Bạn thân ăn được (2)
Lee Jeno đứng bất động tại chỗ mặc kệ để Huang Renjun vừa ôm vừa hôn mình. Bạn đang không hiểu Huang Renjun có phải đi dạo về liền trúng gió độc hay không. Thái độ này của Renjun làm Jeno rất khó hiểu. Nhưng sau đó bạn cảm nhận được sự không bình thường. Huang Renjun đang lột khăn quấn trên người của bạn xuống.
Bạn hơi hốt hoảng, giữ chặt tay Huang Renjun lại nhưng dường như cậu không nghe thấy, đu bám lên người bạn như con khỉ đột bám trên cây. Renjun vừa giục bạn vừa tự cởi quần áo của mình, miệng không ngừng xin bạn mau giúp cậu, người cậu đang rất khó chịu.
Lee Jeno chợt "a" lên trong đầu một tiếng, suy nghĩ kỳ phát tình của Huang Renjun tới nên nhỏ giọng bên tai Renjun nói cậu chờ ở phòng một chút, bạn đi mua thuốc ức chế cho cậu.
Đang bị bỏ thuốc, người thì như ngồi trên đống lửa, thế mà người trước mặt lại đòi đi đâu? Huang Renjun không chịu, đầu óc cậu bây giờ không còn nghĩ được gì ngoài việc mong muốn người đối diện đem cậu đặt xuống dưới mà giày vò.
"Không phải...không phải cái đó...Lee Jeno mau giúp tớ đi mà..."
Jeno nhìn người đang đu lên thân mình bắt đầu nức nở. Bạn lại nghĩ không lẽ nào Huang Renjun bị bỏ thuốc nên mới điên cuồng bám chặt lấy bạn không buông như thế này. Bạn bắt đầu lo lắng, ôm chặt lấy Huang Renjun, thầm chửi rủa thằng khốn nào đã làm trò này. Lee Jeno vuốt vuốt lưng Renjun, nói thầm với cậu rằng đây tớ đây rồi, nhanh thôi.
Thật tình ở tuổi này mà bảo Lee Jeno có kinh nghiệm không thì đúng một câu hỏi ngu ngốc. Khi bạn và Renjun đều loã thể quấn chặt vào nhau bạn vẫn không biết nên làm thế nào để Renjun thoải mái. Cái lần đầu tiên vô cùng vụng về và luống cuống. Lần đầu coi như xong thì lại phát hiện Renjun vẫn chưa tan thuốc, người vẫn dính chặt lấy Lee Jeno đòi bằng được. Bạn nhớ lại mấy bộ phim đã từng xem lén lút, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Huang Renjun, bất chợt toàn thân nóng lên, hôn hít lên vai lên ngực Renjun, không nhanh không chậm đâm đến điểm sâu nhất.
Lần đầu tiên. Không bao. Rất nhiều lần. Không hẳn là tự nguyện. Như một trò đùa.
Khi bạn sắp tới, trong đầu nhớ đến chuyện Huang Renjun đã phân hoá rồi, có thể mang thai rồi, bạn không thể vì lúc cả hai cùng đang sướng phát điên mà quên luôn chuyện vô cùng quan trọng này, ngay sau đó rút ra mà bắn lên bụng Renjun đang gấp gáp thở ở dưới.
Lee Jeno đi vào xả nước nóng trước, sau đó đem Renjun vào trong tắm cho bạn. Vừa chạm phải nước ấm Renjun như tỉnh ra trăm phần, nhìn người trước mặt, ôm chặt lấy khóc thật to làm bạn vô cùng kinh ngạc.
"Tớ sợ lắm...Jeno...suýt nữa thì...nếu tớ không về kịp...có phải thằng đó đã..."
Bạn thực sự không biết người mà Renjun nhắc đến là ai, bạn rất muốn hỏi nhưng bạn biết đây không phải lúc thích hợp. Như vậy chuyện Renjun bị bỏ thuốc có thể đã xảy ra, đợi Renjun hoàn toàn bình tĩnh bạn sẽ hỏi.
Jeno ở đằng sau tắm cho Renjun, tắm xong liền ôm người ra ngoài. Renjun sau khi trải qua buổi tối kinh hoàng này thật sự rất dính người, ôm chặt bạn ngủ suốt đêm làm bạn không nhúc nhích.
Buổi sáng tất cả phải quay về. Lúc lên xe Renjun nhìn thấy thằng khốn hôm qua bỏ thuốc cậu, liền núp sau lưng Jeno, bám chặt lấy lưng áo bạn đến nhàu nát.
Jeno đánh dấu tạm thời cho Huang Renjun. Về tới nơi cẩn thận đưa cậu về nhà. Mẹ Renjun cứ cảm ơn bạn suốt, nhưng bạn lại thấy vô cùng áy náy mà không dám nói sự thật rằng cô ơi con lỡ làm chuyện xằng bậy với con trai cô rồi.
Renjun về nhà có phần ít nói hơn. Lee Jeno nhắn tin hỏi có ổn không thì cậu vẫn nói bản thân ổn. Jeno chưa dám trực tiếp hỏi cậu chuyện kia vì luôn cảm giác Renjun thực sự không muốn nhớ về điều này.
Lee Jeno vào một buổi sáng cùng lớp trưởng xuống nghe phổ biến định hướng đại học cho năm tới, lúc quay lại nghe thấy mấy tiếng nói chuyện đùa cợt ở cầu thang, muốn bỏ đi lại nghe thấy giọng nói quen quen cợt nhả chuyện đánh thuốc thằng O lẳng lơ không thành, xém tí nữa thì thịt được nó, còn nói chắc chắn thằng bạn nó chơi nó đến nát bét rồi.
Chuyện đơn giản chỉ dừng ở đó nếu chúng nó không nhắc đến tên Huang Renjun. Gáy bạn đột nhiên nóng lên, tay nắm lại thành quyền. Lee Jeno đi tới chỗ mấy tên đó tụ tập, lập tức tung một cú đấm giáng thẳng xuống mặt thằng chết tiệt dám nói những lời xấu xí đó về Renjun. Lớp trưởng hoảng hốt ra ngăn bạn lại, nhưng càng ngăn bạn càng hăng máu, một mình giã nguyên đám ba bốn tên bầy đàn.
Lee Jeno bị gọi phụ huynh, bị khiển trách và kỷ luật đình chỉ học tập 3 ngày để kiểm điểm. Đường đường là lớp phó học tập lại đánh nhau. Mấy tên kia cũng bị kỷ luật nhưng nhẹ hơn bạn, vì chung quy bạn đánh chúng nó trước.
Mẹ Jeno làm giáo viên trong trường, nghe con gây chuyện lại vô cùng sốc. Đang có tiết trên lớp cũng phải bỏ dở giữa chừng để xuống phòng hội đồng kỷ luật. Huang Renjun đến lớp bạn tìm để hỏi thì mới nghe các bạn trong lớp Jeno nói, bạn vừa đánh mấy đứa trong lớp.
Huang Renjun vô cùng ngỡ ngàng. Từ bé đến lớn Lee Jeno chưa từng đánh ai, ngay đến cả to tiếng còn chưa từng chứ đừng nói là đánh, toàn là cậu bắt nạt bạn, lúc nhỏ còn bị mấy đứa trong lớp đánh, cậu phải bảo vệ bạn khỏi đám mất dạy đó.
Jeno bị đình chỉ tính từ ngày hôm nay nên bạn về nhà từ sáng. Huang Renjun đến chiều trốn học chạy về nhà Jeno. Ở ngoài cậu đã nghe thấy tiếng bố Jeno mắng bạn, hỏi tại sao lại đánh các bạn như vậy, làm thế có biết ảnh hưởng đến mẹ không. Renjun rất muốn vào nhà bạn, nhưng hiện tại không dám. Cậu cứ ngồi ở trước cổng cả tiếng đồng hồ, đến lúc bố Jeno mở cửa ra khỏi nhà cậu mới làm như vừa chạy đến, nói với bố Jeno là tìm bạn. Bố Jeno đang từ công trình nghe chuyện của Jeno liền chạy về, bây giờ phải quay lại, nhờ Renjun vào nói chuyện với bạn, hỏi thử xem tại sao lại đánh nhau.
Renjun mở cửa vào nhà không thấy có ai, lại gõ cửa phòng Jeno nhưng không có tiếng trả lời. Bạn sợ Lee Jeno nghĩ quẩn, liền mở cửa xông vào, lại thấy Lee Jeno đang quỳ trên thảm gai, tay vẫn đang bấm điện thoại. Một giây sau túi quần Huang Renjun kêu lên "ting ting", mở ra liền thấy tin nhắn của Jeno gửi đến là chiều nay bạn có chuyện không đưa Renjun về được, chịu khó nhờ ai có xe cho đi nhờ về nhé.
Huang Renjun vừa phẫn nộ vừa thương bạn, đi tới trước mặt bạn ôm chặt lấy cổ bạn mà khóc. Sau đó lại vô cùng xót xa vuốt vuốt mấy chỗ bầm tím trên mặt vì đánh nhau của bạn mà mắng mặt đẹp thế này mà không biết giữ, định đánh nhau cho sưng vù lên à.
Lee Jeno chỉ cười hì hì, đôi mắt cười cong lên nhìn Renjun nói nghe chúng nó nói bậy về Renjun lại không chịu được. Huang Renjun nghe xong càng tức hơn, gào lên nói chúng nó nói bậy về cậu chứ có nói bậy về bạn đâu mà bạn đánh chúng nó, để bây giờ bị đình chỉ rồi, lại còn sắp thi, không khéo chức lớp phó học tập cũng không giữ được.
Lee Jeno nghe xong lần thứ hai vẫn cười, nói mặc kệ, tớ chẳng cần mấy cái danh hiệu đấy, tớ chỉ cần Huang Renjun thôi.
Huang Renjun ngồi trước mặt bạn, hai mắt ướt đẫm, sau đó vươn người hôn lên má bạn, cái chỗ sưng tấy bắt đầu tím tái vì máu tụ. Renjun đổi chỗ ngồi bên cạnh Jeno, cùng quỳ lên cái thảm gai, nếu đã phạt Lee Jeno thì phạt cả Huang Renjun nữa, bởi vì Huang Renjun nên bạn mới đánh người.
Mẹ Lee Jeno đi làm về thấy hai đứa trẻ cùng quỳ, liền bắt cả hai dậy cùng ra nói chuyện. Mẹ Jeno căn bản cũng không tin Lee Jeno hành động như vậy mà không có lý do, từ trước tới nay nuôi dạy Jeno chưa từng thấy mặt này, cố hỏi thì bạn chỉ nói mấy đứa đó nói láo toét nên bạn mới đánh.
Mẹ Jeno cũng thôi gặng hỏi, chỉ nói rằng lần đầu nên mẹ bỏ qua, lần sau tái phạm nhất định sẽ phạt nặng hơn bố, sau đó nấu rất nhiều đồ ăn cho Renjun và Jeno ăn.
Jeno bị đình chỉ ba ngày, thì ba ngày Huang Renjun đều mang sách vở đến cho bạn. Lee Jeno cảm thấy rất vui, ít nhất là Renjun không còn cảm giác tránh né hay ngượng ngùng bạn nữa.
Hết thời gian đình chỉ, Lee Jeno quay trở lại trường học. Tới lớp liền nghe thấy chúng bạn túm lấy Jeno nói mấy đứa mà hôm nọ bạn đánh hôm qua sinh sự với đàn anh trường khác, mới bị đánh cho nhừ tử phải nghỉ học rồi. Lee Jeno thật sự không quan tâm, cho đến khi có người nói nhỏ với bạn rằng, hôm qua vô tình thấy, định chạy thì lại phát hiện mấy đàn anh đó có quen biết Renjun.
Lee Jeno nghe xong liền hiểu ra, buổi chiều đưa Renjun về hỏi cậu có giấu gì bạn không. Renjun không những không giấu, nói toẹt rằng nhờ anh Minhyung và Jaemin ở trường bên sang tẩn cho bọn nó một trận, coi như trả đũa tên khốn dám bỏ thuốc cậu. Lee Jeno không nói gì, chỉ bảo lần sau không cần làm như vậy, tớ đánh chúng nó là đủ rồi. Nhưng Renjun mặc kệ, ở đằng sau ôm lấy Jeno đang đèo mình nói, không ai được đánh Lee Jeno nếu không phải là cậu, nếu đánh Jeno cậu cho chúng nó nhừ xương.
Sang năm cuối, việc học lại bận rộn hơn. Lee Jeno quyết tâm thi trường top đầu nên lao vào học, cũng không còn nhiều thời gian đi chơi cùng Renjun nữa. Renjun lại nghĩ hay là mình thi cùng bạn. Lúc mở điểm năm ngoái lên lại lè lưỡi lắc đầu, cậu đúng là không có dốt, điểm không đứng nhất cũng đứng nhì lớp, nhưng cái này thì quá khó rồi.
Mấy ngày Renjun đều trăn trở chuyện mình nên thi trường gì. Lee Jeno thấy cậu tâm tình không vui, lại hỏi có chuyện gì thì Renjun nói không biết thi trường gì cả, muốn thi với Jeno mà trường bạn chọn cao quá, sợ không thi được.
Lee Jeno đang đạp xe đèo Renjun đằng sau liền phanh gấp lại, làm cậu đập thẳng má vào lưng bạn, kêu oai oái vì đau điếng. Jeno hơi quay người nhìn Renjun, thấy cậu vẫn đang xuýt xoa cái má liền quàng tay ôm chặt cậu vào lòng, hít hít đỉnh đầu nói rằng Huang Renjun giỏi như thế mà lại sợ cái trường cỏn con đó, tớ và Renjun cùng thi.
Sau sự động viên của Lee Jeno và một cái hôn chóc lên môi, Huang Renjun quyết tâm thi trường top đầu cùng bạn.
Chuyện thi đại học thì ai chẳng phải trải qua, nhưng thi vào trường tốt thì rất áp lực. Nhưng công sức bỏ ra thì được đền đáp xứng đáng. Lee Jeno xuất sắc là một trong những người có điểm cao nhất khối, Huang Renjun tuy cũng đỗ nhưng lại thua bạn một xíu điểm. Nhưng lần này Renjun không cảm thấy ghen tị với bạn nữa, cảm thấy rất vui vì bạn có thành tích tốt như vậy.
Sau này Jeno và Renjun cùng chuyển lên thành phố học đại học. Mẹ của Renjun sang bàn chuyện với mẹ Jeno cho hai bạn ở chung, như vậy vừa tiện lại có thể chăm sóc nhau. Mẹ Jeno ban đầu hơi lo ngại vì Renjun là O, Jeno lại là A, ở chung lại sợ Jeno không kiểm soát được lại nảy sinh vấn đề. Nhưng mẹ Renjun chỉ phủi tay nói không lo, lần trước hai đứa đi sự kiện của trường 2 ngày, chẳng có chuyện gì, bà đặc biệt tin tưởng Jeno rất biết chăm sóc người khác mà lại vô cùng tốt bụng. Mẹ Jeno thấy mẹ Renjun thoải mái như vậy, cũng không lo nghĩ, đồng ý để hai bạn trẻ dắt tay nhau lên thành phố ở chung.
Đúng là nhị vị phụ huynh lo lắng quả không sai, nhưng sau lần đầu tiên đó, Jeno đã rút ra kinh nghiệm. Ngày đầu cùng Renjun mang hành lý về nhà đã mua rất nhiều bao cao su, dùng đến cuối tháng cũng không hết.
Huang Renjun và bạn không học chung khoa, nhưng lại có rất nhiều môn học trùng, học thì đi cùng nhau, lúc rảnh thì cùng ra ngoài mua đồ lặt vặt, không thì sẽ về nhà chơi nhau đến tờ mờ sáng.
Đoạn tình cảm vô cùng dễ chịu lại bình yên cứ thế kéo dài cho đến năm Renjun chuẩn bị tốt nghiệp, vô tình phát hiện mình có thai. Cậu ôm đầu hoảng loạn nói lần nào quất nhau cũng dùng bao, không thể nào có chuyện dính được. Renjun đi đi lại lại trong nhà cả chục lần, lại nhớ ra cái đêm chết tiệt đó hết bao và Lee Jeno nói sẽ ra ngoài, không biết có phải vì lần đó không, nhưng hiện tại cậu không thể nghĩ đến việc đó nữa, điều quan trọng là có thai rồi!
Renjun không dám nói cho bạn biết, lập tức trong ngày chạy về nhà. Đến tối Jeno quay trở về mới gọi cho Renjun hỏi cậu đang ở đâu thì Renjun nói là về nhà rồi, mai về.
Mẹ Renjun cảm thấy rất khó hiểu, cầm đĩa hoa quả vào cho Huang Renjun hỏi sao đột nhiên đùng đùng bỏ về đây, cãi nhau với bạn hay gì. Huang Renjun lắc đầu, ôm chặt cái gối trước ngực, miệng lẩm bẩm rằng "toi rồi, toi rồi". Mẹ Renjun đưa tay lên trán cậu thấy nhiệt độ bình thường, hỏi cậu có làm sao không thì Renjun chỉ đòi mẹ về phòng, cậu muốn ở một mình.
Cả đêm Renjun không ngủ được, Lee Jeno thì hết gọi lại nhắn tin hỏi cậu sao tự nhiên bỏ về, có phải bạn làm gì sai không, nếu sai thì bạn xin lỗi. Nhưng Renjun không trả lời cái nào cả. Jeno không làm sai gì hết, chỉ là cậu đang cảm thấy rất bất ngờ cùng rối rắm, chưa thể bình tĩnh thẳng thắn nói cho Lee Jeno biết được.
Sáng sớm hôm sau Renjun ra cửa hàng của bố mẹ ăn mỳ. Vừa mới mở cửa đã thấy Lee Jeno chạy tới ôm chặt cậu đến mức khó thở, vừa ôm vừa nói xin lỗi.
Mẹ Renjun há mồm nhìn, bố Renjun từ trong bếp ngó ra thì liền bị mẹ cậu ấn vào bên trong, nói chuyện của bọn trẻ để cho chúng nó yên tĩnh.
Renjun ngồi trước mặt Lee Jeno, vừa ăn rất ngon miệng, lại nói chỉ về nhà vì thèm mỳ thôi. Lee Jeno nghe một cái là biết Renjun nói phét, khoanh tay trên bàn nói nhỏ với cậu "Em có bầu à?" làm Huang Renjun suýt nữa thì chết sặc. Renjun còn đang chuẩn bị nghĩ ra kịch bản để bốc phét tiếp thì bạn đã nói.
"Em về để quên cả que thử lẫn giấy khám thai trong ngăn kéo, anh biết hết rồi"
Huang Renjun thở dài thườn thượt, biết là không giấu được nữa liền ủ rũ đáp lại lời bạn.
"3 tháng rồi, bác sĩ nói bỏ được, nhưng em không bỏ đâu. Sợ bé con ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của anh...chưa muốn nói...có con sớm thì đâu có tốt...nếu anh cảm thấy chưa thể thì em lo một mình cũng..."
"Huang Renjun!"
Lee Jeno bất ngờ nắm lấy hai tay cậu, giọng nói vô cùng mềm mại lại ngọt như đường nâu. Hết sức nhẹ nhàng vuốt ve hai mu bàn tay, mỉm cười nói.
"Có rồi thì sinh con thôi. Renjun ở nhà chơi với con, anh kiếm tiền, như thế không tốt sao?"
Huang Renjun hai mươi mấy tuổi đầu, chưa bị lãng tai, cũng không cần người kia nhắc lại. Chỉ biết là bạn thật lòng, vậy thôi.
Lee Jeno đến tận nhà thưa chuyện với bố mẹ Renjun, thừa nhận làm Renjun có bầu trước cưới, mọi trách nhiệm bạn xin chịu hết, chỉ xin phép cho bạn cưới Renjun để em bé có đủ hai bố chăm sóc. Bố mẹ Huang Renjun nhìn nhau, lại nhìn đứa con trai đang ngồi ăn không biết điểm dừng. Kì này đúng là trúng độc đắc rồi, không thể sai được.
Mẹ Jeno biết chuyện Lee Jeno làm Renjun có thai, lại bỏ công việc ở trường tới nhà bố mẹ Huang Renjun xin lỗi, còn nói đã sai vì để Jeno ở chung với cậu, bây giờ lại thiệt thòi cho Renjun. Bố Jeno ở công trình lại lập tức về nhà gọi cho Lee Jeno mau về nhà ngay lập tức, ông đã chuẩn bị sẵn roi để hỏi tội bạn rồi.
Mẹ Renjun thấy mẹ Jeno cứ xin lỗi cả ngày, liền ngồi sát cạnh ngây thơ hỏi thế nó chưa nói cho đằng ấy biết à. Mẹ Jeno ngẩn ra một lúc, sau đó mới biết cậu con trai đã sang đây thưa gửi đàng hoàng rồi, còn khai thật là hai đứa chúng nó yêu mến nhau từ lúc còn học trung học. Một người ở với hai đứa trẻ tại trường mười mấy tiếng như mẹ Jeno, lại không hề biết chuyện con trẻ yêu đương qua lại, quá là bất cẩn.
Lee Jeno cùng Renjun quay trở lại thành phố vào sáng hôm sau. Gia đình hai bên nói sẽ bàn chuyện hôn sự cho hai đứa nên cứ yên tâm làm việc rồi sinh con. Chỉ biết ngay khi lên tàu, mẹ Jeno gọi cho bạn nói chưa xong đâu, đừng tưởng là Renjun tự nguyện mẹ sẽ tha cho mày, chờ cháu mẹ chào đời mẹ sẽ cho mày biết thế nào là giấu mẹ. Lee Jeno vâng dạ qua điện thoại, vâng lời mẹ căn dặn rằng người có thai cần ăn gì, tránh gì. Thời điểm này nhạy cảm, thay đổi tính nết ra sao cũng phải nhịn. Nếu để bà nghe Renjun mách một câu sẽ trực tiếp bỏ dạy lên thành phố bẻ cổ bạn.
Jeno vừa tắt máy xong quay sang bên cạnh liền thấy Renjun chớp hai mắt nhìn bạn. Bạn biết bây giờ bên cạnh bạn không chỉ có một người nữa, còn có tinh linh nhỏ xíu trong bụng người yêu của bạn kìa.
Huang Renjun cọ cọ vào ngực bạn hỏi nhỏ. Đang ở trên tàu, lại là một khoang riêng nên cậu mới dám làm nũng kiểu này.
"Jeno, nói thật đi, anh thích em từ khi nào?"
Jeno trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, sau đó liền trả lời.
"Từ lúc bé đã thích rồi. Có thể nói là từ khi xoa mông Renjun bị mẹ đánh không?"
"Nhưng sau này mình là bạn thân mà, anh không ngại em à?"
"Ngại gì chứ, chỉ cần biến bạn thân thành "đồ ăn" là được. Dù sao trước đây mình cũng không hẳn là bạn thân...em bắt nạt anh như vậy...sao là bạn thân được!"
Lee Jeno vừa cười vừa véo mũi cậu liền bị Renjun đánh cho mấy cái.
Huang Renjun lại ôm chặt bạn, nói nếu trước đây hai mẹ không chơi với nhau thì làm sao mình biết nhau được, nhưng bạn chỉ xoa đầu cậu nói, nếu không quen thì bạn sẽ tới tận lớp tìm Huang Renjun để tán tỉnh. Dù sao thì, đã có một em bé ở trong này rồi, đừng nghĩ những chuyện khác nữa.
Huang Renjun gật đầu, vừa ngả lên vai bạn vừa nói, em bé ra đời thì sẽ đặt tên là gì. Jeno ôm cậu ngẫm nghĩ, lại nói nếu sinh đôi một trai một gái thì thật tốt. Renjun nhìn Jeno, vươn cổ hôn lên má bạn nhiều cái, tay không ngừng vuốt ve má bạn âu yếm.
Đúng là thiên biến vạn hoá, từ bạn bị ép phải thân biến thành thân thật, rồi từ thân thật biến thành người yêu, từ người yêu biến thành bố của con cậu. Happy ending chắc chắn sẽ biến thành chồng cậu rồi.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro