Vì Chúng Ta Mới Là Song Hắc (DaChuu)
Nguồn ảnh:
Manga Bungou Stray Dogs BEAST!
Tác giả: Laviee
Ngày đăng tải trên Wattpad: 01.01.2021
Số chữ: 1372
Phân loại: BEAST AU!, GE, #Soukoku_week_2021_day2
Từ khoá: Ánh sáng, bóng tối, và sự đố kị.
Khai triển: "Cậu là ánh sáng của Mafia Cảng, còn ta là bóng tối của Trụ sở Thám tử."
Couple: Dazai Osamu x Nakahara Chuuya (Bungou Stray Dogs)
🐌🐟🐌🐟🐌🐟🐌🐟🐌🐟
Ta tỉnh dậy, thật kì lạ, những đêm gần đây ta ngủ rất sâu. Hoặc ít nhất từ khi ám sát sếp tiền nhiệm, ta chưa từng có một giấc bình ổn như vậy trên chính chiếc giường của ông ấy. Bầu trời thành phố Yokohama quang đãng như mọi ngày, nhưng ta không thể nào tỉnh táo nổi. Tấm chăn bông đang bọc thân làm ta cảm thấy ngột ngạt, ta lật chúng ra, cựa mình ngồi dậy. Lấy vài cái gối mềm lót lưng, cuối cùng thì ngồi dậy, đờ đẫn, đã mấy giờ rồi?
- Này Dazai! Dậy đi!
Chuuya mở toang cánh cửa. Cậu đã ăn mặc chỉnh tề, như mọi ngày: Một bộ âu phục màu đỏ rượu, choker và chiếc mũ mà ta đã tặng. Phải rồi, hình như Gin có gọi ta dậy mấy lần nhưng bất thành, cuối cùng Chuuya phải tự thân đến đây.
- Bạch Tử Thần vẫn đang chờ lệnh, và mi vừa bỏ lỡ cuộc đàm phán với chính phủ. - Cậu búng tay cái tách, lúc này những người giúp việc mới dám đi vào. Họ hầu ta làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, trong khi một số khác đang dọn bữa sáng. Chuuya hơi cọc cằn, có lẽ là vì tình tình thất thường của ta làm lịch trình bị xáo trộn.
- Có phản hồi gì không?
- Dù sao bên bị thiệt cũng không phải chúng ta. - Cậu vừa nói, vừa giúp ta cài khuy áo.
Thắt cà vạt xong, ta yêu cầu tất cả lui xuống, trừ Chuuya. Ta muốn dùng bữa sáng cùng quản lí của mình, cậu từ chối, không sao, cũng không phải việc gì to tát. Cuối cùng, ta im lặng nuốt thức ăn, còn Chuuya thì đứng sát bên cạnh.
- Hôm qua tôi mơ thấy cậu.
- Hả?! - Chuuya gằng giọng, nhăn đôi mày nhìn ta chằm chằm. Rõ ràng cậu rất bất ngờ, mà thấy ta không nói gì nữa nên dời mắt đi ngay. - Mi đừng có xàm nữa, nhanh đi, còn bao việc.
Ta cười nhẹ, đó là một giấc mơ thú vị. Cũng là thành phố Yokohama, nhưng ta không phải ông trùm Mafia cảng quyền lực, mà chỉ là một nhân viên nhỏ bé đang công tác ở Văn phòng thám tử vũ trang. Sau cái chết của bằng hữu Odasaku trong thế giới đó, ta rời tổ chức. Rồi ta xoá hết dấu vết và lý lịch của mình, cuối cùng vượt qua bài thi đầu vào ở Văn phòng.
Trong thân xác của Dazai đó, ta cảm thấy bớt ngột ngạt hơn. Có thể do ta đã thoát khỏi cái gông 'Người lãnh đạo Mafia cảng', hay do ta rời cái toà nhà âm u bí bách này nhỉ? Không thể nói đó là một bản thể hoàn toàn đối lập với ta của thực tại, cảm giác trống rỗng vẫn nguyên vẹn. Song cái gì đó đã thay đổi, theo một cách tích cực. Ta cưu mang Atsushi, cùng Kunikida tuyển nó, cho nó một nơi chốn để ở. Rồi lại chứng kiến nó cứu lấy Kyouka, để con bé hoàn toàn làm chủ Bạch Tuyết Dạ Xoa. Hay thật, sau một đêm ta đã trải nghiệm bao nhiêu thứ. Hoà mình vào bầu không khí náo nhiệt ấy, ta chứng kiến mặt khác của những con người mà ta vốn xa lạ. Như việc Thống đốc Fukuzawa mê mèo, hoặc gã thám tử phiền phức kia rất thích ăn vặt, thậm chí tường tận tên đồng nghiệp nghiêm túc vô vị của mình có bao nhiêu bí mật xấu hổ. Sao mà biết những thông tin ấy là thật hay không, ta mặc kệ, giải trí là chính.
Ta, dưới danh phận một nhân viên nhỏ bé, thiết lập nên thế hệ Song Hắc tiếp theo bảo vệ Yokohama. Atsushi và Akutagawa, một bộ đôi mạnh, đây là một ý tưởng hay. Ta đã tận mắt chiêm ngưỡng các nhát chém La Sinh Môn dứt khoát và linh hoạt, hoàn toàn phù hợp với năng lực Mãnh Thú Dưới Trăng, chúng bù trừ khuyết điểm của nhau. Có lẽ ta nên tìm cách lôi kéo nó về tổ chức, đổi kế hoạch? Hướng nào cũng thuận lợi, dù sao thì Gin vẫn đang nằm trong tay ta.
Những người ta quen biết đa số đều thay đổi, còn có trường hợp trái ngược hoàn toàn như Atsushi, đến ta cũng thay đổi. Được, ta công nhận, Yokohama trong giấc mơ đêm qua tươi sáng và bừng sức sống, tên Dazai ở thế giới đó cũng sống tốt hơn, một chút. Không hẳn, điểm khác nhau duy nhất là hắn tìm ra một tia hi vọng mong manh để sống, và làm việc tốt.
- Này, Dazai! Mi làm sao vậy? - Tiếng gọi lo lắng của Chuuya làm ta hơi giật mình. - Mi ổn không?
Chuuya quỳ một chân, ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta vươn tay vuốt lấy má của cậu và xoáy sâu vào đôi đồng tử xám bạc. Chuuya đồng ý để ta làm vậy, thật bất ngờ.
Bình thường con người không thể nhớ được nội dung giấc mơ của mình nhưng ta lại rõ mồn một từng chi tiết. Ta cứ nghĩ điều thật lạ lùng, không phải, đáp án ở ngay trước mặt.
Ở trong thế giới kia, mọi người thay đổi như ta đã nói.
Trừ Chuuya.
Ta là bóng tối của Văn phòng thám tử. Ta chơi vơi ở ranh giới chiều tà ngăn cách giữa ngày và đêm, giữa cái thiện và cái ác. Tên Dazai đó làm theo lời Odasaku, cuối cùng hắn vẫn chưa tìm được nơi hắn thực sự thuộc về. Ta ở thực tại cũng không thuộc về tổ chức, mù mờ về tương lai của mình.
Cậu, dù ở thế giới nào thì vẫn là ánh sáng của Mafia cảng. Chuuya giỏi lãnh đạo, mạnh mẽ và được cấp dưới tin tưởng. Cậu là quản lí xuất sắc nhất mà ta từng biết, là thuộc hạ trung thành nhất mà ta từng biết. Năng lực của Chuuya hỗn loạn mà uy lực, chỉ cần cậu ra trận, đám cấp dưới sẽ yên tâm trở về.
Cậu là ánh sáng của Yokohama.
Và ánh sáng của ta.
Giấc mơ ấy đáng nhớ vì ta chiến đấu cùng nhau. Ta cấm mình quên nó vì Ô Uế của cậu quá hoàn mĩ, một vẻ đẹp chết chóc ma mị. Sau chót, tên Dazai kia đã đánh đổi Chuuya để đổi lấy cái mà hắn gọi là 'tự do'. Không sao, ở thực tại ta vẫn có cậu dưới trướng mình, chúng ta sẽ còn cùng nhau chiến đấu lâu dài.
Ta nghĩ lại rồi.
Tên thuộc cấp đập cửa rầm rầm. - CẤP BÁO, CHÚNG TA BỊ VĂN PHÒNG THÁM TỬ ĐỘT KÍCH!
Chuuya định chạy ra xem tình hình, ta nắm cằm cậu giữ lại. Cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ta.
- Nakahara Chuuya, đừng bao giờ tách khỏi tôi.
Chuuya ngẩn ra, cậu nắm lấy tay ta, đặt xuống. Cậu giữ tư thế quỳ một chân và cúi gập đầu trước mắt ta. Nắng Yokohama tạt lên người cậu, tôn vinh bộ âu phục đỏ và mái tóc cam cháy.
- Tôi, Nakahara Chuuya, sẵn sàng dâng hiến mình cho ngài, và tổ chức.
Ta nghĩ lại rồi, ta cần gì Tân Song Hắc? Ta cần gì Atsushi và Akutagawa?
- Dùng Ô Uế của cậu đi.
Âm thanh bê tông đổ nát mỗi lúc lại gần hơn. Akutagawa sắp tìm tới tầng cao nhất để đòi lại Gin rồi. Chuuya cắn lấy đầu găng tay, kéo một bên ra rồi bẻ khớp tay răng rắc. Cậu đứng lên trước chắn cho ta. Ngay lúc này, La Sinh Môn lao tới, Chuuya dùng trọng lực đánh chệch hướng chúng. Đám vải đen lao vun vút xuyên thủng lớp kính, gió biển lập tức ùa vào. Akutagawa xuất hiện với lớp vải đen đáp kín người, có vẻ đó là hình thái cao nhất của La Sinh Môn.
- Đừng để ta chết, tên Dazai chết tiệt.
Chẳng cần gì hết, vì chúng ta là Song Hắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro