•jakehoon•
anh yêu mùa đông lắm, rất rất yêu.
anh yêu những bông tuyết trắng, bởi mỗi bông tuyết lại mang một hình dáng, lại rơi theo những cách khác nhau. chúng không đơn giản là chỉ rơi từ những đám mây trên cao xuống nền đất lạnh, mà còn như nhảy một điệu múa trên không trung và kết thúc bằng một cái tiếp đất nhẹ nhàng.
anh đã tự mình trải qua biết bao mùa đông, ngắm nhìn hàng ngàn bông tuyết. và rồi mùa đông thứ hai mươi, anh đã làm được một điều mà anh tin chắc, cả thế giới này không ai có thể làm được như anh.
anh có một bông tuyết cho riêng mình.
bông tuyết đó, là park sunghoon của anh
sunghoon đến với anh là một bông tuyết đầu mùa, trắng trong và dịu dàng biết bao. anh vẫn luôn nhớ mãi khuôn mặt khôi ngô của em hôm đó, không khác xa một chàng hoàng tử nơi xứ lạnh, bởi lẽ anh gặp em vào mùa đông, nên anh gọi em là hoàng tử tuyết. nhưng nụ cười của em thì khác, nụ cười ấy ấm áp như ánh nắng xuân, ngọt ngào như những giọt mật, cả đôi mắt biết cười của em nữa, tất cả đều làm anh xiêu lòng.
em đã từng là hoàng tử nhỏ trong lòng anh, nhưng giờ thì khác rồi.
em là chú cánh cụt nhỏ của anh, còn anh sẽ nguyện làm chú cún chân thành, luôn bên cạnh che chở, bảo vệ em cả đời này.
-----------------------------------
toàn uống trà không đường đi viết lung tung:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro