Trò chơi trốn tìm
Huang Renjun có một sở thích rất điên rồ, chính là nhìn cơ thể của Lee Jeno. Rất nhiều lần đi lưu diễn, lúc thay trang phục đã thấy cơ thể vô cùng vạm vỡ của anh ta. Ngay cả khi ở kí túc xá, Jeno cũng rất thích cởi trần đi ra ngoài lượn lờ ở phòng khách, điều này làm Huang Renjun thực sự không chịu được.
Renjun đã vô số lần tự hỏi, có phải mình bệnh hoạn quá không. Cậu luôn luôn trách vì sao Lee Jeno lại có thể sở hữu cái thân hình mà ở độ tuổi này rất hiếm người có, một phần là vì anh ta rất chăm chỉ tập luyện, một phần là Huang Renjun rất u mê.
Na Jaemin cũng có thân hình rất đẹp, nhưng Huang Renjun chỉ đặc biệt có cảm giác với Lee Jeno mà thôi. Mỗi khi cùng Lee Donghyuck ngồi ăn vặt, Renjun sẽ bâng quơ hỏi cậu ta rằng, việc nghiện nhìn cơ thể của một người có phải là vấn đề hay không. Với đầu óc tư duy và triết lý của Donghyuck thì cậu ta phân tích rất đơn giản và dễ hiểu .
"Chuyện thích nhìn múi của ai đó là chuyện rất bình thường, giống như nhìn thấy trai đẹp sẽ mê tít thò lò, vậy nên chả sao cả"
"Nhưng chỉ thích nhìn của một người thôi, không phải có vấn đề chứ?"
"Vậy là thích người ta rồi đấy!"
Huang Renjun vừa nuốt miếng khoai tây xuống cổ họng thì suýt mắc nghẹn, vội vàng tìm bình nước uống hết nửa bình.
"Nói đi, Na Jaemin hay Lee Jeno?"
Lee Donghyuck chẳng thèm nhìn Huang Renjun đang ho sặc sụa từ nãy đến giờ, vẫn nhai khoai tây rồm rộp, thỉnh thoảng sẽ nhấc điện thoại lên xem mấy giờ.
"Nói...nói linh tinh cái gì vậy...người ta đọc truyện..."
"Cái đồ chém gió không chớp mắt này! Vậy đưa tên truyện đây, tớ cũng muốn đọc"
Huang Renjun im miệng ngay tức khắc. Cái lý do ngớ ngẩn như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được, đúng là ngu dốt mà.
"Nói nghe này, khi cậu nghĩ đến người đó mà lập tức có phản ứng lạ thường, thì chắc chắn là cậu thích người ta rồi. Nói toẹt ra là cậu muốn ngủ với người ta đúng chưa...dù sao thì ai không quan trọng, quan trọng là..."
Mấy câu cuối Lee Donghyuck liền ghé sát vào tai Huang Renjun nói rất nhỏ.
"Quan trọng là cậu sẽ thịt đứa nào!"
"Lee Donghyuck!!!!"
Huang Renjun hai tai đỏ lừ lập tức rít tên Lee Donghyuck. Cậu ta cười rất sảng khoái, lại tiếp tục nhai khoai tây mặc kệ Renjun.
Nhưng mà, cậu thích Jeno thật sao? Không phải mấy lời của Donghyuck nói không có lý, đúng là cậu rất thường xuyên có cảm xúc rất lạ khi ở cạnh Lee Jeno, vậy là cậu thích Jeno là thật?!
Anh Minhyung và Donghyuck phải quay lại với lịch hoạt động của NCT127. Thời gian này những chàng trai mộng mơ được nghỉ ngơi một chút, Chenle thì về nhà cậu ấy, kí túc xá chỉ còn lại 4 người. Park Jisung hở một chút là lại quấy nhiễu nói rất chán không có việc gì làm. Renjun còn bận vẽ, không thèm để tâm đến tên nhóc này, nói nó sang tìm Jeno chơi game, ngày nào anh ấy cũng chơi game đến sáng nếu không có lịch trình.
Vừa nói dứt lời thì đèn trong phòng tắt ngóm, Huang Renjun theo phản xạ nhảy thẳng lên người bám chặt lấy cậu em mới ban nãy còn bị chính mình xua đuổi. Sao lại mất điện vào cái giờ này.
Na Jaemin ra ngoài tìm nến và lửa châm lên cho sáng, lại nghe tiếng Lee Jeno cằn nhằn còn đang combat dở thì mất điện. Vì mất điện rồi nên cậu cũng không thể vẽ được nữa. 4 người ngồi quanh cây nến đang cháy, lại nhìn nhau. Mất điện rồi thì đứa nào cũng câm như hến hết à.
"Chơi game không?"
Lee Jeno cuối cùng cũng là người lên tiếng phá tan cái bầu không khí điên rồ này. Họ đã ngồi nhìn nhau 10 phút rồi.
"Tối thế này thì chơi cái trò quái gì, mò nhau à?"
"Ừ!"
Na Jaemin bị chặn họng lập tức không nói gì thêm. Được cậu giỏi, tôi không tranh cãi với cậu.
"Luật đơn giản lắm, bao búa kéo xem ai thua sẽ là người phải đi tìm những người còn lại, phải bịt mắt và tìm trong 5 phút. Tìm được sẽ là người chiến thắng. Nếu tìm được thì người thua phải làm theo tất cả những gì người thắng yêu cầu, ok không?"
Huang Renjun nuốt nước bọt, thật ra không phải cậu không muốn chơi, mà là vì cậu sợ. Nhưng vì Na Jaemin và Park Jisung hưởng ứng rất nhiệt tình, cậu không thể tách ra mà chui về phòng được.
Bao búa kéo lần một hoà. Lần hai người thua là Lee Jeno, nên anh sẽ phải đeo bịt mắt và đi tìm mọi người. Trước khi mọi người bỏ đi tìm chỗ trốn, cậu chỉ nghe thấy tiếng Lee Jeno cười khẽ nhắc mọi người trốn cho kỹ vào. Bỗng dưng Huang Renjun cảm giác có một luồng không khí lạnh chạy qua sống lưng, khiến cậu vô cùng bất an.
Huang Renjun trốn trong tủ quần áo, Na Jaemin và Park Jisung trốn đi đâu cậu cũng không biết, hiện tại thứ cậu quan tâm là tìm cho mình một chỗ an toàn trú ngụ trong 5 phút cái đã. Trời tối, cộng thêm việc phải lén lút, đến thở cũng không dám thở làm Huang Renjun cực kì căng thẳng. Dẫu biết đây chỉ là một trò chơi giết thời gian nhưng nó cứ như là game nhập vai thật mà cậu đã từng thấy các streamer game chơi vậy.
Khi Huang Renjun còn đang mải suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng đẩy cửa phòng kẽo kẹt. Renjun đưa tay lên bịt chặt miệng, cậu không nghĩ Jeno có thể tìm đến phòng cậu nhanh như vậy. Tâm tình Renjun vô cùng hoảng loạn, còn 2 phút nữa là hết giờ, cậu cầu trời khấn phật Lee Jeno không biết cậu ở trong này.
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì cánh tủ quần áo phòng cậu được mở ra, trong bóng tối cậu vẫn nhìn được dáng người cao to của Lee Jeno đang đứng ngay trước mặt. Huang Renjun cảm thấy vô cùng sợ hãi, còn một phút mà cũng để bị bắt thì đúng là đen như chó là có thật.
"Ồ hình như bắt được ai rồi đây!"
Lee Jeno cười khúc khích, cúi xuống mò mẫm người trong tủ quần áo kéo ra ngoài. Anh ta hít hít mùi trên người cậu, sau đó lại cười nhỏ một tiếng, ghé sát vào tai Huang Renjun thì thầm.
"Huang Renjun đây rồi! Sai thì tớ bị liệt dương!"
Có tiếng tít tít kêu lên rất nhỏ, hình như là đã có điện trở lại. Lee Jeno kéo miếng vải trên mắt xuống, đi tới công tắc điện bật lên. Đèn sáng trưng, trước mặt anh ta là Huang Renjun đang sợ chết khiếp.
"Renjun bị tớ tìm thấy rồi, tớ sẽ tìm hình phạt gì cho cậu nhỉ?"
Lee Jeno vừa nhìn cậu vừa cười, ngồi xuống trước mặt Huang Renjun đang thần hồn nát thần tính, hai chân vẫn còn đang run lên vì sợ.
"Có...có điện rồi...tớ không chơi nữa...cậu cậu đi mà tìm Jaemin...Jisung...ư..."
"Renjun như vậy là không ngoan đâu...tớ sẽ giận đó"
Huang Renjun còn tính bò dậy bỏ chạy thì đã bị Lee Jeno giữ chặt lại ở cái tư thế mà với cậu không được trong sáng cho lắm. Bây giờ cậu mới để ý hai mắt của Lee Jeno đang tối dần lại, hơi thở cũng nặng nhọc hơn, gân xanh trên bắp tới bàn tay nổi lên làm cậu kinh hãi, không phải Lee Jeno sẽ dùng cánh tay này đánh cậu dính tường đó chứ.
"Được...được rồi, hình phạt gì cũng được...nhanh nhanh chút...tớ còn vẽ nốt..."
"Gì cũng được? Vậy thì..."
Lee Jeno khẽ nhếch mép cười, sau đó đem cả người Huang Renjun ép xuống sàn nhà, tay trái bất ngờ nắm chặt lấy eo Huang Renjun vuốt ve.
"Tớ muốn ngủ với cậu!"
Huang Renjun choáng váng, đến mức cậu sợ đây là do cậu nghe nhầm. Nhưng cái tư thế này thì sao có thể nhầm được. Tay Jeno đột nhiên từ bên ngoài thò vào bên trong áo cậu, tìm đến điểm mẫn cảm bắt đầu ngắt nhéo.
"Renjun, đừng giả vờ nữa...cậu cũng rất muốn tớ mà, phải không?"
Bị nói trúng tim đen, hai má Huang Renjun đỏ lên như hai quả cà chua sắp chín quá độ. Cậu đúng là rất thích Jeno, bởi vì mỗi lần ở bên cạnh Lee Jeno, cậu thấy rất an toàn. Lee Donghyuck nói không sai, là cậu rất thích Jeno rồi.
Renjun rướn cổ hôn lên môi Jeno một cái, liền sau đó Lee Jeno lập tức ngậm lấy môi cậu mà ngấu nghiến cắn mút. Huang Renjun chưa bao giờ biết đến cảm giác hôn môi, đây là lần đầu cậu được hôn, mà lại là người cậu thích chủ động hôn.
Tay của Lee Jeno cũng không phải không có việc làm, lần mò xuống đũng quần của cậu xoa bóp. Huang Renjun bị kích thích liền rời môi anh kêu lên một tiếng, ngay lập tức cảm thấy thật xấu hổ mà bịt miệng lại.
"Còn...còn có Jaemin và Jisung..."
"Yên tâm đi Renjun ơi...đêm nay chỉ có tớ và cậu thôi!"
Jeno trườn lên người cậu, cố định cổ tay nhấn xuống sàn nhà, đôi môi vẫn cuốn lấy môi cậu giống như muốn hút cạn không khí từ buồng phổi của cậu. Renjun thở dốc, tay vô thức ôm lấy cổ anh. Cậu vẫn muốn thắc mắc Na Jaemin và Park Jisung rốt cuộc đã đi đâu, nhưng điều đó tính sau, hiện tại điều quan trọng sắp xảy ra là cậu sẽ cùng Lee Jeno làm tình.
Đôi môi của Jeno lả lướt từ má xuống cổ, chầm chậm như muốn nuốt trọn từng thớ thịt trên cơ thể cậu. Anh luồn tay kéo quần dài của cậu ra khỏi chân, Renjun rùng mình sợ hãi, hai chân nhỏ nhắn vắt qua nhau như muốn che đậy nơi tư mật. Jeno tự cởi áo bản thân, sau đó bò tới gần cậu, nắm nhẹ lấy cổ chân Renjun kéo về phía mình, tách hai chân qua hai bên, thoải mái lột nốt quần lót ném ra đằng sau. Renjun nhìn đầu của Lee Jeno lởn vởn quanh đùi mình, thỉnh thoảng đầu lưỡi lại lướt qua da thịt khiến cậu hít một hơi kìm nén rên rỉ. Lee Jeno cắn nhẹ vào đùi non thì thầm đùa giỡn.
"Renjun thơm quá!"
Đầu lưỡi của Lee Jeno lướt qua điểm nhạy cảm, ngón tay nhờ có lưỡi làm ướt liền dễ dàng đi vào bên trong trước hết một ngón, tiếp theo là hai, là ba ngón. Huang Renjun vặn vẹo cơ thể, cổ họng không nghe lời chủ buông ra những tiếng nỉ non đứt quãng. Tay giữ chặt lấy bàn tay to lớn của Lee Jeno bắt đầu đùa nghịch bên trong bản thân cậu, run rẩy mà phun trào dịch trắng. Huang Renjun nằm dưới sàn nhà mát lạnh, phía dưới vừa bắn ra, vẫn còn thở hổn hển đã liền bị Lee Jeno bế lên giường, phân thân của anh đang bốc hỏa, đang rất mong chờ được đi vào bên trong hậu huyệt nóng ấm lại chật chội kia. Anh cúi người cắn vào cần cổ trắng bóc cùng xương quai xanh của cậu, nhét dương vật vào nơi tư mật đã bôi trơn, một lần, hết sạch toàn bộ. Huang Renjun bị bất ngờ bởi điều này, nó quá nhiều và quá lớn. Cậu há miệng hớp một ngụm không khí, ngay giây sau đó liền kêu khóc rên rỉ đến u mê, bởi Lee Jeno chẳng chờ đợi mà đâm chọc điên dại.
Lee Jeno hôn liếm quanh cổ và vành tai cậu, vội vã thò vào bên trong áo ngắt nhéo hai hạt nhỏ màu hồng. Huang Renjun rên rỉ bên tai anh, cuống quýt quấn chặt hai chân gầy gò quanh thắt lưng Jeno. Từng đợt va đập dồn toàn bộ vào bên trong cậu, đâm sâu vào bên trong điểm khoái cảm khiến cậu giật nảy mình. Jeno ngay sau đó liền kéo áo, lột nốt áo phông còn trên người cậu, miệng vừa lẩm bẩm, tay nắm lấy eo cậu liên tục ra vào.
"Renjun, cậu ngon lắm cậu biết không?"
Ngay khi cái áo bị vứt sang một bên không thương tiếc, Lee Heno lập tức đặt lên ngực lên bụng cậu vô số nụ hôn nóng bỏng, hông vẫn triền miên ra vào. Những tiếng "bạch bạch" vang lên đến xấu hổ. Renjun như bị bỏ chất kích thích, đã vốn rất sâu và mạnh rồi những vẫn muốn mạnh hơn nữa, thân dưới uốn éo theo nhịp đẩy, bản thân thì hôn lên mắt lên má Jeno, miệng nho nhỏ cầu xin trong yếu ớt.
"Jeno...to quá..."
Tiếng kêu rên cùng tiếng va chạm thân thể hòa trộn. Bắn lần thứ nhất rồi lại lần thứ hai. Lee Jeno lật người cậu nằm sấp, từ đằng sau tiến vào lần tiếp theo, hai tay xoa nắn cặp mông tròn trĩnh. Huang Renjun tuy thân người có bé nhỏ, nhưng cặp mông của cậu xứng đáng đạt 100 điểm vì độ căng tròn, làm Lee Jeno không ngừng xoa bóp cấu véo nó. Renjun dù đã úp chặt mặt vào gối, nhưng tiếng cậu rên rỉ lớn tới mức nếu hiện tại có người ở nhà, thì chắc chắn họ sẽ nghe thấy tiếng rên của cậu hát chính đang cất lên điên cuồng, thống khoái. Cái mông béo tròn di chuyển ôm chặt lấy phân thân của Jeno, eo nhỏ vẫn bị cầm nắm đến mức in rõ năm ngón tay ở hai bên. Không biết Lee Jeno đã dùng lực mạnh như thế nào mà chiếc giường rung lắc đến đáng sợ. Khoảnh khắc sau đó vội lật người Renjun lại về phía mình, ôm trọn cậu vào lòng, dồn thật nhanh vào bên trong cậu. Gậy thịt săn chắc cùng phình trướng làm loạn nơi tiểu huyệt, Huang Renjun chính là vừa sung sướng vừa khó chịu mà nấc nghẹn. Hậu huyệt bị chà sát đến sưng đỏ. Mười đầu ngón chân quặp chặt lại. Hai chân bị ghim chặt bên hông, hai bàn tay thì bị nắm chặt không buông. Côn thịt như chiếc gậy bóng chày đâm sâu vào bên trong cậu vậy, rút ra rồi lại đâm vào không biết bao nhiêu lần. Renjun mệt nhoài ôm lấy Lee Jeno, chỉ là muốn nó sớm dừng, nhưng xem ra để chiều Lee Jeno thì đây chắc không phải lần cuối. Cậu thở dốc từng đợt, miệng rên rỉ đến mỏi mệt thì liền bị cắn mút bởi ai kia thô bạo. Lee Jeno như chẳng biết chán, đâm chọc không ngừng nghỉ. Vật thô to không có dấu hiệu muốn xẹp xuống, nó cứ ngày một phình trướng to dần khiến ra vào ngày càng khó hơn vì căng cứng chật hẹp. Nhưng như vậy lại khiến anh chìm vào khoái cảm.
Jeno ôm chặt Renjun vào lòng, mặc kệ cho người nắm dưới liên tục kêu rên, anh vẫn ra vào. Cho đến khi khí tức ở bên trong thật sự muốn phóng thích, liền di chuyển nhanh hơn hết, cố gắng giữ chặt lấy thân thể người trong lòng, mặc sức cho cậu khóc lóc vì đau đớn, phân thân vẫn làm nốt những lần vào cuối cùng. Tiểu huyệt hút chặt rồi nuốt lấy tinh dịch tràn ngập ứ trào. Lee Jeno đổ gục lên người cậu, khuôn ngực cả hai phập phồng chạm vào nhau. Một cảm giác thôi thúc lại khiến hai người tìm đến môi nhau, nhẹ nhàng hôn môi, nếm vị ngọt trên đầu lưỡi sau quan hệ nóng bỏng vừa rồi. Đột nhiên phía sau lại có cảm giác bị đâm vào, Renjun hốt hoảng nhìn Lee Jeno lúc này cười đầy ma mị tiếp tục đưa đẩy.
"Renjun ơi, ngày mai nếu không thể xuống được giường cũng đừng trách tớ nhé. Renjun thật sự làm tớ không dừng lại được!"
Huang Renjun không nhớ là tối hôm đó rốt cuộc đã bị bắn vào bên trong bao nhiêu lần, chỉ biết là sau đó tiểu cúc huyệt bị lấp đầy tinh dịch tới mức tràn ra ngoài ướt cả ga trải giường. Cậu không nghĩ lần đầu tiên được bóc tem lại có thể kịch liệt như vậy, cơ thể mà cậu vẫn hằng mơ ước được chạm vào cuối cùng lại có thể thực sự chạm vào rồi.
Lee Jeno nhìn bên cạnh thấy Renjun đã ngủ say, cười nhẹ một cái, nhắn tin chuyển khoản cho Jaemin và Jisung. Thật vất vả cho hai người họ quá, tối rồi lại phải lật đật bò sang nhà Chenle ngủ nhờ. Chuyện cắt điện cả nhà đã sớm biết, nhưng kế hoạch ăn thịt Huang Renjun của Lee Jeno đã được đề bạt với hai người anh em, nếu thành công sẽ có thưởng.
Lee Jeno rất đắc ý, như vậy là từ giờ có thể trói bạn nhỏ này bên mình rồi.
Sau khi Lee Donghyuck quay trở lại kí túc xá, điều đầu tiên mà Huang Renjun nói với cậu ta chính là Lee Jeno thật sự rất ngon. Mặc kệ cho Lee Donghyuck vẫn giả vờ bất ngờ mà Renjun không hay biết, điện thoại của cậu ta lại kêu lên tiếng "ting...ting". Nội dung tin nhắn là đã chuyển khoản vì tiết lộ thông tin. Na Jaemin từ đằng sau nheo mắt đọc trộm tin nhắn của cậu ta, lắc đầu cười cười khoác vai Donghyuck nói Huang Renjun thật đáng thương, bị cả nhà bán sạch rồi.
[END]
__________________
Coi như đây là bánh gato sinh nhật của tớ chia cho các cậu :))) tuổi mới mong khả năng viết H mượt hơn :))
Vẫn như lần trước, nhưng nhấn mạnh hơn, không bao giờ dám đọc lại H mình viết, nếu thấy type sai hãy note cho tui sửa, vậy thui, tui ngủ đây :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro