Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 lần xem mắt không thành (1)

Lee Jeno 30 tuổi, là một bác sĩ khoa nhi. Mỗi tháng thu nhập tương đối ổn, có nhà có xe, có các mối quan hệ nhưng không có một gia đình cho riêng mình.

Bố mẹ của Lee Jeno rất sốt ruột. Đã từng này tuổi rồi nhưng anh có vẻ không mặn mà với việc kết hôn sinh con. Mẹ Jeno đã nhiều lần nhân lúc con trai về nhà ăn cơm lân la dò hỏi, ngỏ ý muốn tìm cho anh vài đối tượng, dù sao không thích thì khỏi cần giữ liên lạc, cũng chẳng mất gì.

Lee Jeno cũng tuyệt đối không bài xích với loại tình huống này. Anh thuận ý chiều mẹ, đúng là cũng chẳng mất gì thật. Đối với Jeno, việc tìm người để yêu đương quả là việc mất thời gian. Nếu may mắn tìm được một người tâm đầu ý hợp thì quá tốt.

Đối tượng xem mắt đầu tiên là một cô gái làm tiếp viên hàng không năm nay 26 tuổi. Tướng mạo cũng rất ưa nhìn, đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên sau một vài buổi trò chuyện, anh có cảm giác cô này có đời sống rất phóng túng, anh cho rằng điều đó không hợp với anh.

Đối tượng đầu tiên - Không

Đối tượng thứ hai là một giáo viên dạy múa. Lee Jeno cảm thấy cô gái này rất được. Dáng vẻ nhu mì cùng giọng nói nhẹ nhàng nghe rất lọt tai. Tính cách cũng có thể cho là tốt bụng. Tưởng rằng có thể tiến tới lâu dài thì Jeno phát hiện cô gái này chuyên đi mồi chài đàn ông đã có vợ. Trong một lần anh đi gặp người quen lại vừa vặn bắt gặp cô ta đi cùng một người đàn ông lớn tuổi, sau đó bị người vợ đánh ghen ngay tại trận. Trong các con giáp, con giáp thứ 13 là đáng ghét nhất. Không tính đến chuyện người chồng cũng không xứng đáng làm đàn ông thì cô ta vẫn là nhân tố phá nát gia đình người khác. Và dĩ nhiên, Lee Jeno hoàn toàn không thể chấp nhận loại người này.

Đối tượng thứ hai - Không

Đối tượng thứ ba là một doanh nhân. Cô gái này rất mạnh mẽ, lại có chính kiến rất rõ ràng, ví dụ như tôn trọng đời sống cá nhân của đối phương, điều này làm Lee Jeno rất tán thành. Dù gì anh cũng chẳng có mối quan hệ đen tối nào, nhưng việc dành cho nhau một sự tôn trọng vẫn là việc rất cần thiết. Cho đến một lần Jeno vào nhà vệ sinh, khi quay lại đang thấy cô gái đang mở điện thoại của anh tìm hết mục ảnh rồi tới mục tin nhắn. Xác nhận không có gì bất thường liền đặt lại chỗ cũ. Bỗng nhiên khi đó, bao nhiêu hảo cảm của anh liền rơi thẳng xuống số 0. Không phải anh sợ cô gái đó tìm ra thứ gì, chỉ là anh cảm thấy ngoài mặt thì bằng lòng nhưng bên trong lại rất tính toán, anh dường như thấy mình không được tôn trọng.

Đối tượng thứ ba - Không

Lee Jeno luôn tự chất vấn, có phải bản thân đặt ra tiêu chuẩn quá cao, tính tình khó ưa nên mới như vậy hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh lại cảm thấy mình đúng thật là không hợp với chuyện yêu đương.

Ba lần xem mắt hoàn toàn không có kết quả, mẹ Lee Jeno rất sốt ruột. Hỏi thẳng Jeno có phải anh không thích con gái. Lee Jeno vừa cười vừa nói với mẹ rằng, chuyện đó không quan trọng, chỉ đơn giản là anh chưa tìm được người phù hợp với mình.

Mẹ Lee quyết không chịu đầu hàng, tìm tới chỗ người quen hỏi thêm đối tượng cho anh. Jeno cảm thấy rất mệt và mất thời gian, nhưng vì để mẹ hài lòng, anh không từ chối cũng không can thiệp vào chuyện mẹ tìm đối tượng cho anh.

Jeno tan làm liền tới nhà hàng mà mẹ anh đặt trước, trên người vẫn còn mặc bộ âu phục đen sang trọng, tay nhấc lên nhìn đồng hồ. Lần xem mắt thứ tư này anh cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng, cùng lắm là xem mắt tiếp lần thứ năm, thứ sáu.

Đối tượng thứ tư là một phiên dịch, người Trung Quốc. Cậu có dáng người nhỏ nhắn, khi tới trước mặt Jeno anh lại đang nghe điện thoại cho nên bản thân cảm thấy không được lịch sự lắm, cúp máy xong liền xin lỗi cậu trước. Jeno rất bất ngờ vì lần này mẹ giới thiệu cho anh một cậu trai. Nhìn thoáng qua trông cậu vẫn còn trẻ, đôi khi anh sẽ bắt gặp ánh mắt cậu né tránh anh mỗi khi anh nhìn cậu. Hai má hồng hồng, đôi môi nhỏ thỉnh thoảng sẽ mím lại, cặp kính trên mắt làm cậu trông giống một cậu trai 18 tuổi tràn trề sức sống chứ không phải cậu thanh niên 28 tuổi.

Khi cả hai vẫn còn đang trò chuyện, từ đằng sau cậu có một đứa bé chạy tới giựt đứt con moonin mini treo ở túi của cậu. Mẹ đứa bé chạy tới liên tục xin lỗi, còn nói sẽ gửi tiền cho cậu. Nhưng cậu chỉ xua tay, nhìn đứa bé cầm con moomin thích thú, cậu nói coi như tặng nó, dù sao cũng không đáng là bao, còn vui vẻ xoa xoa đầu đứa bé.

Khi đó Lee Jeno cho rằng buổi gặp mặt đầu lúc nào chẳng vậy, đã có chuẩn bị trước, lại muốn tạo ấn tượng đẹp đối với đối phương, tất cả chỉ là cố xây dựng hình ảnh thôi. Kinh nghiệm này anh rút ra từ ba lần xem mắt trước, tuyệt đối lần này sẽ cẩn thận hơn.

"Renjun có vẻ thích trẻ con?!"

Câu hỏi này anh nói ra thực không phải để hỏi thực sự, chỉ là muốn thử xem phản ứng của cậu ra sao.

"Ồ vâng, em rất thích trẻ con. Vậy anh Jeno..."

Renjun vừa nói vừa bỏ hai tay xuống dưới, có phần gượng gạo hỏi anh.

Anh tuy rất thờ ơ với việc tìm bạn đời, nhưng việc làm bố một đứa trẻ anh vẫn luôn mong ước. Chị gái anh mới hạ sinh một nhóc tì, điều này cũng khiến anh cảm thấy ghen tị đôi chút, nhưng cái rào cản này làm anh đôi lúc nghĩ tới việc nhận nuôi một đứa trẻ rồi sống cả đời. Nếu kết hôn với người khác chỉ vì muốn họ sinh con cho mình thì anh đúng là thứ vô lương tâm.

Jeno không trả lời, cảm thấy điều đó không cần thiết, vì anh nghĩ buổi xem mắt ngày hôm nay cũng sẽ như bao buổi xem mắt khác mà thôi.

Buổi gặp mặt đầu tiên với Renjun không có nhiều ấn tượng đối với anh lắm, ngoài gương mặt của cậu mười phần thì chín phần xinh đẹp, còn lại anh đều cho là kịch bản đã được lên sẵn.

Lee Jeno vào một buổi sáng sau khi đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nhí, rời khỏi phòng khám định tới tìm Lee Donghyuck và Na Jaemin đi ăn trưa, vô tình bắt gặp Huang Renjun đang bế một bé trai từ phòng khám của Jaemin đi ra, miệng không ngừng cảm ơn, tay vuốt vuốt lưng đứa bé đang khóc nấc lên. Jeno hơi nheo mắt, đẩy cặp kính lên cao, bước lại gần chỗ Na Jaemin đang cười hihi chọc chọc vào má bé con đang dụi chặt trên vai Huang Renjun. Cái loại tình cảnh này giống như một gia đình vậy, quả thật rất là khó chịu. Huang Renjun chẳng nhẽ có gia đình rồi vẫn còn đi xem mắt?

Na Jaemin nhìn thấy Jeno lại gần, không hề biết chuyện hai người là đối tượng xem mắt, còn rất tự nhiên móc điện thoại trong túi áo blouse trắng xin số của Renjun. Renjun còn đang vô cùng bối rối, lại thấy có người từ đằng sau hỏi.

"Đứa bé này là..."

Renjun hơi quay người lại, phát hiện ra Lee Jeno ở đằng sau có điểm bất ngờ, ôm chặt đứa bé hơi cúi người chào. Cậu cũng không ngờ Lee Jeno lại công tác ở bệnh viện này, chợt nhớ ra anh là bác sĩ khoa nhi.

"Trùng hợp quá...em đưa cháu trai đi khám bệnh...Chị dâu em và anh trai đi công tác một thời gian dài, chẳng may sáng nay nó bị nôn, nên em đưa đi khám..."

Nghe giọng điệu của cậu, anh biết là cậu đang cố giải thích vì sợ anh hiểu lầm. Na Jaemin có điểm kinh ngạc, hoá ra cậu ta chỉ vừa mới biết là anh và Renjun có quen biết.

Lee Jeno ban đầu định cùng Jaemin và Donghyuck đi ăn, cuối cùng bỏ bạn, mời Renjun và cháu trai nhỏ của cậu dùng bữa trưa.

Bé con gặp người lạ, bám chặt lấy Renjun không chịu buông. Nhưng Jeno xuất thân là bác sĩ khoa nhi, chuyện dụ dỗ trẻ con anh cũng biết đôi chút, đưa nó đi ăn hamburger và gà rán, và gọi phần có đồ chơi cho nó. Dù biết chắc cái này không bao giờ tốt cho trẻ, nhưng anh sẽ coi đây là một lần phá lệ.

Bé con vừa có đồ ăn ngon, có đồ chơi, liền ngoan ngoãn ăn ngon lành, lúc trước còn né tránh anh, cuối cùng lại tuột xuống chạy sang phía Jeno đòi anh bế.

Renjun cảm thấy hơi ngại, định bế đứa bé quay về lại thấy Jeno hơi xua tay, ý nói mặc kệ cho nó ở trong lòng anh.

"Hôm nay Renjun không đi làm sao?"

"À, em nhận phiên dịch theo hợp đồng, đợt này không có nên em chủ yếu dịch truyện và tài liệu tại nhà thôi"

"Nhóc này cũng ở cùng cậu?!"

Jeno hỏi, tay vuốt vuốt tóc đứa bé đang gặm miếng đùi gà thơm ngon.

"Vâng...có lẽ khoảng 3-4 tháng. Em cũng chưa từng trông trẻ, không có kinh nghiệm nên cũng khó khăn...chỉ sợ Đậu Đậu ốm, em lại chẳng biết làm thế nào..."

Giọng cậu có vẻ lo lắng, thi thoảng lại lấy khăn giấy lau miệng cho Đậu Đậu, xé miếng thịt gà nhỏ hơn cho nó vì sợ nó ăn nhanh sẽ lại nôn, bản thân cũng chẳng ăn mấy.

Lee Jeno nhìn cậu, cái cảm giác từ lần gặp cậu đầu tiên kia có chút thay đổi. Có lẽ Renjun yêu trẻ con là thật, nhìn mắt cậu lo lắng cho Đậu Đậu đủ biết chuyện Đậu Đậu nôn khiến cậu sợ hãi như thế nào.

"Ừm...nếu có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi là bác sĩ khoa nhi mà. Dù sao thì, chúng ta vẫn coi là đang tìm hiểu nhau đúng không? Vì thế nên em đừng ngại"

Renjun có chút ngượng ngùng, hai tay dính dầu mỡ vì xé gà lại lấy vội khăn giấy lau sạch.

"Vậy mà...em lại tưởng anh không thích em..."

Bộ mặt của mình bị vạch trần cũng khiến cho anh hơi xấu hổ. Không phải là anh không thích, chỉ là anh đang phòng bị quá nhiều, không ngờ bản thân để lộ ra quá rõ làm cậu cũng nhận ra.

"Xin lỗi đã để em hiểu lầm, tôi thực sự không có ý đó!"

"Không sao đâu ạ!"

Renjun xua xua tay, luống cuống lấy vài cọng khoai tây chiên đã ỉu xìu bỏ vào miệng. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ được mùi vị của khoai tây chiên ra sao.

Huang Renjun rất cảm ơn Jeno vì đã mời hai chú cháu ăn trưa, còn nói nhất định lần sau sẽ mời Jeno một bữa.

Trước khi ra về, Renjun không quên bế Đậu Đậu nhắc bé chào anh. Đậu Đậu rất ngoan ngoãn nghe lời, còn hôn lên má Jeno một cái vẫy tay tạm biệt.

"Chú thích Đậu Đậu mất rồi, lần sau chú sẽ đưa Đậu Đậu đi chơi nhé!"

Jeno cong mắt cười xoa đầu bé, ngoắc tay với Đậu Đậu làm nó nhe răng cười khúc khích. Sau khi Jeno rời đi, Renjun vẫn ngẩn ra một lúc nhìn theo bóng anh. Đến khi Đậu Đậu dùng bàn tay nhỏ xíu sờ sờ lên má cậu, cậu mới giật mình sực tỉnh.

"Chú đó có phải bạn trai của chú Renjun không?"

Đứa trẻ ngây ngô hỏi làm Renjun luống cuống không biết trả lời ra sao. Đậu Đậu nhỏ như vậy, làm sao có thể biết thế nào là bạn trai chứ.

"Mỗi tối đều thấy chú Renjun ngắm ảnh chú đó..."

Huang Renjun đưa một ngón tay lên miệng suỵt một tiếng, nói với Đậu Đậu phải giữ bí mật.

Đúng là thứ gì cũng có thể lừa gạt trẻ con, vậy mà cũng là trẻ con, nhưng chúng có thể nhìn thấy hết những gì người lớn đang làm.

Huang Renjun đúng là thích Lee Jeno, nhưng không phải vì lần gặp mặt đó. Trước đây đã từng gặp, chỉ tiếc là, đến tên cậu, hay dáng vẻ khuôn mặt cậu, anh một chút cũng không biết.

Ban đầu Huang Renjun đón Đậu Đậu về bên nhà cậu, nhưng nhóc con ở được mấy ngày nhất quyết đòi về nhà. Nó nói ở nhà có cầu trượt con voi và cả bộ đồ chơi bố mới mua cho nó. Renjun gãi đầu gãi tai, dù sao thì cậu cũng cảm thấy ngại sang nhà anh chị ở. Ở bên này cậu còn tài liệu và công việc, huống chi ở bên kia không phải nhà cậu, vô cùng bất tiện. Nhưng thấy Đậu Đậu cứ mếu máo lăn qua lăn lại trên giường, cậu rất không nỡ mà cầm điện thoại gọi cho chị dâu hỏi xem nhà còn phòng trống không, cậu sẽ qua ở tạm vài tháng cho đến khi anh chị quay về.

Renjun bắt taxi cùng Đậu Đậu tới nhà nó. Cậu một mình bê hai thùng đồ, cũng không còn tay để bế Đậu Đậu, nhắc bé bám lấy cậu đừng đi lung tung. Anh chị Renjun đều là những người có tiền, khu họ ở là khu cao cấp, lúc vào tới nơi cậu còn bị bảo vệ giữ lại hỏi, phải mãi một lúc sau khi anh trai cậu gọi điện cho ban quản lý, họ mới đồng ý để cậu lên.

Renjun vừa vào trong thang máy đã đặt ngay hai thùng đồ xuống thở hổn hển. Cậu bấm tầng số 23, định đóng cửa lại thì có người chạy tới chặn tay giữa cửa, Renjun theo phản xạ kéo Đậu Đậu lại gần phía mình. Nhưng khi ngẩng đầu lại vô cùng bất ngờ, Jeno cũng ở đây.

Lee Jeno cũng ngạc nhiên không kém cậu. Anh nhìn Đậu Đậu ở đằng sau Renjun, vẫy vẫy tay với nó.

"Hai người đi đâu mà đem nhiều đồ đạc vậy? Đậu Đậu có nhớ chú không?"

Đậu Đậu nhìn thấy anh liền đưa hai tay đòi bế, híp mắt cười, miệng nói nhớ chú bác sĩ đẹp trai làm Huang Renjun ngượng gần chết.

"Nhà Đậu Đậu ở đây, thằng bé đòi về nhà ở nên em đành sang đây ở một thời gian. Còn anh..."

Jeno hơi mở to mắt, sau đó lại nở một nụ cười.

"Vậy là lại trùng hợp nữa sao? Tôi cũng sống ở đây. Nhà Đậu Đậu ở tầng bao nhiêu?"

"Tầng 23"

"Tôi cũng ở tầng 23!"

Renjun có điểm hơi khó hiểu, ở cùng một tầng sao Jeno chưa từng gặp Đậu Đậu. Sau đó cậu lại nhớ ra, anh chị mới chuyển về đây chưa lâu, cậu cũng là lần đầu tới đây, chuyện không quen biết cũng có thể. Nhưng đến khi cậu bước ra ngoài, mới càng củng cố suy nghĩ, kể cả có sống cùng tầng cũng chưa chắc quen biết nhau là thật. Một tầng có tới gần 30 căn hộ, lúc nào cũng đóng cửa im lìm, chuyện giao lưu chắc cũng ít khi xảy ra.

Lee Jeno một tay bế Đậu Đậu, một tay bê giúp Renjun một thùng đồ làm cậu há mồm thán phục. Khi dừng trước cửa nhà Đậu Đậu, anh nhẹ đặt nhóc xuống, xoa đầu nó, rất ân cần nói với cậu.

"Nhà tôi ở căn 2309, nếu có gì cần giúp đỡ cứ gọi tôi nhé. Hai chú cháu về nghỉ ngơi đi, tạm biệt!"

Đậu Đậu nhảy nhảy lên mấy cái, ôm con moomin của Renjun vẫy tay chào Jeno. Cậu vừa bước vào nhà, lại vòng lại mở cửa ra nhìn, nhưng ở ngoài chỉ là hành lang trống vắng và những căn hộ đóng cửa kín thinh. Renjun cảm thấy hơi tiếc, thở dài một cái, đóng cửa lại thì phát hiện Đậu Đậu đứng ở đằng sau hơi nghiêng đầu làm cậu giật mình nhảy dựng lên.

"Đậu Đậu, con làm chú sợ đó. Mau mau vào đánh răng thôi, ngày mai còn phải tới nhà trẻ"

Renjun định dắt bé vào thì Đậu Đậu liền nói.

"Chú Renjun thích chú bác sĩ đẹp trai phải không ạ? Đậu Đậu thấy chú cứ nhìn chú bác sĩ đẹp trai mãi, nhưng con cũng thích chú bác sĩ..."

Renjun hơi cứng người, tự đánh vào đầu mình một cái, tự trách bản thân lộ liễu đến mức để một đứa bé bóc mẽ.

"Đậu Đậu yên tâm, chú không tranh chú bác sĩ đẹp trai với Đậu Đậu, nhưng Đậu Đậu hứa phải giữ bí mật có được không? Bây giờ chúng ta đi đánh răng, không thì con sâu sẽ ăn hết răng của Đậu Đậu!"

Đậu Đậu gật gật đầu, ôm con moomin theo Renjun vào nhà tắm.

Huang Renjun cảm thấy, loại chuyện trùng hợp cuối cùng vẫn chỉ là trùng hợp. Nhưng trùng hợp đến lần thứ 3 lại chẳng còn là trùng hợp nữa.

[tbc]

________________

Tôi đã trở lại sau chuỗi ngày lười chảy thây 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro