2
Bữa tối vui vẻ ngày hai ba tết cứ thế qua đi. Đêm đã khuya, mưa vẫn cứ rơi mãi, nhưng đã không còn sấm hay sét nữa. Tôi ngồi trước bàn học, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng hiểu sao, bây giờ, khi nhìn cơn mưa này, tôi lại không còn bất an nữa.
Có lẽ ngày hôm nay nên kết thúc rồi. Nhưng như thế thì quá dễ dàng. Những kẻ xấu xa luôn xuất hiện trong bóng đêm. Chúng sẽ luôn rình bắt giống như con thú dữ săn lùng con mồi. Đợi cho đến khi con mồi mà chúng nhắm đến sơ hở nhất, chúng sẽ xông ra, một cách thật bất ngờ, rồi vồ lấy con mồi thơm ngon. Đặc biệt là những con mồi vừa cản đường chúng lại vừa khó đối phó.
Nhưng tôi không phải là con mồi!!! Nói chính xác hơn thì cả gia đình chúng tôi đều không còn là con mồi.
Tình thế đã thay đổi chóng mặt cách đây hai năm, khi tôi vừa lên cấp ba. Hai anh trai của tôi đều chuyển vào nam, cùng lúc đó, chị gái tôi cũng ra trường và bắt đầu đi làm. Mẹ tôi bớt đi phần nào lo toan. Đối với mẹ mà nói, con trai trí lớn mạnh mẽ, lại được chiều chuộng từ nhỏ thì khi lớn lên phải gánh vác được trọng trách nuôi mẹ chăm em. Con gái từ bé đã thiệt thòi, trưởng thành rồi thì cũng không khiến người khác bớt lo được. Chị gái tôi, một người vừa đẹp, vừa giỏi, vừa khéo léo, bây giờ đã đủ chín chắn để tự lo cho bản thân. Có lẽ giờ thì chỉ còn tôi nữa thôi là mẹ tôi đã có thể thoải mái an hưởng tuổi già.
Thực ra, về những chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra, tôi cũng chẳng mấy bất ngờ. Tôi không khéo trong giao tiếp. Cái này tôi nhận. Nhưng tôi tự tin về khả năng nhìn mặt đoán tâm trạng. Từ lúc tôi tám tuổi, tôi đã nhận thức được hầu hết mọi người, về tính cách, về cảm xúc. Chỉ là tôi không khéo ăn nói và lúc nào cũng trông ngu ngơ nên ai cũng nghĩ tôi không biết gì.
"keng!!" Cửa sổ sát đất bên hông phòng tôi lại thủng một lỗ nhỏ. Một cảm giác phiền phức nhè nhẹ bốc lên trong lòng tôi. Tôi thở dài một hơi, đứng dậy, mở cánh cửa sổ đã bị vỡ một mảng nhỏ ở góc chân. Tức thì, hai cái bóng đen tuyền phi nhanh từ ngoài cửa sổ vào phòng tôi.
"Hai thằng bây không thể đi vào từ cửa chính hả? Hay thích làm trộm chó nên lúc đéo nào cũng trèo cửa sổ phòng tao?! Nhà tao không nuôi chó. OK!!" Tôi quay người lại lườm từng thằng một. Và, ôi trời ơi!!! Một thằng đen từ đầu đến chân nằm vật ra trên giường tôi. Còn thằng còn lại đen từ chân lên đầu thì ngồi trên ghế gaming mà chị Giai Giai mới mua cho tôi. Con mẹ nó, còn cho cả chân lên ghế.
Mặt mũi sa sầm, tôi gầm lên với cái thằng đang vắt vẻo trên ghế iu quý của tôi. "Nguyễn! Hải!! Bảo!!! Định!!!!!! Mày có cho chân xuống ngay không!!! Cả mày nữa, Nguyễn! Vũ!! Duy!!! An!!!! muốn nằm thì xuống đất mà nằm, không được lăn lên giường tao!!!!" Tôi cau mày, khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa phòng. Hừ, càng nhìn hai người này lại càng thấy ghét.
Bảo Định - người đang ngả ngớn trên ghế vì bị điểm danh mà nhảy cẫng lên. "Xì, lâu lâu bạn mới đến chơi có tý mà làm gì căng thế." Ừ, có tý thôi. Nhảy vào như trộm chó. Còn rất tự nhiên thoải mái vắt chân lên ghế ngồi như chủ nhà. "Đây là nhà tao." Tôi đốp lại.
"Thìiiiiii hiện tại tiếp diễn." Duy An - người mà tôi tưởng đã chết luôn trên giường tôi rồi bỗng sống dậy góp vui. Mặc dù tình cảnh đang không vui.
Tôi liếc một cách khinh bỉ nhìn Duy An. "Im. Tý khác đến lượt mày bị hỏi tội. Tao sử thằng Định trước." Càng nhìn mặt Bảo Định càng thấy ghét. Sao trên đời này lại có người vừa đẹp trai lại vừa gợi đòn như thế nhỉ.
Nguyễn Hải Bảo Định không đẹp theo kiểu lưu manh. Hắn ta có da trắng, có cằm v-line. Đã thế lại còn đầu nấm, má bánh bao. Thêm combo răng khểnh và lúm đồng tiền ngay bên trái má. Bảo Định đúng chuẩn một cuteboy. Đáng tiếc, vẻ bề ngoài luôn trái ngược với tính cách.
Trời cũng sắp khuya, cơn buồn ngủ đang dần kéo đến khiến tôi không còn tâm trạng tranh cãi với hai thằng quỷ dưới đất ngoi lên này nữa. "Thôi dẹp đi. Tối rồi, buồn ngủ rồi. Có gì nói nhanh rồi biến. Tao còn đi ngủ." Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh. Sấm chớp lại có dấu hiệu quay trở lại.
Tôi nhìn ra ngoài trời qua ô cửa sổ. Rẹt!! Sấm xé ngang bầu trời, dơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, người vốn đang nằm vật ra giường bỗng bật dậy. Cả khuân mặt Duy An không còn lấy một nét đùa giỡn. Giọng điệu càng không vui tươi, thậm chí còn mang theo xu hướng nghiêm trọng.
"Nguyễn Bảo Tường Quyên. Tao... thích..." An ngập ngừng mãi không nói được hết câu.
Lòng tôi bỗng run lên. "Mày.. mày đừng nói với tao là mày..." Tôi cũng ngập ngừng vì không dám chắc vào suy luận của bản thân.
Dạo gần đây tôi thấy nó biểu hiện lạ lắm. Nó hay hỏi tôi con gái thì thích ăn gì, hay mua kẹp tóc màu gì, sẽ thích trà sữa hay trà đào hơn, đại loại là kiểu vậy. Rồi có khi nó lại ngơ ngẩn nhìn tôi, không nói gì. Có lúc lại bông chốc hỏi tôi rằng nếu bây giờ thằng bạn chơi thân với mày nói thích mày thì mày thấy như nào? Còn có cái gì mà chơi với nhau lâu thì liệu có nảy sinh tình cảm yêu đương được không?
Được độ đâu đấy gần hai tuần thì nó lại chuyển sang quan tâm tôi một cách lạ thường. Duy An chẳng mấy khi trêu chọc tôi nữa. Ra chơi giữa buổi, tôi lười đi căng tin nên nhờ nó mua hộ cái bánh cái kẹo ăn cầm hơi cho hết buổi, ấy vậy mà nó đi mua cho thật. Một điều siêu siêu bất thường. An sẽ không bao giờ chịu nghe tôi nhờ mấy việc vặt này, từ ngày còn bé đến mãi sau này đều là như thế, không bao giờ có ngoại lệ.
Cả người tôi căng cứng, lưng bất giác thẳng lên. " An à, mày thật sự thích..." Tôi vẫn không dám tin. Tôi nhìn Duy An đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường mình. Duy An cũng nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt đầy chắc chắn.
"Lớp trưởng lớp tao!!!"
"Lớp trưởng lớp mày!!!"
'phụt', "hahahhahhahahahhahhaah" Bảo Định không nhịn được cười, mặc kệ hình tượng ngã lăn 2 vòng xuống đất. Nó cười, cười như chưa bao giờ được cười. Cười đến nỗi hai mắt híp lại thàng một hàng ngang. Nhìn kỹ còn thấy lấp lánh ít vệt nước chảy nơi khóe mắt.
Tôi đi đến ghế gaming ngồi. Lúc đi ngang qua Bảo Định, cảm thấy quá ngứa chân nên tôi sút cho nó 2 phát vào người. Định đẹp trai mà cứ bị làm sao ý. Chắc lúc mang nó, mẹ nó ăn nhiều nấm cười nên giờ nó mới hay cười thế này.
Duy An mặt nhăn mày nhó ngồi trên giường. Có lẽ là không ngờ đến tôi lại đoán ra được vấn đề này. Hoặc cũng có thể là vì giọng cười quá mức ngứa đòn của Bảo Định khiến cho nó ngại. Tôi không chắc chắn lắm, cũng không có hơi sức đâu quan tâm.
Bây giờ đã hơn mười giờ tối. Tôi muốn ngủ nghỉ. Tôi ước mình ngay lập tức ngả lưng lên giường, một tay ôm piglet - con gấu bông với cái áo và cà vạt đều màu hường mà chị tôi tặng sinh nhật tôi vào lòng. Sau đó tôi sẽ cầm điện thoại, lướt tiktok, xem mấy anh đẹp trai trên instagram,... Chứ không phải như hiện tại, tôi vẫn đang phải ngồi trên ghế và đau đầu suy nghĩ cách giúp anh họ kiêm bạn thân của tôi theo đuổi con gái nhà người ta.
Đối với tôi, mỗi người trong chúng ta sẽ cảm thấy ghen ghét đố kỵ người khác khi chúng ta không có thứ họ có. Tôi không có người yêu. Tôi cũng không có crush. Tôi càng không có ai theo đuổi mình. Vậy nên, theo một quy luật tự nhiên, tôi ghét mấy đứa yêu nhau.
Nhìn kim phút chạy hết vòng này đến vòng khác trên đông hồ mà mắt tôi díp lại. Thực ra thì tôi là típ người ngủ muộn, dậy muộn. Thường thường cũng phải mười một giờ, mười một rưỡi tôi mới đi ngủ, nhưng không hiểu sao hôm nay lại quá buồn ngủ.
"An yêu quý của tao ơiii, tao cảm thấy bạn nên hành đồng thay vì ngồi suy nghĩ và nói mồm không. Và cái hành động thiệt thực ngay lúc này là mày đi về hộ tao cái. Hơn mười giờ rồi, mày không ngủ không có nghĩa là người khác cũng không cần ngủ. OK!!" Tôi lim dim mắt, nhìn vào khoảng không tiêu cự mà nói. Sao tự nhiên lại thấy Duy An với Bảo Định đáng ghét thế không biết.
Được cái, nay hai thằng này không nhây. Chắc là nay mưa nên chúng nó động lòng trắc ẩn hay sao mà thật sự tha cho tôi, đứng dậy đi về. Thằng Định vốn chỉ đến để hít drama thôi nên vừa thấy thằng An bảo về là nó nhảy ra ngoài cửa sổ liền. Tốc độ thật nhanh. Thằng này mà không đi làm trộm là phí mất tài năng trời cho. Còn thằng An trước khi đi về vẫn không quên quay lại cảnh cáo tôi rằng mai nó sẽ lại đến làm phiền.
Tôi không quan tâm. Cái tôi để ý nhất bây giờ là đi ngủ. Tôi cứ thế leo lên giường, không thèm đóng cửa sổ lại, trực tiếp quấy chăn và ngủ.——————————————————
Hôm nay, một ngày mùng ba tết, trời không mưa, có nắng nhẹ. Tôi mặc chiếc váy đỏ dài cúp ngực. Chiếc váy bó ở thân trên, điểm nhấn là những bông hoa hồng đỏ rực chạy quanh eo. Tôi khá thích cái váy này, nhất là phần tay phồng giúp tôi che đi bắp tay to.
Mẹ tôi tuy rằng có chiều cao khiêm tốn nhưng bà lại rất đẹp. Đẹp từ gương mặt đến hình thể. Không phải là đẹp lai tây giống như xu hướng bây giờ, cũng chẳng phải đẹp giống như tiểu thư quý tộc con nhà quan. Mẹ tôi, người phụ nữ mang vẻ đẹp của sự quyến rũ, không quá sắc sảo mà cũng có nét phúc hậu.
Và đương nhiên, chị gái tôi, theo như lời mẹ tôi nói thì là con lai F1 của mẹ đã thừa hưởng hết nét đẹp từ mẹ. Chị tôi, ngũ quan hài hoà, mũi cao, mắt
Hai mí, môi lại mỏng, còn có nốt ruồi đỏ nơi khoé môi. Nhưng chỉ là gương mặt thôi, mẹ tôi cảm thấy như thế. Còn đối với tôi thì hình thể của chị cũng rất okla, mình hạc sương mai, da trắng phát sáng, chẳng qua là ngực hơi nhỏ. Mà khung xương bé thì ngực nhỏ là cân đối mà.
Tôi thì mặt cũng thường thôi. Được cái có má bánh bao, béo thì đã tay chứ cũng không xinh lắm. Bù lại thì tôi rất tự tin vào cơ thể tôi. Dáng người tôi không phải đồng hồ cát mà là tam giác ngược nên phần trên to. Cơ mà có thắt eo được di truyền từ mẹ nên nhìn thì có vẻ cũng vòng nào ra vòng nấy. Thế nên tôi cực kỳ cực kỳ thích áo váy cúp ngực hoặc là để lộ phần cổ nhiều. Hơn nữa là mặt tôi ăn phấn, đánh kem nên lên thôi là tôi đã thấy nhan sắc thăng hạng rồi.
Chiếc váy đỏ xinh xinh, cùng layout makeup chỉn chu và cả cái ô đỏ xinh xắn nữa, tôi tung tăng ra đường đi chơi tết cùng hội bạn thân.
"Tường Quyên!! Bên này nè!!!!!"
Tôi đứng bên đây đường, nhìn theo tiếng gọi mà thấy bên kia đường, Mai Huệ cũng Huyền Phương vãy tay quá trời. Bên cạnh hai đứa còn có Duy An với Bảo Định đứng chờ với vẻ không kiên nhân lắm. Tôi cười ha hả, chẳng suy nghĩ nhiều đã chạy sang đường.
Sức khoẻ tôi từ bé đã không tốt lắm, ra nắng một chút là ốm ngay. Mà tính tôi cũng ngựa cơ, cùng với cũng gần trưa rồi, các nhà xung quanh khu tôi ở không ở trong nhà thì cũng là đã về quê, chẳng có mấy ai ra đường.
Sự thật là hôm nay đường vắng teo, trước khi sang bên kia đường, tôi đã nhìn rồi, không có xe nào đi lại cả. Thế là, tôi che thấp ô, cứ thế lao sang đường.
Tôi chẳng màng gì cả. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của đám bạn tôi, chúng nó hét to cái gì đó, hình như là tên tôi. Tôi không nghe được. Bên tai tôi lúc ấy chỉ có tiếng gì đó vù vù, ù hết cả tai. Tôi khựng lại, quay người nhìn về phía bên phải, một chiếc xe thể thao đỏ rực như bốc cháy đang lao về phía tôi.
Kíttttttttttttt.......
Tiếng phanh gấp vang lên, tôi nắm chặt ô, khuỵu gối xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Đám bạn tôi vừa gọi to tên tôi vừa nhanh chóng chạy nhanh lại.
Đáng tiếc tôi không nghe thấy. Có lẽ là vì tôi vẫn còn hoảng. Cũng có thể là vì trước mặt tôi, người đàn ông với bộ vest đen tuyền, bờ vải rộng, đôi chân thẳng dài, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt tôi. Lại còn cười dịu dàng với tôi.
"Sao em lại chạy ra trước đầu xe anh thế, vợ ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro