Ước hẹn tương phùng
Author: Hạ.
Trong làng nhỏ ven sông Hồng, dòng họ Côn nổi danh là nhà phú hộ quyền quý. Côn Chính Phong, con trai độc nhất của phú ông, là người được nuôi dạy để tiếp quản toàn bộ gia sản và quyền lực của gia đình. Hắn cao lớn, đẹp đẽ và luôn điềm tĩnh, toát lên vẻ lãnh đạm khiến nhiều người sợ hãi nhưng cũng kính nể.
Ngược lại với Phong, trong trang viên hoa lệ ấy, có một người mà không ai quan tâm đến – Nhị Thập Ngũ Dạ, một kẻ hầu hèn mọn. Dạ từ nhỏ đã bị bán vào nhà họ Côn để trả nợ cho gia đình. Y lớn lên trong bóng tối, làm việc dưới sự chỉ huy của gia nhân và chịu đựng sự đối xử thờ ơ, lạnh nhạt.
Dạ không đặc biệt trong mắt thiên hạ. Y chỉ là một kẻ hầu nhỏ bé, dáng gầy gò, nước da rám nắng. Nhưng đôi mắt y trong veo, luôn ánh lên niềm hy vọng, dù cuộc sống chẳng cho y gì ngoài khổ đau. Phong từ lâu đã không xem Dạ là người hầu đơn thuần. Mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã vượt xa khỏi ranh giới chủ tớ, nhưng đó là điều không thể thừa nhận dưới ánh mặt trời.
Phong từ khi nào không rõ, đã quen với việc có Dạ bên cạnh. Dù hắn là thiếu gia cao cao tại thượng, đôi khi hắn vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé và lặng thầm của Dạ, không khỏi cảm thấy trái tim mình bị khẽ lay động. Hắn biết điều đó không nên có, nhưng càng ngày, hắn càng không thể dứt khỏi thứ tình cảm ấy.
-
Một ngày, cha của Phong, phú ông Côn Ái Đồ An, sắp xếp cho hắn một cuộc hôn nhân chính trị với con gái của một nhà giàu có trong vùng. Phong không phản đối, hắn hiểu rõ trách nhiệm của mình. Nhưng trong thâm tâm, trái tim hắn đã chứa đựng một thân ảnh nhỏ bé cùng mái tóc nâu hạt dẻ từ khi nào. Hắn không biết phải đối diện với Dạ ra sao, không biết phải làm sao để ngăn cản nỗi đau trong lòng.
Dạ biết rõ vận mệnh của mình. Y chỉ là kẻ hầu, không có tư cách mơ về một kết cục tốt đẹp với Phong. Nhưng y vẫn không thể ngăn nổi bản thân yêu hắn, không thể ngừng hy vọng dù biết hy vọng ấy chỉ là ảo mộng.
-
Đêm trước lễ cưới, Phong ngồi bên hiên, gió mơn man trên gương mặt lạnh lùng của hắn. Dạ lặng lẽ bước đến, mang theo một chén trà ấm và vòng hoa còn vương mùi nắng mà lúc chiều cậu lén đan trong sân cỏ.
"Thiếu gia, đây là quà cưới của em, chúc cậu và vợ trăm năm hạnh phúc." Giọng y có chút run run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nở nụ cười.
Phong không nhìn Dạ, chỉ nói khẽ, "Ngày mai, ta sẽ cưới vợ. Mọi thứ sẽ thay đổi."
Tim Dạ nhói lên, nhưng y vẫn giữ im lặng.
"Nhưng..." Phong chầm chậm đứng dậy, xoay người lại nhìn sâu vào mắt Dạ, "Có lẽ ta nên hủy hôn. Ta không muốn đánh mất thứ quan trọng nhất với ta."
Dạ sững người, trái tim đập loạn nhịp.
"Thiếu gia, đừng nói vậy. Cậu có trách nhiệm với dòng tộc. Em... em chỉ là kẻ hầu, em không đáng để cậu bận tâm."
Phong nắm lấy tay Dạ, giọng hắn trở nên tủi hờn, "Em không chỉ là kẻ hầu đối với ta. Chính em biết rõ điều đó."
Nhưng rồi hắn buông tay, ánh mắt dần nguội lạnh. "Dù vậy, có những thứ chúng ta không thể thay đổi."
"Xin lỗi em."
Ngũ Dạ, ta yêu em, thứ lỗi cho ta.
-
Ngày hôm sau, đám cưới được tổ chức linh đình. Dạ đứng lặng lẽ trong góc khuất, nhìn Phong bước lên lễ đường cùng với cô dâu. Lòng y đau như bị ngàn mũi dao đâm. Y biết rằng, từ giây phút này, Phong sẽ không còn là của mình nữa.
Một năm trôi qua, Phong ngày càng trở nên xa cách với tất cả, kể cả với người vợ của mình. Cô không hiểu hắn, cũng không thể làm trái tim hắn ấm áp trở lại. Dạ vẫn phải phục vụ cho phú ông, không thể qua nhà mới nên chẳng hề hay biết hắn ngày càng suy sụp.
-
Cho đến một ngày, tai họa ập đến. Phong bị vu oan tội phản quốc, tài sản bị tịch thu, gia đình hắn rơi vào cảnh khốn cùng. Phong bị giam cầm, chờ ngày hành hình. Trong đêm tối, Dạ lén lút vào nhà tù, tìm đến bên hắn.
"Thiếu gia..." Dạ thốt lên, nước mắt chảy dài trên má. "Trời ơi.. cậu chảy máu nhiều như này.. "
Phong nhìn cậu, ánh mắt hắn đượm buồn.
"Sao em lại đến đây..? Ta không muốn em nhìn thấy dáng vẻ này của ta.."
Hai người nhìn nhau trong giây lát, như muốn níu giữ những phút giây cuối cùng. Phong khẽ cười, dù nụ cười ấy chất chứa bao đau đớn.
"Có lẽ em đã nghe tin ta sẽ bị tử hình, vì thế mau chạy đi, trước khi lũ binh lính bắt được em."
Dạ lắc đầu, giọng nghẹn ngào, "Em không thể để cậu đi một mình. Cậu là tất cả với em."
Phong kéo Dạ lại gần, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, hắn hôn lên môi y. "Xin lỗi, Dạ... Ta đã không thể bảo vệ em và cả chính mình. Ta yêu em, yêu em nhất trên đời."
Sáng hôm sau, tiếng trống hành hình vang lên khắp làng. Dạ đứng lặng ngoài pháp trường, nhìn Phong bước lên đoạn đầu đài. Hắn nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn ấy của em, nở nụ cười lần cuối cùng, đôi mắt vẫn đọng lại trên người em mặc cho đầu chuẩn bị lìa khỏi cổ.
Khoảnh khắc lưỡi đao hạ xuống, cả thế giới như sụp đổ trong mắt Dạ. Y ngã quỵ, không còn nước mắt để khóc. Phong đi rồi, đi trước mắt cậu.
Một thời gian sau, không ai thấy Dạ nữa. Người ta đồn rằng y đã bỏ đi nơi xa, mang theo nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai.
Dưới ánh mặt trời đỏ rực, Dạ bước về phía vách núi, nơi em từng đến cùng Phong, nơi em từng mong chờ một ngày được tự do, được bay lên. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là mộng ảo. Khi Dạ rơi xuống vực thẳm, không còn ai dang tay ôm em vào lòng nữa.
"Khi em rơi xuống, cậu đón em nhé?"
"Ừ, tôi đón em"
Họ sẽ đoàn tụ với nhau sớm thôi, ở một thế giới khác không có đau thương.
Thác nước nhuốm một màu buồn bã, nơi hai người từng đứng cùng nhau ngắm nhìn những hoàng hôn đẹp nhất, chỉ còn lại hình bóng của kẻ đã mãi mãi ra đi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro