cứ dồn vào lòng, Doãn Kha đứng dậy đi ra ngoài.
Ban Tiểu Tùng chết tiết cứ quấn lấy anh mãi, nói cái gì mà hồi sinh đội bóng chày, cái gì mà quán quân cả nước. Anh đến đây đâu phải làm anh hùng? Còn con người kia thực sự quá lạnh lùng, quá vô tâm. Coi anh như không quen biết? Coi như anh là không khí? Tệ thật đấy.
Ô Đồng không khỏi làu bàu một tiếng. "Sao lại chuyển tới Nguyệt Lương Đảo?"
Cuối đường, Doãn Kha đã khoanh tay đứng sẵn. Dường như chỉ đợi Ô Đồng đi qua là liền ra mặt. Con người tên Doãn Kha kia cũng biết đường ra tìm anh cơ đấy. Trời mới biết giây phút nghe thấy giọng cậu, anh đã vui mừng đến thế nào. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Cũng hơn một năm rồi. Hơn một năm anh không được nghe giọng nói này. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, ấm ức bỗng dồn lên thành tức giận. Không phải là không thèm để ý đến anh, không thèm quan tâm anh, không thèm nhìn anh sao? Anh đây không cần.
Ô Đồng cắn răng lướt qua. Anh không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết.
"Trường không phải là nơi để cậu làm loạn đâu
"Cậu quản tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro