dù sao cũng chỉ là đơn phương
Tớ gặp cậu năm lớp sáu, chúng ta là bạn cùng lớp. Tớ chẳng nhớ gì về cậu, có lé sẽ như vậy nếu tên chúng ta không liền nhau. Tơ học giỏi anh, và cậu thì không, dù rằng mẹ cậu dạy anh đấy. Khi biết điều đó tớ đã lăn ra mà cười, đối lập nhỉ? Quan trọng là, mỗi lần thi, cậu sẽ luôn ngồi gần tớ. Cậu cần tớ giúp và tớ luôn ra giá cho bài thi. Mối quan hệ của chúng ta được hình thành khi tớ là chủ nợ và cậu là người trả nợ. Tớ bám cậu, quấn lấy cậu... việc đầu tiên tớ làm khi đến lớp luôn là tìm cậu đòi nợ. Điều đó bỗng dưng thành thói quen. Rồi cô xếp cậu ngồi gần tôi. Chúng ta tình cờ có thật nhiều điểm chung. Tôi và cậu từng là anh em tốt.
Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của tôi! Đó không phải chỉ bở sự tiếp xúc thường xuyên mà còn vì rất nhiều sự việc hình thành. Tôi nhớ khi tôi bị điểm 6 toán, tôi thật chẳng thể cười nổi. Và cậu nhìn tôi và nói:" hôm nay mày là lạ" tôi nổi xung lên và đập cậu, cậu thật thà:"tao nói thật mà" ... Hay có lần tôi đến sớm và nhìn thấy nguời đứng trên tầng, từ xa tôi cứ tưởng là con Ly, tôi giơ tay chào, không thấy đáp lại tôi lại lặp lại, hai ba lần như vậy tôi cứ ngỡ nó không nhìn thấy tôi. Đến gần từ dưới nhìn lên, hóa ra là cậu. Tôi lúc ấy thẹn quá hóa giận, chửi rủa:" DM nhà nó" cậu ở trên nói xuống :" DM cái gì?" tôi hét:" tao nhìn nhầm mày thành con Ly!" và cậu nói gì nữa thì tôi không nhớ. Vì sự hiểu lầm nho nhỏ đó mà tộ bắt đầu thấy lạ. Tôi để ý cậu nhiều hơn, nghĩ về cậu nhiều hơn. Căn bản là, cậu đã dần hiện hữu trong tôi...Chúng ta cùng tình cờ học thêm ở cùng nơi, tình cờ học cùng một môn chuyên, tình cờ thích chung một nhóm nhạc, và rất rất nhiều cái tình cờ khác khiến cậu trở nên thân quen với tôi. Mỗi lần thấy được cậu nhìn tôi, tôi tự cho rằng đó là ảo tưởng, chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi thực vẫn muốn biết khi đó sao cậu lại nhìn tôi?
Lên lớp 8,tôi đã thực sự thích cậu, rõ nét. Và không hiểu thế quái nào mà bọn trong lớp lại biết được! Đếngiờ tôi vẫn không hiểu. Và vì bọn nó cũng biết nên tôi cũng coongkhai luôn. Tôi là người đã thích thì phải nhích. Nhưng tôi không can đảm như vậy! Tôi không dám nhìn cậu, tôi sợ cậu sẽ nhìn thấu tôi, tôi lảng tránh cậu. Cô xếp cậu ngồi cạnh tôi. Tôi không dám quay sang nhìn cậu lấy một lần, bởi tôi không đủ can đảm! Rất gần nhưng cũng rất xa...Cứ không phải tiết cô chủ nhiệm cậu lại xách cặp ra chỗ người-cậu-cho-là-đặc-biệt. Rồi cậu làm tôi khóc... khi vạch trần tôi trước cô giáo chỉ vì cậu bị bắt, uất ức, khó chịu tôi khóc! Cậu làm như không nhìn thấy! Rồi khi tôi gửi thư tình, cậu cũng vậy, ra chỗ đó đọc! Nhưng tôi vẫn si mê mà thích cậu, tôi tự hỏi, chỉ thích hay là đã yêu rồi? Có lẽ là yêu nên mới ngu dại như vậy!
Rồi cuối cùng cậu cũng quyết định nói ra, cậu cảnh cáo tôi đừng để thứ gì vào cặp cậu nữa. Tôi đã nghĩ gì khi ấy? Thấy thế nào? Tôi cũng chẳng biết, bởi vì tình cảm tôi dành cho cậu cũng chỉ đến thế hay do tôi quá yêu nên không nỡ oán giận? Thật khó để xác định.Chỉ có điều hôm đó tôi cười nhiều hơn mọi ngày. Tôi vui hay buồn, tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng bức tranh chân dung cậu có lẽ nên vất đi. Nhưng tôi không làm được. Tôi cho nó vào ngăn tủ, thật sâu vào trong. Khi tôi và cậu Đã chẳng còn gì, chí ít tôi cho là như thế thì cậu, chính cậu, lại làm tôi nuôi mộng ảo! Đã bao lần tôi phải giử tỉnh táo, tự nhủ với lòng mình, không phải thật. Cậu nhắc lại lời tôi, thuận theo ý kiến của tội, lởn vởn quanh tôi, những điều đó sao có thể là thật khi cậu nói muốn tôi dừng hành động của mình lai? Tôi mệt mỏi... phải, mệt mỏi
Nhưng cuối cùng tôi có thể buông tay. Với tôi, cậu vẫn sẽ là kỉ niệm đẹp nhất cho thời cấp hai này... một tình yêu đơn phương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro