1
Mùa hè này có hơi chán, nằm ở nhà và chỉ lướt facebook ngày qua ngày. Có lúc thì đứng dậy đọc tí truyện tranh, mà hễ cầm quyển sách hay đọc miếng chữ nào thì chắc chắn mí mắt sẽ sụp xuống rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Cũng huề vốn.
Linh chán nản thở dài, nhỏ muốn rủ vài đứa bạn đi chơi chỗ nào đó cho khuây khoả cái tính sôi nổi của mình. Chạy lòng vòng quận 1 hay đi vào mấy cái trung tâm thương mại cũng được, miễn là được đi ra đường. Chứ ở nhà như thế này, không phải tính của Linh.
Dự định là nhắn cho Thanh, bạn thân nhỏ, nào ngờ tâm đầu ý hợp, Thanh nó đã nhắn trước cho Linh luôn mà chẳng cần đợi nhỏ ngỏ lời.
"Tao có cái này hay nè Linh."
"Có vụ gì à?"
"Liên quân không? Khải rủ tao, mà tao thấy chơi dính quá nên rủ mày luôn cho vui, chứ có mình tao là nữ thôi."
"Lại game nữa? Trước hai đứa cũng chơi Pubg rồi bỏ trong mấy bữa đầu, do mày bày chứ ai???"
"Khác!!! Tin tao tải đi."
Linh thoát khỏi tab messenger, nhỏ nhăn mày không đồng tình lắm nhưng vẫn tải game về chơi với Thanh. Thanh vốn tính tình lười, ngược với nhỏ, hôm trước đã ra ngoài đi chơi một lần với Thanh nên giờ nó cũng lười không muốn ra ngoài. Còn Linh, ngày nào cũng đi thì còn gì bằng.
Sau khi avatar chính vủa game hiện lên máy Linh, nhỏ vẫn phải đợi gần mười mấy phút để tải. May là trong máy Linh, nhỏ ít khi chơi game nào quá 5gb như Liên quân.
"Add friend với tao, đợi nãy giờ lâu vãi!"
"Oke oke, mày add Khải luôn nhé! Tụi tao hay chơi chung team."
"Tùy mày, tùy mày."
Khải với Thanh là người yêu nhau, còn Linh là bạn thân Thanh, nhỏ luôn như bóng đèn với hai đứa kia. Đối với Linh, Khải không khác gì cục đá. Tên người yêu của Thanh ít nói cực kì, cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó trông rất khó chịu, lần đầu gặp mặt Khải, Linh tưởng tên đó ghét mình nữa cơ.
Thân là "hội đồng quản trị" của Thanh, ấn tượng ban đầu Linh đối với Khải không tốt lắm. Nhưng nhìn cái ánh mắt mà Khải luôn dán lên người đứa bạn thân mình, Linh thấy không đến nỗi nào.
Mà Thanh với Khải vẫn còn nồng nàn chán! Tụi nó dính như keo như sam, lúc nào đi học cũng có nhau. Mà đấy là của bọn có tình yêu, Linh sao mà hiểu.
Vì là người chơi mới nên nhỏ chưa hiểu gì mấy cái nút bấm cầu kì, dù vậy thì cũng có nhiều lúc xem mấy đứa con trai trong lớp chơi rồi la hét om sòm với nhau, cũng nắm được kha khá.
Thanh bật mic lên, sẵn sàng nói chuyện:
- Gộp team 5 người đánh thường nha Khải? Cho Linh chơi thử đã!
- Vậy để anh rủ thêm bạn, nó cũng đang online, chơi cho đỡ gượng. - Khải cũng mở mic đáp lại.
Đợi một lúc, có hai avatar hình nhân vật khác xuất hiện trong sảnh chờ. "koancut_" và "acclone2sieudeptrai".
- Tên gì vậy...? - Là lời Linh nói đầu tiên.
- Hé lô mọi người.
Cái giọng lạ lẫm lắm! Mà nó cuốn hút lạ kì, âm ấm, không quá trầm như mấy diễn viên Hàn Quốc, Trung Quốc, trong trẻo có lẽ là từ thích hợp nhất.
Ra-đa nhạy sóng, Linh gặp được bạn mới là muốn nhảy cẩng lên vì vui mừng. Nhỏ bật mic trò chuyện, đối phương còn có đúng cái giọng mà nhỏ thích.
- Lô bạn nha!!! Ủa còn cái acc có cái avatar đen thùi lùi là ai thế?
- Acc phụ của tao. - Khải trả lời.
- Mày chơi được hai acc cùng một lúc à?
- Khùng gì, thằng em tao đang chơi bên cạnh đây.
Khải nó xưng "tao - mày" với Linh như vậy, trông như như đại ca với thằng đệ, còn với Thanh, nó xưng "anh - em" ngọt xớt. Cứ như hai nhân cách vậy, khi yêu nhau thì con người sẽ phân hoá thành hai dạng luôn à?
- Hình như tui chưa gặp bạn bao giờ đúng không á?
Nhỏ không muốn tiếp tục nói chuyện với Khải, hí hửng bắt chuyện anh bạn mới quen.
- Ừa, tui là Khôi, còn bà?
- Tui là Linh á, chơi game dui dẻ nha!!! Anh em nhớ gánh tui chứ tui vừa tải game à.
Rồi có tiếng cười xen vào, là nhỏ Thanh:
- Chơi xã giao thôi, có gì tao với mày solo sau này!
- Mày có ngon thử xem!?
Thế là cả đám lập team rồi bắt đầu trận, một trận rồi hai trận. Trận đầu thì thua, trận hai thì thắng. Lúc thắng thì nhỏ với Thanh vui mừng quá trời, hai đứa "gà" được hai thằng "pro" gánh, sao mà không vui.
Linh cầm tướng Krixi.
Thanh cầm tướng Mina.
Khải cầm tướng Valhein.
Khôi cầm tướng Nakroth.
Còn em trai Khải, thằng bé cầm tướng Toro.
Chơi đấu thường như thế này, có khi cả bọn còn bấm bừa con tướng cho có.
Suốt quá trình chơi với nhau, Khải với Thanh đa số là luôn nói chuyện riêng như thói quen thường lệ. Lâu lâu Thanh vẫn trò chuyện với Linh và chọc nhỏ, nhưng người mà Thanh nói chuyện nhiều nhất vẫn là Khải.
Tụi nó, Khải với Thanh là bạn từ còn nhỏ, rồi hẹn hò mà hai bên gia đình biết luôn, như thể trời sanh là của nhau vậy. Nhìn thôi cũng có đôi chút ghen tị rồi.
Linh và Thanh quen nhau khi bắt đầu năm cấp 2 nên không bằng được, dù thế Linh vẫn là chị em thân thiết nhất của Thanh. Có mấy chuyện mà Khải nó chưa được biết thì Thanh đã kể trước cho Linh để rào, nghĩ lại, không có Linh làm "bà khuyên" thì mối quan hệ hai đứa kia có khi sẽ bừng lửa hơn.
- Linh, Linh, bà chạy vào đường giữa diệt lính đi, tui hỗ trợ cho.
Cái giọng ấm của Khôi lại lẫn nữa được truyền qua mic. Linh cũng hơi bất ngờ.
- Khôi hả? Được không đó ba, có địch ở ngay đó mà, lỡ tui mà hẹo thì...
- Sao đâu, trận này để Linh làm quen mà đúng không? Cứ quất hết đi, lao vô luôn, tui bảo kê cho.
Nghe rất chắc nịch luôn! Như thể mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của Khôi vậy. Linh không ngại nữa, có người chuyên nghiệp hỗ trợ mình thì còn gì bằng, nhỏ lao hết tốc lực, lên đồ trong kho rồi quất vào đám lính.
Bên đối thủ đang cầm tướng tên Tulen, lao vào Linh, nhỏ cầm Krixi. Mới chơi mà, nên rén thôi rồi.
Bên Tulen tính vào làm "một nhát" cho Krixi của Linh, nhỏ tính chuồng về trụ, ấy thế mà vừa chớp mắt, cái dòng chữ quen thuộc lại hiện lên màn hình.
Là "koancut_"
Rồi vài tiếng xoẹt xoẹt, loé cả màn hình, nhanh như cắt. Avatar Nakroth và chữ "hạ" với avatar tướng Tulen.
- Vãi....... . - Linh không khỏi cảm thán.
- Linh cứ đánh trụ đối thủ đi.
- Ờ ờ ờ!
Nhỏ spam không ngừng cái nút đánh thường và cái chiêu thức kế bên, không biết Khải với Thanh như thế nào, nhưng mà nếu Khôi hướng dẫn gì, nhỏ sẽ làm theo.
Nghe giọng Khôi, rất thuyết phục.
Linh ấy, bắt đầu nể cái bạn giọng hay mới quen này rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro