3 lần xem mắt không thành (3)
Công việc của Renjun dạo gần đây rất nhiều. Mỗi sáng sau khi đưa Đậu Đậu đi học phải lập tức tới công ty ngay. Sau buổi tối ngày hôm đó, quan hệ của cả hai có phần thêm gần gũi, ví dụ như sẽ tặng cho đối phương một cái hôn bất ngờ lên má, hay là lén nắm tay nhau khi Đậu Đậu đang chu miệng chê cơm của Renjun nấu tệ. Nhưng dần dần thời gian dành cho đối phương cũng bị thu hẹp lại, là do công ty của Renjun đang có một dự án rất quan trọng. Việc ở nhà lẫn việc ở công ty chồng chéo lên nhau, đón Đậu Đậu về nhà xong phải tắm cho bé, giặt quần áo bẩn, thật may là Lee Jeno sẽ giúp cậu nấu cơm, sau đó cả ba người sẽ lại quây quần ăn một bữa cơm ấm cúng.
Renjun trước giờ vẫn rất thán phục mẹ. Bởi ngày bé một mình mẹ chăm hai anh em cậu, bố cậu ngày đó vẫn làm thợ cơ khí, rất ít khi về nhà, một mình bà làm hết từng ấy việc, quả là không hề đơn giản. Renjun mới làm có chút xíu mà đã kêu đau lưng mỏi gối, không biết sau này nếu cậu có con, cậu có thể chăm bé con thật tốt được hay không.
Hôm nay sau khi đã ký được hợp đồng, lãnh đạo đích thân mời Renjun ăn cơm, còn nói nhờ có cậu nên quá trình ký kết mới thành công như vậy. Renjun thật ra không muốn ở lại ăn chút nào, cậu còn phải đón Đậu Đậu, thằng bé đang chờ cậu. Nhưng đồng nghiệp rất không đồng ý với lý do từ chối của cậu, họ một mực giữ cậu lại, làm Renjun đành phải nhờ Jeno đến đón Đậu Đậu về, còn nói cậu sẽ cố gắng về thật sớm.
Giáo viên ở nhà trẻ nhận ra Jeno, hơn nữa Renjun đã gọi điện trước nên rất vui vẻ giao Đậu Đậu cho anh. Một bạn nhỏ được mẹ đón đột nhiên kéo ba lô của Đậu Đậu, vừa nhìn Jeno vừa nói với bé.
"Chú này không phải chú hay đón cậu. Mẹ tớ nói người lạ đến để bắt cóc đấy, như vậy chúng ta sẽ không được gặp bố mẹ nữa đâu"
Bạn nhỏ dẩu môi, còn quay sang lay lay tay mẹ bé hỏi "phải không mẹ" làm mẹ bé rất ngại, hơi cúi đầu xin lỗi Lee Jeno.
"Không phải, chú đẹp trai là người tốt! Chú đẹp trai là bạn của chú Renjun"
Jeno cầm lấy ba lô của Đậu Đậu, một tay bế Đậu Đậu, quỳ gối xoa đầu bạn nhỏ kia, nói bạn nhỏ cảnh giác như vậy là rất tốt, rất thông minh, nhất định không có kẻ xấu nào có cơ hội lừa gạt bé.
Đậu Đậu rất không vui, ngồi trên xe quay đầu sang một bên, khoanh hai tay phụng phịu. Bé đang dỗi Jeno vì Jeno khen bạn nhỏ kia mà không khen bé, bé cũng thông minh, nhưng chú đẹp trai lại không khen bé như vậy.
"Đậu Đậu cũng rất ngoan, rất thông minh! Nhưng Đậu Đậu này, con không thắc mắc vì sao hôm nay chú Renjun không đến đón con sao? Nhỡ chú đến bắt cóc con thật, con cũng không sợ?"
Lee Jeno vừa lái xe vừa nhìn Đậu Đậu bên cạnh. Thằng bé mới ban nãy còn phồng hai má làm bộ dỗi với anh giờ đã sợ hãi mếu máo ôm ba lô trước ngực.
"Chú, con sẽ ngoan mà, chú đừng bắt cóc con nhé!"
Khi hai bầu mắt của Đậu Đậu bắt đầu đỏ dần lên, Jeno mới cười haha, lấy tay xoa xoa đầu bé.
"Chú đùa chú đùa, chú xinh trai của con nhờ chú đến đón Đậu Đậu mà. Ngoan không khóc, chú xin lỗi! Đậu Đậu muốn ăn gì, chú sẽ mua cho con"
Anh thừa nhận là bản thân không có khiếu nô đùa với trẻ con, mới chọc có một xíu mà nó khóc lụt bờ đê. Về đến nhà rồi vẫn ôm cổ anh khóc lấy khóc để, làm anh chỉ biết vuốt vuốt lưng bé, hỏi bé thích gà rán, pizza hay hamburger, cưng nựng nói xin lỗi rồi hôn hôn lên má Đậu Đậu. Bà cụ trong thang máy nói Đậu Đậu dính bố quá, bình thường bà thấy các bé gái sẽ dính bố hơn. Jeno cảm thấy rất ngại, nhanh chóng giải thích Đậu Đậu chỉ là hàng xóm mà thôi.
Lee Jeno rất ít khi cho trẻ con ăn đồ chiên rán. Nhưng hôm nay là lần thứ 3 anh gọi gà rán cho Đậu Đậu, chỉ với hy vọng Đậu Đậu sẽ không dỗi anh. Đúng là bọn nhóc chỉ cần đồ ăn ngon, nó sẽ chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả, vẫn một câu chú ơi, hai câu chú ơi, líu lo âu yếm với anh. Ăn xong lại rất ngoan ngoãn thu gọn vỏ giấy vứt vào thùng rác, rửa tay sạch sẽ rồi mới xin Jeno cho vào chơi lego.
Jeno phát hiện ra anh chưa tắm cho Đậu Đậu, đành dắt tay Đậu Đậu ghé qua nhà lấy quần áo, anh cũng không thể chờ Renjun về được, huống chi cậu về đến nhà mệt như vậy còn bắt cậu tắm cho Đậu Đậu. Dù chưa bao giờ tắm cho trẻ con, nhưng anh tin là bản thân làm được.
Đậu Đậu bình thường rất ngoan, nhưng khi tắm rất thích vầy nước. Jeno vừa tắm cho bé vừa nghĩ, không biết lúc Renjun tắm cho Đậu Đậu có vất vả không. Thằng bé thỉnh thoảng sẽ bắn nước tung toé, vẩy cả nước vào người anh, sau đó khoái trá cười khanh khách, nhảy ra khỏi bồn tắm chạy vòng vòng.
"Đậu Đậu, mau đứng lại, vẫn còn bọt trên người"
"Chú đẹp trai cũng ướt này, chú đẹp trai cũng ướt này"
Đậu Đậu nhúng tay vào bồn tắm hất nước vào người Jeno, bọt xà phòng cứ như vậy bắn tung toé trên không trung.
"Á, ướt chú!"
Jeno cười cười kêu lên một tiếng. Sau một hồi cưỡng chế thành công, anh cuối cùng cũng tắm xong cho Đậu Đậu, còn cẩn thận kiểm tra lại những vết trầy xước ngày hôm trước. Đến khi mặc quần áo cho Đậu Đậu xong mới nhận ra bản thân đã ướt hết cả, đành lấy lego cho bé, dặn bé ngồi ngoan trong phòng chơi, anh tắm ù một cái sẽ ra ngay.
Lee Jeno đem đồ của Đậu Đậu ra ban công phơi đồ, quay lại kiểm tra bé con thì đã thấy bé con ngủ khò khò. Đúng quy trình của một đứa trẻ, ăn no, tắm rửa sạch sẽ, chơi một lúc thì sẽ lăn ra ngủ. Jeno nhấc đồ chơi ra khỏi tay Đậu Đậu, kéo chăn đắp cho bé, vặn nhỏ đèn ngủ lại. Tiếng thở đều đều của Đậu Đậu khiến anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh chưa từng biết đến cảm giác có một đứa trẻ trong nhà, giống như đây là một khoá huấn luyện kiểm tra xem anh có đủ khả năng để trở thành một ông bố tốt hay không.
Jeno khép nhẹ cửa lại, định đi pha một cốc cà phê thì bên ngoài có tiếng bấm chuông. Renjun có lẽ là vừa tan tiệc trở về, trên người vẫn còn hơi thoang thoảng mùi rượu. Trông thấy anh, Renjun đã mở to hai mắt cười cười.
"Đậu Đậu đâu hả anh? Em tới đón nó. Vất vả cho anh rồi"
Jeno không có ý định gọi trả lời ngay, hơi nghiêng người ý nói cậu vào nhà trước.
"Em ăn gì chưa?"
Renjun tháo giày xong ngượng ngùng gãi tai. Nói là đi ăn tiệc nhưng cậu chẳng ăn được cái gì, bị chuốc rượu đến mức bụng đang sôi lục bục lên đây.
"Tôi úp mì cho em nhé? Mấy buổi như thế này uống là chính, hại dạ dày lắm!"
Anh cũng không để cậu chờ lâu, bật đèn nhà bếp bắt đầu đun nước nấu mì. Cậu đặt túi xách lên ghế, nhìn xung quanh, thấy ở ban công có đồ trẻ em liền hỏi.
"Đậu Đậu làm sao hả anh? Hay nó làm đổ cái gì?"
"À, tôi tắm cho Đậu Đậu, tiện nên giặt đồ rồi phơi luôn. Sợ em về mệt. Đậu Đậu ngủ trong phòng, em cứ ăn trước đã, nó ngủ cũng chưa lâu đâu"
Renjun gãi đầu gãi tai. Cậu thừa biết Đậu Đậu lúc tắm rất nghịch, không chừng nó đã quậy tưng bừng cái nhà tắm lên, hành Jeno một phen hú vía. Anh giúp cậu đón Đậu Đậu, cho Đậu Đậu ăn, tắm cho Đậu Đậu, còn trông Đậu Đậu cả tối, cậu đang vô tình biến anh thành bảo mẫu của Đậu Đậu mà đáng lý ra việc này cậu phải là người làm.
"Trông em kìa, nào ăn đi, để bụng đói không tốt đâu. Em yên tâm, Đậu Đậu ở nhà rất ngoan, ăn no ngủ kỹ không quấy không đòi gì cả"
Jeno ấn cậu ngồi xuống ghế, đẩy bát mì thơm phức đến trước mặt cậu. Lúc này cậu cũng không khách khí nữa, trực tiếp cầm đũa bắt đầu gắp mì ăn ngon lành.
"Anh đừng nhìn em như thế, em ăn không trôi đâu!"
Nói vậy nhưng tốc độ ăn của cậu rất nhanh, đúng là cậu rất đói, mà lúc đói được ăn một bát mì thì đúng là trên cả tuyệt vời. Mới gắp mấy gắp mà bát mì của cậu chỉ còn một ít, nước mì trong bát vẫn còn vương ít khói bốc lên.
"Ngày mai em rảnh không? Tôi muốn đưa em và Đậu Đậu đi chơi. Dù sao thì cuối tuần tôi cũng chẳng đi đâu, muốn dành ít thời gian này cho em và Đậu Đậu"
"Đậu Đậu sẽ thích lắm đấy. Thằng bé vốn rất ít khi được bố mẹ đưa đi chơi..."
Renjun mới nghe xong liền ngẩng đầu. Cậu đặt đũa xuống, cầm cốc nước trong tay, xoay xoay cốc nước theo vòng, thở nhẹ một tiếng.
"Anh chị em rất bận rộn, chẳng có thời gian đưa nó đi đâu. Gia đình khá giả, có đầy đủ mọi thứ nhưng em luôn có cảm giác Đậu Đậu thiếu sự quan tâm của bố mẹ. Em hiểu cho anh chị nhưng em cũng thấy tội nghiệp thằng bé. Thật ra họ có thể gửi Đậu Đậu cho bảo mẫu, chỉ là em xin anh chị để em trông Đậu Đậu, em sợ người ta sẽ đối xử không tốt với nó. Dù sao thì em vẫn có chút máu mủ với Đậu Đậu, em nghĩ như vậy vẫn tốt hơn...Thời gian này, cảm ơn anh rất nhiều. Đậu Đậu rất thích anh đấy, sau này khi bố mẹ nó về anh cứ thoải mái sang chơi với bé nhé, em sẽ nói với anh chị một tiếng. Thú thực nếu không có anh, em cũng chưa biết phải xoay sở thế nào"
Renjun ngượng ngùng sờ sờ mũi, cậu đột nhiên cảm thấy mình lại bắt đầu có chút khách khí, định chữa ngượng thì Jeno đã kịp nắm lấy tay cậu.
"Em đừng nghĩ tốt cho tôi quá. Tôi thật ra cũng đang lấy lòng Đậu Đậu để tiếp cận em thôi. Renjun, chúng ta đang hẹn hò đấy, em hãy cứ cảm thấy thoải mái được không?"
Jeno mỉm cười, ghế của anh mới lúc nãy còn cách cậu một gang tay, bây giờ đã dính chặt vào ghế cậu đang ngồi.
Cậu nhìn chăm chú vào môi anh, đôi mắt mơ hồ như đang bị thứ gì dẫn dắt. Ngón tay cậu khẽ chạm lên môi anh, vuốt ve lả lướt nhẹ nhàng.
"Anh cười đẹp lắm, y hệt lần đầu tiên em gặp anh"
"Renjun, tôi thực sự rất tò mò đấy. Em không thể nói cho tôi biết được sao?"
Cậu cười tinh quái lắc đầu, uống hết cốc nước ban nãy anh đưa cho cậu, muốn đứng dậy tìm Đậu Đậu nhưng liền bị anh giữ chặt lấy, vác ra ghế sofa đặt xuống.
"Đậu Đậu còn ở trong kia, anh làm gì vậy?"
"Suỵt! Em nói lớn như thế, Đậu Đậu tỉnh bây giờ"
Anh giữ chặt lấy hai cổ tay cậu, giả vờ nghiêm túc ra lệnh.
"Nếu hôm nay em không nói, tôi sẽ như thế này cả tối. Muốn thế nào tuỳ em, đừng để Đậu Đậu thức dậy thấy cảnh nó không nên thấy"
"Anh kỳ lạ thật đấy. Cứ như thế này cũng được. Em không nói"
"Được, không nói cũng được. Vậy em đừng hối hận"
Vừa nói dứt lời, Lee Jeno liền cù vào hai bên sườn của cậu, làm Huang Renjun mới mạnh miệng cách đó không lâu đã phải vội đầu hàng. Chỉ đến khi cậu thực sự ngừng cười, nghiêm túc nhìn vào mắt anh, cậu mới cảm nhận ra rằng, đúng là đã đến lúc cậu phải thú nhận rồi.
"Jeno, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì khi đó đã giúp đỡ em"
"Tôi? Giúp đỡ em? Lúc nào vậy?"
Lee Jeno bày ra bộ mặt khó hiểu, ngồi sang bên cạnh cậu lúc này cũng chỉnh lại quần áo, bó gối ngồi ở giữa ghế sofa.
"Năm em học lớp 10, khi đó em mới chuyển tới Hàn Quốc sống. Bạn bè không có, xung quanh mọi người cũng không ưa. Lúc em bị đám côn đồ trấn lột, có người đã tới giúp em. Anh ấy không những đuổi đám người đó đi, còn cho em mượn áo, trời lạnh như vậy, anh ấy có mỗi một chiếc áo khoác lại sẵn sàng nhường cho em. Ngay từ giây phút đó em đã thích anh ấy rồi, tiếc là ngay cả tên anh ấy em cũng chẳng biết, muốn đem trả lại cũng chẳng được. Chỉ đến cuối năm, nhà trường tuyên dương học sinh có kết quả thi nổi bật, em mới biết anh ấy hoá ra lại là đàn anh cùng trường, nhưng khi đó anh ấy đã không còn là học sinh của trường nữa rồi. Em đã rất muốn thử tìm kiếm anh ấy, nhưng bản thân thật không có khả năng. Chỉ đến khi vô tình được chỉ đi xem mắt, em thực sự không dám tin vào mắt mình, người mà em sắp gặp chính là anh ấy. Em đã rất lo lắng hồi hộp, em sợ anh ấy không nhận ra em, cũng sợ lần đầu gặp lại này bản thân có làm điều gì khiến anh ấy khó chịu hay không...Đúng là đến khi gặp lại, anh ấy không nhớ thật...Nhưng mà em vẫn cảm thấy rất vui, vì khoảng thời gian này em và anh ấy rất hạnh phúc, đây giống như mơ vậy, em chưa từng nghĩ đến. Em sợ nếu đây là giấc mơ thật, em sẽ chẳng muốn tỉnh lại đâu..."
Những lời cuối cứ dần dần nhỏ lại. Không phải vì tự ti nữa, mà là vì xấu hổ. Xấu hổ vì hèn nhát, xấu hổ vì dám thích nhưng lại không dám thổ lộ.
Thật ra, khi nghe đến đoạn có đám trấn lột, anh đã nhận ra cậu nhóc năm đó rồi. Lee Jeno sực tỉnh, chẳng trách anh lại thấy cậu rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi. Khi đó anh đang rất vội đến lớp học thêm, chẳng nhớ mà để lại tên cho cậu. Khuôn mặt Renjun khi đó lấm lem bụi bẩn, quần áo thì dính đất cát do vết giày chà đạp, anh lại không nỡ để cậu như vậy mà về nhà. Chỉ biết để lại cho cậu chiếc áo, còn bản thân mau chóng chạy tới lớp học thêm.
Lee Jeno quả thực không dám nghĩ tới chuyện có người lại đem lòng thích anh lâu đến như vậy. Anh cũng chỉ là một người bình thường, nếu như khi đó cậu xuất hiện, biết đâu anh cũng sẽ thích cậu như cách cậu thích anh.
Hoá ra là như thế. Người xem mắt thứ tư của anh lại là người đơn phương thầm thương trộm nhớ. Anh vốn là đã nhận ra bản thân thích cậu nhóc thiện lương này, bây giờ lại có thêm lý do để yêu thương cậu nhiều hơn.
Lee Jeno ôm chặt lấy cậu, nghiêng đầu trao nhau một nụ hôn. Toàn thân Renjun mềm nhũn, mặc cho anh ôm lấy, hai mắt nhắm nghiền đón nhận môi lưỡi tự do tru du quanh khoang miệng.
"Renjun, em không mơ đâu nên không cần phải tỉnh lại. Tôi, thực sự thích em. Renjun, tôi thích em. Không phải vì những lời em nói, nó chỉ khiến tôi nhận ra em là một cậu nhóc rất đơn thuần trong sáng mà thôi. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của tôi...Renjun, sau này hãy ở bên nhau thật lâu nhé!"
Trong lòng cậu biết rõ bản thân đang rất xúc động, nhưng cậu không thể khóc, vì cậu không muốn khóc. Lúc này cậu phải ôm chặt anh ấy nói rằng cậu yêu anh đến chết mất. Nhưng lời nói ra lại vô cùng xấu hổ.
"Anh có bao không?"
Lần đầu tiên Lee Jeno ngẩn người mất vài giây, không nghĩ tới có ngày lời này được nói ra bởi Renjun trong sáng của anh.
"Xin lỗi, tôi không có. Để tôi đi mua"
"Vậy không cần cũng được"
Sau đó là tiếng mở khoá quần, cùng tiếng hôn môi vang lên thánh thót, xen lẫn tiếng mở cửa phòng kẽo kẹt cùng tiếng mếu máo nửa mê nửa tỉnh.
"Chú đẹp trai, con mắc tè"
Lần thứ hai suýt chút nữa bị một đứa trẻ bắt gặp cảnh không nên thấy. Cả hai bật dậy như cái lò xo bị nhấn hết cỡ, luống cuống che đậy tàn tích còn chưa kịp làm cho ra trò.
"Nào, chú đưa con đi, xong rồi vào ngủ tiếp nhé!"
Bằng một cách nào đó mà buổi đêm Đậu Đậu ngủ lại nhà Lee Jeno, Huang Renjun cũng chẳng về nhà, mượn nhà tắm của anh, tiện thể mượn luôn đồ ngủ của anh, cùng ngủ lại một đêm.
Đậu Đậu biết sẽ được đưa đi chơi nên rất phấn khích. Cả buổi sáng chân tay cứ luống cuống, bám chặt lấy Renjun không chịu buông, sợ cậu sẽ bỏ đi đâu mất. Renjun bỏ vài đồ dùng cần thiết vào ba lô của Đậu Đậu, cẩn thận cài xăng đan cho bé, dắt tay Đậu Đậu xuống dưới sảnh, Lee Jeno đã đợi sẵn ở dưới.
Địa điểm vui chơi cuối tuần thực sự rất đông, Jeno luôn dặn Renjun bế Đậu Đậu để anh đi mua vé. Có vẻ như rất lâu rồi Đậu Đậu mới được ra ngoài chơi, nó nhìn cái gì cũng mắt chữ A mồm chữ O, chỉ tay loạn xạ rất đáng yêu. Tàu lượn, đua ô tô, câu cá, trò gì bé cũng được chơi, đòi xuống Thuỷ cung cũng được chiều hết cỡ, muốn ăn kem cũng sẽ có kem. Bao nhiêu sự vui sướng thích thú đều lộ hết trên gương mặt bầu bĩnh tròn tròn. Đậu Đậu cầm cây kem ốc quế liếm láp, thỉnh thoảng Jeno ngồi bên cạnh sẽ dùng giấy hứng ở dưới, cười hì hì nói Đậu Đậu ăn từ từ.
"Cả nhà muốn chụp ảnh kỷ niệm không? Ảnh polaroid lấy ngay được ạ!"
Một cô gái cầm máy ảnh đến chỗ ba người đang ăn kem tiếp thị. Renjun hơi quay đầu nhìn Jeno, thật ra để nói là gia đình thì cũng không đúng lắm, dù sao thì anh và cậu cũng đang chỉ dừng ở mức yêu đương tìm hiểu bình thường, nếu cứ để mọi người hiểu lầm thế này sợ sau này sẽ có nhiều chuyện không hay với Jeno.
"À, chúng tôi..."
"Bạn chụp giúp gia đình tôi được không? Chụp đẹp sẽ thưởng thêm!"
Cô gái cười hihi nói không thành vấn đề. Renjun vẫn đang ngơ ngác chưa nhận thức được vấn đề gì đang diễn ra, liền bị Đậu Đậu lay lay tay.
"Chú, chú bế con đi"
Renjun gật gật mấy cái, bế Đậu Đậu trên tay. Cậu hơi nhìn anh tỏ ý thắc mắc, nhưng chỉ thấy anh ôm chặt lấy vai cậu cười cười.
"Cười thật tươi nào!"
Cô gái cầm máy ảnh đếm từ một đến ba, tách một cái đã xong. Ít lâu sâu ảnh liền từ phía trên nhả ra, cô gái cầm tới cười tươi tỉnh, hỏi Jeno thế này đã đẹp chưa. Lee Jeno cầm bức ảnh gật gật đầu, trả tiền cho cô gái rồi đưa cho Đậu Đậu.
"Đậu Đậu, cái này cất đi làm kỷ niệm nhé. Nhìn xem ai đang cười híp cả mắt lại đây?"
Đậu Đậu cầm bức ảnh cười khúc khích, cả ngày cứ giữ khư khư, Renjun đã cất cẩn thận vào ba lô cho bé rồi nhưng bé vẫn hỏi cậu đã cất kỹ chưa, sợ nó rơi mất.
Một ngày ở ngoài vui chơi thoả thích, khi về đến nơi Đậu Đậu đã gục trên vai Renjun ngủ say. Jeno nhìn Đậu Đậu ngủ miệng vẫn há ra, híp mắt cười chọc chọc vào má bé, trên tay vẫn cầm cái chong chóng không buông.
"Cảm ơn anh, hôm nay Đậu Đậu vui lắm. Lâu rồi nói mới vui như vậy"
"Tôi cũng vui, không nghĩ là chơi với trẻ con lại vui như vậy"
Anh vuốt vuốt tóc Đậu Đậu, khi thang máy mở ra, liền giữ thang để cho cậu bế Đậu Đậu ra trước.
"Anh về nghỉ đi, mai là đầu tuần, còn phải đi làm"
"Vậy hai chú cháu ngủ ngon"
Jeno cười nhẹ đưa tay lên tạm biệt. Đến khi cửa nhà cậu mở ra, anh vẫn chưa rời đi mà giữ chặt lấy.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi hôn em được không?"
Lời mới nói ra, người trước mặt anh, tay vẫn bế một đứa nhóc đã bước tới hôn nhẹ lên môi anh một cái, ngượng ngùng đưa tay lên tạm biệt.
"Ngủ ngon, Jeno"
Lee Jeno đứng trước cửa nhà đã được đóng im lìm, ngốc nghếch tự cười đưa tay lên môi sờ qua sờ lại, nó vẫn còn phảng phất dư vị ngọt ngào và ấm nóng lạ thường. Lee Jeno đã 30 tuổi, đây là lần đầu tiên anh biết đến cảm giác yêu một người. Anh và cậu đã từng gặp nhau, chỉ là cuộc sống vốn không để họ biết đến nhau sớm hơn, nhưng hiện tại, cuối cùng cả hai đã tìm thấy nhau rồi.
Bố mẹ Đậu Đậu thông báo với Renjun sẽ quay về Hàn Quốc sớm hơn dự định, hai ngày nữa sẽ về tới nơi. Bình thường mỗi khi bố mẹ đi xa, Đậu Đậu rất mong ngóng và háo hức được gặp bố mẹ. Nhưng lần này có vẻ bé không được vui lắm, lúc chiều Jeno cùng cậu tới đón Đậu Đậu chỉ thấy bé ngồi một mình trong lớp, ngồi trên xe cũng chỉ ôm chặt ba lô, ai hỏi cũng không trả lời.
Lee Jeno nấu một bàn đồ ăn rất ngon, nói Đậu Đậu ăn nhiều vào một chút, sắp tới bố mẹ bé về sẽ ít có cơ hội được ăn như thế này. Nhưng anh không biết những điều mình mới nói ra đã khiến một đứa bé cảm thấy tủi thân. Đậu Đậu ôm bát cơm, mếu máo, sau đó khóc thật to. Mặc cho cả hai có dỗ mấy nó vẫn không nín. Bé nấc nghẹn, nhào tới ôm lấy cổ Jeno, hức hức vài tiếng vừa buồn cười vừa đáng thương, bám chặt không cho anh nhúc nhích.
"Con muốn ở với chú đẹp trai, muốn ở với chú Renjun như thế này...hay chú đẹp trai về nhà ở với con, nhà con vẫn còn chỗ cho chú. Chú đừng đi, con không muốn..."
"Đậu Đậu ngoan, chú ở ngay bên này, bước vài bước Đậu Đậu có thể sang chơi với chú rồi. Sau này chú vẫn ở đây, mỗi ngày đều gặp Đậu Đậu, có được không?"
Renjun nhìn Đậu Đậu đang cong mông ôm lấy anh, vừa tức tưởi vừa buồn cười. Hoá ra là thằng nhóc này cho cậu ra rìa từ lâu rồi. Phải dỗ mãi, Đậu Đậu mới nín khóc, ngoan ngoãn bê bát cơm lên ăn. Lee Jeno cảm thấy đứa bé này sống rất tình cảm, nếu phải xa nó chắc chắn anh cũng sẽ thấy có phần hụt hẫng. Anh vốn luôn nghĩ chuyện gia đình với anh là không cần thiết, nhưng chính Huang Renjun và Đậu Đậu đã đem lại cảm giác của một gia đình nhỏ đến với anh, chân thật, gần gũi và ấm áp.
Buổi chiều ngày hôm đó Jeno có rất nhiều bệnh nhân nhí, lại có hẹn khám cho một bé con của người quen. Khi anh quay về nhà cũng đã khá muộn, thấy Renjun đang kéo vali ra khỏi nhà Đậu Đậu, mẹ bé bế bé trên tay, không ngừng vỗ vỗ lưng cho bé. Đậu Đậu đang khóc rống lên, nằng nặc đòi theo Renjun về nhà ở. Anh muốn tới chào một tiếng, nhưng lại thấy bản thân không nên, cứ đứng ở góc cầu thang một lúc lâu, đợi đến khi Renjun đi tới liền chặn đầu cướp lấy vali.
"Đi đâu vậy, nhà em ở đằng này cơ mà"
Renjun cuống quýt chạy theo anh đang kéo vali của cậu về phía nhà anh.
"Thôi đừng đùa em nữa, em còn phải về dọn nhà. Nhà em để mốc gần ba tháng nay rồi"
"Dọn người qua đây trước đi, sau này em cũng không ở đó nữa, dọn làm gì mất công"
Cửa vừa đóng lại, Jeno đã bế ngang cậu, đem cậu đặt ngồi lên đùi, hít hít hai má đang nóng lên của cậu.
"Em ngại gì vậy? Chúng ta đang yêu nhau mà, ở chung thì có gì phải xấu hổ chứ?"
"Em không ngại...em...em..."
"Em em cái gì, mặt em đang đỏ bừng bừng lên đây này. Mới lần trước còn hỏi tôi có bao không, bây giờ đã xấu hổ rồi sao?"
Renjun muốn phản bác, nhưng cái gương mặt lại rất không hợp tác, cậu sợ cậu ở đây thì chính cậu cũng không giữ nổi bình tĩnh. Lee Jeno cười cười nhéo nhẹ chóp mũi cậu, tay ôm eo cậu siết chặt hơn một chút, dựa đầu lên vai cậu nhắm chặt lại.
"Hôm nay nhiều việc quá, tôi rất mệt, rất muốn ôm em một lúc. Ở lại ăn cơm với tôi, lát nữa tôi đưa em về"
Renjun nhìn anh nhắm hai mắt thở đều, rất muốn vuốt nhẹ lên sống mũi cao thẳng của anh. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, hôn lên má anh nói nhỏ.
"Em chưa tắm, mình đi tắm được không?"
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, huống chi nhà lại chẳng còn có trẻ con. Đi xem mắt cũng phải mất đến ba lần, nhưng thời khắc quan trọng không cho phép đến lần thứ ba. Ở trong phòng tắm, hơi nước bốc lên làm căn phòng mờ mịt ẩm ướt, tiếng nước chảy róc róc xuống bồn cũng không ngăn được tiếng va chạm da thịt cùng tiếng rên rỉ đứt quãng.
Mẹ Lee Jeno rất lâu không thấy cậu con trai nhắc gì đến chuyện xem mắt, rất phiền lòng. Mẹ muốn tìm thêm đối tượng cho anh, còn tự hứa sẽ chọn lựa thật kỹ, nói rằng con trai bà là kiểu kén cá chọn canh.
Lee Jeno hôm nay tự giác về nhà không cần mẹ anh gọi, tâm tình có chút khác lạ. Bố anh còn hỏi nhỏ có phải bệnh viện đuổi anh rồi hay không.
Nhưng kết quả hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cả hai phụ huynh. Lee Jeno vui vẻ đưa cho bố mẹ xem tờ siêu âm, còn nói anh sắp làm bố, giải thích rõ là Renjun đang không khoẻ nên chưa đưa về ra mắt bố mẹ, để khi nào cậu khoẻ sẽ dẫn cậu tới chào hỏi đàng hoàng.
Lee Jeno đến đón cậu từ công ty về, thấy biểu hiện của Renjun ngày hôm nay rất khác, mặc kệ cậu có nói gì, cũng quyết đưa cậu đi khám. Cuối cùng bệnh thì lại không thấy, nhưng lại đón nhận một tin là sắp có một em bé được chào đời.
Bố mẹ Lee há miệng nhìn nhau, không ngờ giục cậu con trai kết hôn nhiều như vậy, cuối cùng người chưa thấy đâu, đã có ngay cháu nội.
Huang Renjun ôm một bụng lớn ngồi trong phòng khách nhà anh trai. Chị dâu bê một đĩa hoa quả gọt sẵn đến, hỏi Renjun có thèm cái gì không. Đậu Đậu ngồi bên cạnh cậu, ôm con moomin bên nách, đưa tay nhỏ xíu xoa xoa lên bụng Renjun chu môi hỏi "trong này là em bé hả chú?"
"Jeno bao giờ về? Hay gọi cậu ấy qua đây ăn cơm luôn, Đậu Đậu mong chú lắm đấy"
Đậu Đậu gật gật đầu, tay vẫn không quên xoa phần bụng đang nhô lên của cậu.
Tiếng bấm chuông kêu lên "ting tang", mẹ Đậu Đậu vội ra mở cửa, biết là anh tới đón cậu, liền gọi Đậu Đậu tới chào chú một tiếng.
"Cảm ơn chị dâu, em tới đón người về đây"
"Không cần khách khí, người nhà cả mà, như thế này không thể so với việc cậu và Renjun giúp chị trông Đậu Đậu vài tháng. Giờ sắp có em bé, Đậu Đậu lại có thêm anh em, sắp tới xem ra chị không được phép đi xa rồi haha"
Lee Jeno đỡ lấy Renjun, xoa xoa đầu Đậu Đậu đang bám lấy chân anh ở dưới. Phải nói là nhờ nhóc con này nên anh và Renjun mới có cơ hội gặp lại nhau.
"Jeno, anh nói xem, mình đặt tên con là gì?"
Renjun vừa đi vừa đỡ lưng, quay sang hỏi anh đầy phấn khích.
"Ừm cái này cho em quyết, dù sao nó cũng mang họ tôi"
Renjun bĩu môi, chờ Jeno mở cửa, tựa người vào tường nhìn anh chăm chú.
"Đúng là như mơ vậy, em có bầu với người em yêu thật rồi"
"Nói cho em một bí mật, tôi đã xem mắt ba lần đấy"
Jeno mở cửa, đưa cậu vào nhà, vừa lén nhìn biểu cảm của cậu, vừa chờ đợi phản ứng của cậu sắp tới sẽ ra sao.
"Rồi sao lại là em?"
Renjun cười nhẹ, bóp miệng Jeno một cái.
"Không thấy phù hợp"
"Vậy em phù hợp?"
"Ừ"
Cậu cười haha một tiếng, để anh bế cậu ngồi xuống sofa, chăm chú xoa xoa lên bụng cậu như Đậu Đậu ban nãy.
"Renjun này, ngày mai về nhà với tôi nhé!"
Renjun gật đầu, cười híp mắt. Lee Jeno hạnh phúc áp tai lên bụng cậu, muốn nói với bé con rằng, sau ba lần xem mắt không thành của anh, cuối cùng bố nhỏ và bé con cuối cùng cũng đã chân vào cuộc sống của anh, như vậy nếu không phải hạnh phúc thì còn có thể là gì đây?
[END]
Phần này hơi dài xíu mà chia đôi lại ngắn nên cố nhét hết vô lun :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro