không công khai (2)
vì thường live trễ nên giấc ngủ của hắn thường kéo dài quá giờ trưa, hôm nay hắn dậy lúc 9h, đối với hắn là khá sớm. mở mắt ra không thấy em đâu, hơi ấm bên cạnh cũng không còn, sợ em giận dỗi bỏ đi nên nhanh chóng chạy xuống nhà tìm em. thở phào nhẹ nhõm khi thấy em ngồi ở sofa đan len, lên lại phòng vscn sau đó đi xuống nhẹ nhàng ngồi cạnh em, nhìn mặt em hôm nay có vẻ rất vui, vết thương cũng đã được thay băng mới, hắn nhìn xuống vật mà em đang đan, trên tay em là 1 cục tròn ủm màu be thắc mắc nên hỏi em
"em đang đan gì vậy"
"em đang đan Veres tặng anh"
"vậy sao, không sợ anh chê à"
"nếu anh chê thì thôi, không cần nữa"-em giả vờ giận dỗi bỏ len xuống và vào bếp lấy nước uống
hắn thấy thái độ của em thì hơi sợ, tưởng em giận thật liền đi theo, ôm lấy eo em mà xin lỗi
"thôi mòo, anh xin lỗi mà, bé đừng giận anh, bé đan cho anh Veres điii, anh lấy làm móc khoá, nhaaaaaaaaaa"
yêu nhau thời gian dài nhưng đây là lần đầu tiên em thấy bộ mặt này của hắn, không nhịn được mà cười bật lên thành tiếng
"thôi được rồi, buông em ra đi em uống nước xong đan cho anh"
"em hứa nha"
"ừmmmm"
ngồi tầm 1 tiếng em cũng đan xong, vừa đan vừa xem phim nên có hơi lâu. hôm nay hắn lên live sớm để cùng fan xem lịch thi đấu quốc tế sắp đến. vì năm nay có một số vấn đề nên hình thức thi đấu sẽ là online còn chung kết sẽ là offline. em không biết hắn live nên vào phòng nói to
"anh ơi em xong rồi"-khi nhận ra hắn đang live, em hoảng hốt mà đóng sầm cửa lại, lo lắng sẽ bị hắn chửi, nhưng khác với suy nghĩ của em, hắn mở cửa nhẹ nhàng nắm tay em vào phòng live, để em ngồi ở ghế nắm tay em và nói với mọi người đang xem live
"nhân tiện đây mình cũng muốn giới thiệu với mọi người, đây là Veres người yêu của mình, mình và em ấy đã bên cạnh nhau một thời gian dài, không phải mình muốn giấu mọi người, chỉ là mình muốn đợi thời gian thích hợp để công khai chuyện tình này. mong các bạn sẽ chúc phúc cho tụi mình"
em vẫn chưa tin được, chuyện gì vừa xảy ra vậy, hắn công khai em với mọi người, hắn bị sao vậy ?
"nè anh, gì vậy"-em nói nhỏ đủ để hắn nghe
"em là người yêu của anh, anh muốn mọi người biết"
"nhưng mà"
"không sao, em chào mọi người đi"
"a em chào mọi người, em là Veres, rất vui khi được gặp mọi người ạ"
em nhìn vào màn hình, cmt chạy liên tục, kênh chat như bùng nổ
kênh chat:
: bả đẹp quá bây ơi
: chị ơi làm vợ em điii
: màu tóc đẹp vãi
: bồ đẹp mà giấu vậy cha
: không bằng abc (ex của Quillen)
: t thấy hơn abc nhiều
: chúc anh chị hạnh phúc
: ảnh có làm chị buồn thì chị nói bọn em xử ảnh cho chị
sau đó em vào live chung với hắn, tương tác cùng mọi người và xem lịch thi đấu. ngày mai là bắt đầu ván đấu đầu tiên của hắn, không hiểu sao nhưng em còn hồi hộp hơn hắn. sau khi tắt live cũng đã 17h (live bù cho khuya nên lâu), em vào bếp nấu đồ ăn, toàn những món hắn thích. trên bàn ăn:
"anh chưa nói với em về chuyện anh sẽ công khai em với mọi người"
"anh muốn cho em bất ngờ"
"bất ngờ thật ha, lúc đứng ở ngoài cửa em sợ đến mức tim em như rớt ra ngoài đấy"
"ha, em sợ gì chứ"
"thì sợ anh chửi em chứ sao, như hôm qua ấy"
"thôi nào, anh xin lỗi rồi mà"
"thôi bỏ đi, tập trung ăn để mai có sức đánh giải".
-------------------------------------------
vì một số thay đổi nên giải đánh solo sẽ được diễn ra trước, khá bất ngờ nên hắn chưa sẵn sàng lắm, nhưng vẫn thắng với tỉ số 3-2 (bo5). hắn vẫn chưa hài lòng về kết quả ấy dù chiến thắng chung cuộc nghiêng về hắn. 1 tuần tiếp theo giải solo lượt đi vẫn diễn ra và hắn vẫn chiến thắng áp đảo đối thủ, hiện đã leo lên top 1 đầu bảng. tạm nghỉ 2 tuần để chuẩn bị cho lượt về, khoảng thời gian này hắn luôn trong phòng train, vì vậy thái độ của hắn đối với em cũng lạnh nhạt. muốn giúp hắn thoải mái nên tối đó em đặc biệt nấu 1 bàn ăn thịnh soạn, toàn những món hắn thích. bước vào phòng live, hắn thấy em bước vào thì chỉ nhìn rồi quay lại tập trung xem những trận hắn đã đánh để tìm ra sai lầm.
"anh nghỉ chút ra ăn đi, xong rồi xem tiếp"
"lát anh ăn"
"anh nghe lời đi"
"anh bảo lát anh ăn"
"anh ra ăn đi để nguội em nấu toàn món anh thích đấy"
"nè anh nghe em nói gì không ?"
hắn vẫn không trả lời, em bực tức đi lại, giật lấy chuột máy tính, bấm tắt máy, hắn quay lại với khuôn mặt tức giận mà quát lớn
"anh đã bảo một lát anh ăn, em làm gì vậy ?"
"anh nhịn luôn đi"
"em đừng có trẻ con với anh, anh không rãnh để dỗ dành em đâu"
"em là đang quan tâm đến sức khoẻ và tinh thần của anh, bỏ thời gian, công sức mặc kệ dầu bắn bỏng tay vẫn nấu cho anh ăn vì em nghĩ điều đó sẽ khiến tinh thần của anh cảm thấy thoải mái hơn còn anh thì sao ?, không cảm thấy vui mà ngược lại còn tỏ ra khó chịu, tức giận vì điều đó. mấy tuần nay anh lạnh nhạt với em, anh chỉ chú tâm vào live và đánh giải, giải quan trọng còn em thì không sao ?"
"em đang làm quá mọi thứ lên đó, anh đã bảo một lát nữa anh sẽ ăn, em không bị điếc để không nghe nhận được câu nói đấy, anh đang cần tập trung em thì cứ lãi nhãi bên tai anh mấy tuần nay, hôm nay lại còn tắt máy tính của anh, rốt cuộc em muốn gì"
"muốn nhà lầu xe hơi biệt thự !."
tức giận đi ra khỏi phòng, em dùng sức đóng mạnh cửa, cửa phòng như muốn rớt ra ngoài. lên phòng em vừa khóc vừa dọn đồ sang phòng khác, đã tâm lý sợ hắn stress muốn giúp hắn mà hắn còn trách ngược lại em.
sau khi xem xong hắn xuống bếp, nhìn bàn đồ ăn toàn món hắn thích, lại còn có nhiều món chiên, dù em không thích chiên thức ăn chút nào vì trừ khi bỏ vào nồi chiên không dầu thì lúc nào dầu cũng bắn vào tay em. cảm giác tội lỗi bao quanh cả người hắn, nhưng vì cái tôi nên không hạ mình xin lỗi em, hắn vẫn khẳng định bản thân mình có phần đúng chứ không sai. ăn và dọn dẹp xong đi lên phòng thì không thấy em đâu, mở tủ quần áo cũng chỉ còn lại đồ của hắn, biết ngay em sẽ dở thói trẻ con đó mà dọn sang phòng khác, không thèm sang dỗ, vscn xong hắn ngủ một giấc đến sáng.
hắn dậy sớm, ngồi ở sofa xem tv thì em đi xuống, mang giày rồi đi thẳng ra ngoài không ai nói với ai câu nào, chiến tranh lạnh bắt đầu tình hình còn căng thẳng hơn Mỹ vs LX.
ngồi đến chiều thấy em vẫn chưa về, hắn thì đói meo, tự trách em trẻ con, bỏ mặt hắn. vào phòng live với tâm trạng không tốt, chăm chú đọc cmt của fan, hắn đọc và trả lời cmt khiến tình hình của em và hắn căng thẳng hơn
:sao dạo này nhìn anh mệt mỏi vậy ạ, chị Veres có bên cạnh anh không
↪️tính trẻ con của em ấy còn làm anh mệt mỏi hơn
:lúc bên abc anh đâu có như vậy
↪️chịu thôi, số trời mà em
:chị abc có vẻ quan tâm anh hơn chị Veres nhỉ
↪️cũng đúng ha, anh vẫn thấy người cũ tốt hơn
:anh nói vậy không sợ chị ấy tổn thương ạ
↪️không sao đâu em.
ngồi trò chuyện với mọi người một chút, giờ cũng đã 19h, em vẫn chưa về, ra sofa ngồi đợi. tầm 15p sau cuối cùng em cũng về, hắn hỏi:
"em đi đâu từ sáng đến giờ vậy ?"
"có công việc". nói rồi đi thẳng lên phòng không quay lại nhìn hắn lấy một giây
chuyện là live hôm nay của hắn em cũng đã xem, những lời hắn nói như tát thẳng vào mặt em, cố gắng đến mấy đối với hắn và những người xa lạ em vẫn không bằng người cũ của hắn. những ngày sau đó vẫn cứ tiếp diễn như vậy, nhưng rồi có một ngày mưa, em về với cơ thể ướt nhẹp lại còn có những vết thương đang rỉ máu, hắn giật mình chạy lại đỡ em nhưng em gạt tay hắn ra, hắn vẫn cố chấp nắm lấy tay em khiến em đau mà hét nhẹ
"em sao vậy, chuyện gì xảy ra với em vậy, em lên phòng đi anh băng bó lại cho rồi hết mưa mình đi bệnh viện"
"không cầu đâu, buông ra đi tự lo được"
"đừng bướng nữa, ngoan"
"đã nói không cần, buông ra đi"
hắn thấy em bướng bỉnh mà giận không thể kí lên đầu em, dắt em lên phòng mặc kệ em chống cự, khoá cửa lại kéo em lại giường ngồi còn bản thân đi lấy khăn và đồ cho em thay ra
"em thay ra đi, không sốt bây giờ"
"ra mở cửa đi, về phòng bên kia thay được"
"không, thay đi"
"thay xong rồi thì ngồi yên anh băng bó cho"
"không cần"
"ngoan, anh xin lỗi, có gì sau khi băng bó nói anh nghe, nha ?"
"nói để làm gì"
"để anh biết em đang nghĩ gì, đừng giận anh nữa, anh xin lỗi mà"
ngồi im không nói câu nào, mặc kệ hắn băng bó, sau khi băng bó xong hắn vẫn không có ý định mở cửa phòng, đợi hắn vscn xong đi ra em chủ động nói
"mở cửa phòng đi, muốn ngủ rồi"
"em ngủ ở đây đi"
"không cần"
"ngoan, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra với em đi"
"không cần thiết"
"em không nói anh sẽ lên live kể cho mọi người, đến đó fb, ig của em có nổ noti không thì anh không chắc"
"đường trơn, xe máy thắng gấp nên trượt bánh đụng trúng"
"sau đó họ bỏ em lại và chạy đi à"
"không, họ chở về nhà, không bỏ rơi tôi như anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro