Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dazchuu] con ku kêu cái "Rắc"

Một đoạn ngắn thôi nhé mọi người, vì một người nào đó đòi sếch Fyolai bẻ cu nhau nên tôi sẽ viết sếch Dazchuu thay vào đó nhé hehe.
___________________________
Trong Armed Detective Agency - gọi tắt là Ada - hầu như không ai là không biết đến Dazai Osamu cả. Theo lời Kunimam- ủa lộn Kunikida, Dazai là một tên xác ướp biết đi cuồng tự tử, suốt ngày cứ trốn việc đi long nhong bên ngoài và rủ rê các cô gái trẻ đi tự từ với hắn thôi. Nhưng bù lại tên đó rất thông minh, các thủ đoạn và kế hoạch của hắn được thực hiện vô cùng tinh vi và đầy thủ đoạn, coi như là bộ óc thiên tài đó bù cho các tật xấu của gã vậy.

Tên đó và chàng quản lý Nakahara Chuuya bên Port Mafia như là chó mèo với nhau vậy, Dazai gặp cậu ở đâu là khịa đó, Chuuya gặp hắn ở đâu là đấm nhau ở đó. Người ngoài nhìn vào ai cũng đều sẽ nghĩ hai người là kẻ thù truyền kiếp của nhau không bằng. Nhưng có lẽ, có một bí mật mà không ai biết rằng...
Họ là người yêu của nhau.

Đúng vậy, Dazai Osamu và Nakahara Chuuya là người thương của nhau. Chẳng ai biết tự lúc nào hai người đã coi nhau là mảnh ghép hoàn hảo cho đời nhau, nhiều người cho rằng từ lúc hai người chạm ngưỡng 18 tuổi, có người cho rằng về sau khi hai người gặp lại sau bao ngày xa cách, tình cảm hai bên đã mặn nồng hơn trước nên họ mới quyết định tiến một bước xa hơn cộng sự là người yêu. Nhưng chuyện tình của họ vẫn sẽ là ẩn số cho đại đa số những người trong Port Mafia và Ada. Đó là anh nghĩ chơi vậy thôi chứ ai cũng biết chuyện tình yêu của hai người rõ hơn ban ngày luôn mà. (À trừ tên Kunikida ra nữa, haizzz mỗi hắn không biết anh đang dây dưa với một quản lí bên địch thôi à)
               __________________________
-AAUUUGHHHHH.... chán quá đi..."
Dazai nằm ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc ghế sofa tại trụ sở thám tử nghe Kunikida ngồi bên bàn vừa làm vừa chửi anh. Dạo gần đây chẳng có mấy vụ án được giao đến để anh lảng vảng theo chọc ghẹo Kunimama và Atsushi, việc nằm ườn trên ghế nghe nhạc từng là công việc anh yêu thích sau việc đi tự tử, nhưng hiện tại anh quá lười để tìm một con kênh rạch đẹp đẽ nào đó để mà nhảy xuống, và việc cứ nằm một chỗ hoài vậy cũng chán quá đi mà!!

"Hmmm.... nên làm gì bây giờ..."

Anh nằm lăn qua lăn lại, suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên Dazai bật dậy, phóng một mạch về phía cửa khiến cho Kuni đứng hình mất ba giây, chưa kịp hoàn hồn thì Dazai đã đi xa lắc xa lơ rồi. Về phía tên cá mắc cạn kia, Dazai đang nằm suy nghĩ miên man đủ chuyện trên trời dưới đất thì bỗng cảm thấy nhớ người tóc cam kia quá trời, đi thăm chút chắc không sao đâu ha.

"Tên đó lại lên cơn rồi à? Để tôi đi tìm hắn về đây đã"
"Kệ đi Kunikida, Dazai lại đang nhớ người thương của cậu ấy thôi ấy mà, anh cứ làm tiếp việc của mình đi, lát cậu ấy về à."

Kunikida thấy anh bỏ ra ngoài trong giờ làm việc vậy thì rất tức giận, toan đứng dậy đuổi theo phía sau nhưng Ranpo lại cản anh, không cho anh dí theo sau tên kia nữa. Bực bội trong lòng, anh liền ngồi xuống ghế và hoàn thành đống công việc đang dở dang của mình, sát khí của anh khiến cho Atsushi đang ngồi cạnh bên cũng run rẩy, sợ hãi tới mức muốn són ra quần.

Anh  cầm chiếc điện thoại trên tay, anh tìm danh bạ của Chuuya được lưu dưới tên "Sên Trần" mà bấm gọi.
     ___Cuộc trò chuyện của hai người___
'Heyyy Chuuya, nhớ tôi khôngg? Tôi thì rất nhớ cậu đó nha đồ sên trần ngốc nghếch'

'GÌ? MI NÓI AI LÀ ĐỒ SÊN TRẦN NGỐC HẢ!?'

'Ayo Chuuya nóng nảy quá đi, thứ cậu để ý là việc tôi gọi cậu là sên trần mà không để ý rằng tôi đang rất rất rất rất rất nhớ cậu sao? Huhu tôi tổn thương lắm đấy, Chuuya àaaa..'

'Tổn thương kệ ngươi, mà ngươi gọi ta có gì, sủa lẹ không ta tắt máy đấy'

'Ấy ấy, từ từ đã nào Chuuya~. Tôi không biết là liệu hôm nay tôi có thể gặp quý ngài giá treo mũ này không đây nhỉ.'

'... Bộ ngươi mắc khịa lắm hả? Thôi cũng được, hẹn ngươi lúc 9h tối tại địa điểm cũ, hiện tại ta đang có chút việc bận nên ta cúp máy đây tên cá thu đáng ghét'

'ơ nàyyy, ở lại nói chuyện với tôi chút điiii.'
'Không được à, chán thếeeee. Vậy tạm biệt nhé Chuuya, tôi yêu cậu lắm á nhaaa'

'Ta cũng yêu ngươi'

'Ể, Chuuya nói yêu tôi nà-'
                                 * tít tít tít*
Nghe thấy Chuuya bảo yêu mình, Dazai có phần hơi bất ngờ, tính ghẹo cậu thêm xí nữa mà cậu cúp mất tiêu rồi, buồn ghê đấy. Chuuya bình thường chẳng nói mấy câu sến sến như này đâu, chắc nay là một ngày may mắn của anh rồi~

*Hmmm... trong lúc chờ tới thời gian gặp Chuuya thì mình nên làm gì đây ta?.... Ah đúng rồi, về làm đống tài liệu dở dang mà mình đùn đẩy cho Kunikida làm thôi!~ Không thể để cho Kunimama la mắng trong ngày vui của mình được, như thế sẽ tuột mood ghê lắm đấy!!*

Nghĩ rồi Dazai quay gót lại vào trong toà nhà, miệng ngân nga vài câu hát cùng với tâm trạng hứng khởi, chờ đợi đến lúc được gặp người yêu của mình.
              _________________________
*insert cảnh timeskip siêu cool ngầu bùng choáy con tim em*
              _________________________
Trời bắt đầu ngả dần màu cam, những chiếc đèn đường cũng được bật lên trên những con người vội vã chạy về với gia đình. Dazai rảo bước trên những bậc thềm cũ, tà áo anh bay phấp phới trong cơn gió nhẹ đầu mùa hạ. Chiều hôm nay khá đẹp, anh hiện tại đang đi tới nơi mà anh và Chuuya hay gặp mặt.
Tới nơi, Dazai gõ nhẹ lên cửa, chờ người mở cửa ra cho anh bước vào, mà nếu không thì anh cũng bẻ khoá vô à, có khác gì nhau đâu nhỉ? Đứng chờ tầm vài phút thì cái cửa kia cũng bắt đầu chuyển động rồi, đằng sau mà một Chuuya với mái tóc vén qua một bên độc quyền của cậu, mặc trên người là chiếc áo thun hơi rộng đối với cậu một chút và quần jean dài.
"Chuuyaaaaaa.. cậu làm tôi chờ lâu lắm đấy..."
Dazai làm bộ điệu mệt mỏi, than thở với vẻ mặt buồn tủi dòm siêu ngứa đòn của anh và dãy nảy với cậu, làm bộ tịch không thèm vô trong.
"Mi nhiều chuyện thật đấy, vào lẹ đi tên cá thu ướp muối kia, không là ta nhốt ở ngoài đấy."
Chuuya đứng chống nạnh mà nhìn thằng người yêu của cậu đứng bù lu bù loa trước cửa, mặc cho ánh mắt của hàng xóm phán xét anh.
"Được rồi được rồi, do Chuuya bắt ép tôi quá nên tôi mới vào đấy.~"
Sau khi nghe chó cưng của mình hăm doạ sẽ nhốt mình ở ngoài, Dazai mới thôi làm bộ làm tịch mà phóng vô nhà, tiện tay bế luôn Chuuya ném lên ghế mà hôn hít, dòm y chang mấy con gâu gâu đang tới kì động dục.

"Ấy này bỏ tôi ra coi-! Chưa đóng cửa kìa tên mỏ thúi này."
"Oaaaa Chuuya chê mồm tôi thúi này TT"
Chuuya nhanh tay đẩy mặt tên cuồng dâm kia ra khỏi mặt mình, đồng thời luồn cơ thể ra khỏi cơ thể tên đang đè trên người mình kia. Cậu nhanh chóng đi ra đóng cửa, chứ để hàng xóm hay ai đi ngang qua thấy được bộ dáng xộc xệch của cậu đang nằm dưới thân tên kia thì quê lắm.

Dazai đi từ đằng sau tới mà ôm cậu bất ngờ. Anh quàng tay qua eo cậu, lần mò đến hai nhũ hoa kia mà xoa nắn, đồng thời dựa lên đầu cậu mà hít hà hương thơm từ mái tóc của cậu. (dòm giống chó dữ vậy bây)

"Chuuyaaaa.. lâu rồi hai ta chưa lăn giường với nhau nhỉ?"
"Tch tên biến thái này.... Thôi được rồi..."
Nói rồi Chuuya kéo cổ áo anh vào trong phòng.  Dazai có phần hơi bất ngờ vì thường ngày cậu sẽ không đồng ý và tẩn anh một trận, thế mà nay lại đồng ý một cách dễ dàng như thế á hả?  Chuuya có phải bị bỏ bùa ngải gì rồi không?
Song anh cũng khá phấn khích, những ý nghĩ có phần dâm tà y chang bạn CO nào đó đòi tôi viết Goldos, anh nở nụ cười nhẹ mà dâm, cứ để cho Chuuya lôi anh vào phòng.

Cậu ngồi lên trên giường, tay vòng qua cổ người tóc nâu kia. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn bùng choáy, vừa bú mỏ nhau chùn chụt vừa cởi đồ ra. Dazai kéo sợi chỉ bạc ra, song lấy cánh tay mình kéo người kia xuống, thay đổi vị trí ngồi của cả hai.
"Chuuya xem này, Dazai nhỏ cứng đến đau rồi nè~"
Anh vừa nói vừa cầm con cá chà bặc 30(c)m cương cứng, giơ lên cho Chuuya xem. Cậu cũng hiểu ý của anh mà đón nhận con cặc bự kia, đưa tay vuốt vuốt vài cái rồi đưa vào miệng ngậm. Vì kích thước khổng lồ của nó, cậu chưa kịp thích nghi vì lỡ đút hơi sâu, liền phát ra các tiếng "Ưm..m..ah..", khiến ai nghe qua cũng phải nứng nổ dái. Dazai một tay chống lên giường, tay thì xoa đầu Chuuya, tận hưởng cảm giác phê lòi này. Được một lúc thì Dazai cảm thấy nhiêu đây chưa đủ, liền dùng tay ấn đầu Chuuya xuống con cò khổng lặc của anh, khiến cho Chuuya không khỏi bất ngờ mà kêu lên, kèm theo đó là vài giọt nước mắt rơi xuống do hành động đột ngột của tên cá thu này. Anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi hứng thú, liền nổi hứng trêu chọc mà lấy chân đè xuống cậu bé đang cương lên kia, cất giọng.

"Ồ xem này, Chuuya cũng hứng lên rồi nè, cậu muốn tôi giúp cậu giải toả phía dưới không?"

Vừa nói, anh vừa lấy chân chà đạp con cu nhỏ bé kia, vừa dùng tay xoa mái tóc rối bù của cậu. Chuuya cũng tính phản bác lại nhưng tên kia giữ gáy cậu chặt quá, cậu không di chuyển được.

Nhưng sau đó, mọi chuyện lại không được như ý muốn của hai vị này cho lắm...

Sàn nhà bỗng nhiên rung lắc dữ dội, có vẻ như là một trận động đất đang diễn ra tại khu vực này.

Thật không may, Chuuya vẫn còn đang ngậm thứ khổng lồ kia trong miệng, mặt đất rung chuyển khiến cho khuôn miệng cậu đập lại với nhau, vô tình cắn cậu bé của Dazai một cú rõ đau.

"OÁI-!"

Dazai la lên, ôi con hàng quý của anh, chả lẽ nay là ngày tàn của nó ư? Chân anh đang đè lên cậu bé của Chuuya cũng vô tình đạp xuống một cách mạnh bạo.

Thế là tối hôm đấy, có 2 con hoạ mi không còn hót nữa...
        ______________________________
Ngày hôm sau, cả Dazai lẫn Chuuya đều nghỉ làm. Bên cơ quan thám tử thì không lạ gì lắm, Dazai mà. Còn bên Mafia Cảng thì có một phen bất ngờ, quản lí chăm chỉ của họ nay lại nghỉ ư?

Về phía hai người kia, họ vừa kéo nhau đến bệnh viện với cái tướng đi vô cùng khó coi trước ánh mắt của nhiều người đi đường...
        ______________________________
Ây da quả fic này tôi ngâm lâu phết, cũng được 3-4 tháng gì rồi nhỉ?
Tôi lười viết quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro