Chương 8: Tại tôi ?!?
Nhà cậu ta cũng khá đơn giản và ít đồ nên tôi chỉ đơn thuần lau sơ qua đã sạch. Tôi cũng gấp chăn màn gọn gàng rồi giặt cho cậu ta nốt mấy bộ quần áo trong chậu. Sau đó tôi xuống lầu mua dùm cậu ta mấy liều thuốc. Tôi lên lầu vừa mở cửa ra đã thấy cậu ta ngồi ngay sofa làm tôi giật bắn cả người.
- Mẹ ơi, giật mình. Cậu muốn hù chết tôi à ?!
- Sao cậu lại biết nhà tôi? Còn tự tiện vào nhà tôi? Cậu theo dõi tôi à? - hắn nhíu mày
- Này nhá, cậu ngang ngược vừa thôi. Tôi có bấm chuông gõ cửa đàng hoàng mà không thấy ai nên tôi mới mở cửa vào, ai dè cửa không khóa nên tôi ...
- Nên cậu tự tiện chạy vào nhà tôi.
- Tại tôi thấy cậu đang ngủ nên không gọi cậu dậy. Mà không nhờ tôi, nhà cậu bị người khác khiêng đi hết cũng không biết.
- Vậy cậu tới làm gì ?
- Thì hôm nay tôi thấy cậu không tới lớp. Đã vậy còn không xin phép. Tôi sợ cậu chết nên qua coi thử...không cảm ơn tôi còn mặt nặng mày nhẹ - tôi trách móc
- Sao cậu biết nhà tôi ở đây??
- Tất nhiên là hỏi. Có mồm để làm kiểng à ! - nói rồi tôi vào nhà đưa cho cậu ta bịch thuốc
- Nè, trong bếp tôi có làm cháo. Ăn đi rồi uống thuốc cho hạ sốt. Hôm nay tôi đúng nghĩa ở đợ của cậu luôn đấy. Nhà cửa tôi đã dọn dẹp gọn gàng hết rồi, đồ ăn cũng đã nấu, quần áo cũng đã giặt. Cậu có thấy ai tốt bụng như tôi không hả?? Không cảm ơn còn khó chịu với tôi. Cậu là tên không biết điều nhất mà tôi từng gặp đấy - tôi chu mỏ lên trách móc
- Cái đó là tại cậu nên cậu phải làm thôi !
- Tại tôi ???? Cậu đùa à?! Tôi làm gì mà tại tôi?
- Hôm qua tôi dẫn cậu đi ăn kem, cậu kêu cho tôi ly khoai môn đấy
- Thế thì sao, liên quan gì đến tôi?
- Tôi từ nhỏ đã bị dị ứng khoai môn. Nhờ ơn cậu mà hôm qua tôi sốt cả đêm đấy.
- Cái gì mà tại tôi?! Cậu tự ăn thôi, tôi đâu có dí súng bắt cậu ăn đâu mà tại tôi.
- Nói tóm lại hôm nay cậu dọn nhà cho tôi coi như là bù đắp cho hôm qua, huề ! - hắn thản nhiên
- Cái tên bỉ ổi nhà cậu. Biết vậy tôi không thèm qua cho cậu sốt chết luôn. Hứ... - tôi quay lưng đi thì bị cậu ta kéo lại. Do bất ngờ nên tôi ngã ngửa ra sau đè lên người của cậu ta.
- Cái tên này cậu ngáo rồi à?? Bỏ tôi ra coi...biến thái !! - tôi đỏ mặt bật dậy
- Là cậu ngã vào người tôi sao lại chửi ngược lại tôi? Cậu lúc nào cũng vô lí vậy à ??
- Cậu không kéo thì tôi tự ngã vào người cậu chắc ??
- Tôi chỉ kéo đâu biết cậu sẽ ngã, hay là cậu thấy tôi soái quá nên cố tình ngã vào lòng tôi hả ? - hắn cười đểu
- Soái cái đầu cậu, bớt tự luyến dùm tôi đi. Tôi không phải mấy con ruồi cứ thích bu vào bãi phân như cậu đâu =)
- Phân cái đầu cậu. Vào bếp lấy dùm tôi tô cháo
- Có tay có chân thì tự lấy, bổn cô nương phải về nhà. Trễ rồi...
- Giúp người thì giúp cho trót đi - hắn kì kèo
- Nếu cậu không ngại gặp hai thằng anh như Trương Phi và mẫu hậu " hiền từ" của tôi thì tôi cũng có thể nán lại chỗ cậu vài phút nữa - tôi thản nhiên
- Thôi được rồi. Cậu về đi, cảm ơn nhiều vì đã dọn nhà giúp tôi - tên đó cười trừ
- Uhm... vậy không phiền cậu ăn nữa. Bye bye!! À nhớ viết bài cho tôi đó - tôi với lấy cái cặp gần đó rồi đóng cửa ra về
Tối đó tôi cứ lật qua lật lại mà không ngủ được, từ chiều tới giờ đầu tôi toàn là cái bản mặt của tên đó. Tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu sao
- Hay là mình.....không phải. Nhất định không phải!! Xuống nhà uống miếng nước cho tỉnh táo nào. Mày điên rồi Khê ơi!!!
Tôi lật đật chạy xuống nhà bếp lấy một cốc nước bự chảng nốc hết sau đó leo ngược lại lên phòng và lại bắt đầu tự kỉ -_-
- Mà cái tên kia bị ngốc hay gì ? Biết mình bị dị ứng mà vẫn ăn, xong lại đổ lỗi cho mình. Coi như vì cái lời hứa chết tiệt kia và lòng thương người vô bờ bến của mình vậy, giúp cậu dọn nhà một hôm cũng không chết.
Tôi vơ lấy điện thoại nằm lướt face. Được một lúc thì tôi thấy có người gửi cho mình lời mời kết bạn
- Ai vậy trời?? Mà con chó dễ thương thật!! - tôi nhấp vào bức ảnh duy nhất. Coi qua một lượt vẫn không biết là ai nên không đồng ý. Xem điện thoại một lúc thì tôi chợt nhớ đến đống bài tập thầy Liêm giao vẫn chưa làm xong, mốt là hạn chót rồi. Tôi lật đật chạy lại bàn mở máy tính ra bấm tới 9h30, sau đó thì chỉ nhớ là mình ngủ rất ngon thôi (^~^')
.......................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro