Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăn ghiền của em bé


Tùng Dương nhà Anh Ninh có một chiếc chăn ghiền, nếu trà sữa là 10 điểm thì bạn chăn này em bé sẽ chấm 20 trên thang điểm 10. Có người ghiền chăn thì sẽ có người chiều, Ninh luôn dành riêng một vali chỉ để mang chăn cho em.

Nếu nhìn thấy Tùng Dương kéo vali ở sân bay, thì chỉ có thể là vali chăn của em!

"Dương ơi, dậy đi em. Gấp chăn cho vào vali đi nhớ, rồi rửa mặt ra ăn sáng anh đang hâm nóng cho em đây."

Ninh vào lay lay sâu lười dậy, đúng ra là hành lý tươm tất cả rồi nhưng chiếc chăn dự phòng lại giặt đúng hôm trời mưa đêm qua không kịp khô nên đành phải lấy chiếc chuẩn bị mang theo đi công tác ra cho Dương đắp.

"Ưm...một tí nữa ạ, cho em ngủ một tí mà."- Dương vẫn nhắm tịt mắt kì kèo, thời tiết thay đổi làm em thấy không khoẻ từ đêm qua bây giờ thật sự không rời được giường.

"Trễ máy bay ấy em ơi, 3 tiếng nữa bay rồi, còn 1 tiếng để ăn và ra sân bay thôi, nhanh dậy còn gấp chăn mang theo nào"

Nghe bảo còn 1 tiếng thì Dương mới lọ mọ ngồi dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo. Chật vật một lát thì cả hai đã có mặt ở sân bay, Ninh cứ ngờ ngợ là anh và em đã quên mang theo thứ gì đó.

Giờ bay cận kề nên là cái gì quên rồi cũng không quay lại được, mặc cho ông chành vẫn đăm chiêu, em bé của anh thì đang bận ngắm mây ngắm trời ngoài cửa sổ.

Bốn anh em rủ nhau quay trend cười đùa nhí nhố, rồi call với Trọng bảo là sắp vào rồi anh em siêu nhân sắp gặp nhau. Giờ vui là thế, ai có biết chuỗi 3 ngày giông bão của Ninh Anh Bùi sắp bắt đầu đâu?

"Ninh ơi, vali chăn anh kí gửi rồi hả?"

Một câu nhẹ nhàng như sét đánh giữa trời quang, anh biết là hai đứa quên gì rồi.

"À ừ, chắc..chắc thế. Đạt với Trang lo vụ hành lí mà, nên anh cũng không biết"- Ninh lấp liếm, hy vọng là không như anh nghĩ.

Xoa xoa má dỗ Dương vào giấc, Ninh xoay xuống hỏi Đạt có thấy chiếc vali màu xám đựng chăn không. Thì nhận được câu trả lời hôm nay không có cái vali màu xám nào cả, bay cũng bay rồi thì thôi cũng đành.

Máy bay hạ cánh, cà quảng đường về home stay Ninh niệm phật trong lòng mong Dương không phát hiện chuyện cái chăn. Cũng bực chính mình mãi lo lặt vặt mà quên mất kiểm tra xem Dương đã gấp chăn vào chưa, mũi em bé nhạy cảm nên chăn ga ở nhà hầu như cứ hai ngày lại giặt một lần nếu đi đâu dài ngày Ninh sẽ mang chăn theo cho em để sạch sẽ không làm Dương bị dị ứng. Về lâu về dài em bé ghiền cái chăn đó lúc nào không hay, không có chăn vừa không ngủ được mà mũi lại ngứa.

"Dương, vào rửa tay rửa mặt đi em rồi anh đặt cơm tấm về mình ăn trưa nhé."

Đáp máy bay, thời tiết thay đổi đột ngột làm Dương cảm thấy khó chịu trong người. Không phải em muốn khó ở, mà do sức khoẻ của em nó không chịu thích nghi tốt. Về homestay nãy giờ cứ ngồi thừ ra một góc, mãi đến khi Ninh gọi mới lóc cóc vào rửa mặt.

Rửa mặt xong thì đồ ăn trưa cũng vừa tới, Ninh ngồi xé nhỏ thịt sườn ra cho em, sắp tới giờ Trọng ghé để make up cho sự kiện chiều nay rồi nên phải nhanh lẹ lên thôi, mỗi lần vào SG công tác là cứ tưởng như đi chạy giặc vậy.

Ninh vừa ăn phần mình vừa đút phần Dương, để em tự ăn lấy thì có mà tới chiều. Nhìn sếp lớn luôn tay luôn chân, ba đứa siêu nhân còn lại trêu sếp giờ ra dáng lắm sẵn sàng làm bố trẻ con rồi.

"Em mệt như thế đến sự kiện có chịu nổi không đây, khổ thân thế không biết" - Ninh vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi của em. Lần nào vào SG cũng khó khăn với cái thời tiết khó đoán, Dương không ốm là Ninh mừng quýnh cả lên.

Lịch trình chiều và tối nay là chụp photoshoot và sự kiện, ngày mai lại một shoot ảnh khác vào sáng sớm, tối muộn là bay về Hạ Long. Mỗi khi vào Sài Gòn lịch trình đều dày đặt như vậy, vì lần vào lần khó nên cả hai cùng cố gắng thôi.

Tranh thủ giúp em ăn xong thì đẩy em đi tắm táp một chút, tranh thủ dọn dẹp lại để chuẩn bị make up chụp hình thôi.

Hôm nay chụp outfit cũng biển biển ấy, nên cũng không cầu kì quá, make up nhẹ nhàng rồi di chuyển đến nơi chụp thôi.

Sự kiện tối sẽ bắt đầu vào khoảng 17g, cả hai sẽ xuất hiện từ 18g30, nên chụp ảnh xong cũng nhanh nhanh lẹ lẹ mà thay đổi make up, outfit để sang chỗ sự kiện tham dự.

Kết thúc sự kiện tối đã 21g, một ngày dậy sớm, bay, chạy job liên tục làm cả hai cảm thấy như bị rút cạn năng lượng vậy, về đến homestay là chỉ muốn ngả ra ngủ thôi.

"Ơ Ninh ơi, chăn trong vali nào ấy?"

"Hả?...à ừ thôi em vào tắm táp gì đi, anh tìm cho chắc Đạt để nhầm bên phòng nó rồi."

Dương tuy cũng khó hiểu nhưng vẫn nghe lời anh mà vào tắm, Ninh bên ngoài đành ngồi nhắm mắt tĩnh tâm tí nữa còn đón bão.

"Ninh ơi em không đùa đâu, đưa chăn em ngủ em mệt lắm rồi í!"

"Ninh ơi cho em chăn đi!"

Dương bắt đầu dính dính tiếng lại làm Ninh thấy nhứt đầu hơn. Nói làm sao đây, là do em quên gấp chăn vào vali, là do Ninh quên cầm nó theo, lí do nào bây giờ nhỉ, ai cứu Ninh với.

"Hình như chăn ở nhà... ờ thôi, có anh ôm rồi chẳng cần chăn nhỉ?" - Ninh bước đến giang tay, muốn ôm Dương về giường.

Một lời như giọt nước tràn ly, Dương hất tay anh dậm đùng đùng ngồi phịch xuống sofa.

"Sao anh không mang cho em, chăn này làm em ngứa em không muốn dùng cái này"

"Sáng nay anh đã bảo em gấp chăn vào vali kẻo quên rồi còn gì?"

"Nhưng...nhưng anh phải kiểm tra lại cho em chứ!"

Em bé lăn ra sofa quay mặt vào trong giận lẫy, ừ thì là tại mình nhưng anh không nhắc bé thì là lỗi của anh!

"Thôi thôi thôi, anh xin lỗi! Giờ lên ngủ nhé, mai anh mua cái giống y như vậy đền cho em nhé. Nào, ngoan!"

Mặc kệ Dương tránh né, hất tay mình Ninh vẫn đến xốc em mang sang giường. Nếu không phải mai 5 giờ sáng đã phải thức dậy, thì tôi đã lột sạch em ra mukbang cả đêm xem em còn thời gian để đòi cái chăn chết tiệc kia không!

Dương cứ lăn qua lộn lại, anh đắp chăn cho thì vùng vằn hất ra. Không phải do giận lẫy anh mà thật sự cái chăn lạ này làm mũi và mắt em ngứa điên lên được, tay cứ liên tục dụi mắt mũi đến đỏ ửng.

"Dương, không dụi nữa anh nói không nghe là ngày mai đi hút mũi nhé?"

"Anh mặc kệ em, anh tránh ra đi" - Ninh gỡ tay Dương xuống rồi ôm ghì em vào lòng, xoa xoa lưng dỗ em bé vào giấc.

Được anh xoa nhưng Dương vẫn khó chịu trong người mà xoay qua xoay lại làm Ninh phải cáu. Anh đánh một cái vào mông em là em giật thót cả người.

"Em đừng bướng nữa anh xem, cố gắng một hôm thôi mà" - Giọng Ninh dần mất kiên nhẫn.

"Anh cứ mặc em đi, em khó chịu, em không ngủ được" - Nói rồi tay cứ dụi dụi cái mũi đỏ hoe, nước mắt nước mũi thi nhau mà chảy

"Ngoan đi, anh xin lỗi nhé anh không nên để quên chăn của em. Mai anh mua đền cho em, mua cả trà sữa nữa được không nào?"

Ninh cũng dằn cơn bực tức lại mà dỗ dành Dương, cả ngày nay vất vả rồi không muốn để em khóc thêm nữa. Được nước thì lấn tới, thấy anh đã xuống nước thì em bé ta cũng lướt sóng trên đầu anh.

Dương vùng vằng, xoay tới xoay lui một hồi không thấy anh định dỗ mình thêm thì bực tức bỏ ra sofa nằm.

"Em không thích anh, em không muốn nằm với anh đâu!"

"Được thôi, tuỳ em."

Nghe anh nói thế em hụt hẫng đến ngơ ngác, không dỗ em à lỗi của anh mà còn không dỗ người ta nữa. Đã thế thì em khóc đến sáng cho vừa lòng lão chồng xấu xa nhất trên đời này, đổi chồng đổi chồng mới cho Dương đi!

Ninh bên này nào có ngủ được, nhưng cũng kiềm lòng không thể cứ nuông chiều em vô tội vạ được. Cứ thao thức mãi, chờ đến khi tiếng nấc vừa dứt em bé ngủ quên rồi thì vội lao đến rồi khe khẽ bế em về giường.

Nhìn hàng mi còn ươn ướt vì nước mắt của em mà đau lòng, anh khẽ hôn nhẹ vài cái lên má lên trán em. Làm sao mà không thương cho được, top 1 người Ninh Anh Bùi yêu thương nhất mà lại!

Đúng 5h sáng chuông báo thức đã reo inh ỏi, tay Ninh còn chưa kịp tắt báo thức đã nghe tiếng chuông cửa rồi. Là ba siêu nhân còn lại sang để giúp cả hai chuẩn bị cho shoot chụp sáng nay, lững thững ra mở cửa mà mắt anh vẫn còn nhắm tịt.

"Sao trông anh tả tơi thế, đêm qua anh ngủ trễ lắm ạ?"

Đào Trang vừa treo quần áo lên là vừa hỏi han vài câu, một ông như zombie một ông thì vẫn còn đang ngủ không vẫy tai.

"Lại chuyện cái chăn đấy, quên không mang nên khóc lóc giận dỗi anh cả đêm. Sáng Đạt ghé tìm xem ở đâu có hãng chăn đó thì ghé mua một cái y hệt giúp anh, không thôi đêm nay anh này lại khổ"

"Nhưng mà... theo kinh nghiệm em chăm cháu thì chăn ghiền chỉ có một trên đời thôi, trẻ con nó không chấp nhận cái mới đâu."

Đàn Đạt nhàn nhạt trả lời, dập tắt hy vọng của Ninh

"Thì cứ thử đi đã, đó là bé nhà mày còn bé nhà anh thì hên xui"

Lùa cả ba ra ngoài phòng khách để Ninh bước vào cuộc chiến mới, gọi Dương dậy!

"Em..em bé ơi, dậy thôi em" - Ninh lay nhẹ Dương gọi em dậy.

Đúng là không đúng chăn thì sẽ không thèm đắp, quay qua quay lại là Dương đạp tung cái chăn mà Ninh đắp lên người cho đỡ lạnh, thà nằm co ro chứ không chịu đắp chăn lạ. Trông em vẫn còn ngủ rất say, nhưng công việc đầy ắp nên ngủ nướng thêm là điều vô nghĩa.

"Dậy thôi Dương ơi, Dương ơi dậy thôi" - Ninh xoay người em, kéo hai tay em ngồi dậy, mắt Dương nhắm tịt, miệng thì cằn nhà cằn nhằn ông chồng già của em.

Lèo nhèo cũng vô ích, bị xách thẳng một nước vào toilet Dương cũng đành đánh răng rửa mặt cho xong. Cả người như đi mượn, giận dỗi cả đêm ngủ lại không đắp chăn nên hơi khò khè nhẹ một xíu làm em bé cũng khó chịu vô cùng, em ghét nhất là bị ốm.

Đào Trang chuẩn bị sẵn sàng quần áo, Trọng cũng set up bày biện chỗ make up xong, chỉ chờ 2 sếp ra là chiến thôi.

Ninh rất nhanh ngồi vào chỗ để Trọng make up, còn Dương sau màn lèo nhèo kia thì lại sà xuống sofa, đá đít Đạt đang ngồi nhào xuống đất, nằm sấp lên sofa.

Ba anh em siêu nhân không hẹn mà nhìn nhau nhăn mặt, một người cau có nhìn người như cọng bún thiu, không biết bộ ảnh bữa nay sẽ đi về đâu đây.

"Dương! Anh không đùa với em đâu đấy, có ngay ngắn lại chuẩn bị cho xong không?"

Ninh cao giọng hỏi, không khi ngày càng căng thẳng. Anh cũng không muốn to tiếng với em, nhưng nếu cứ như thế thì sẽ không kịp cho em ăn sáng mất thôi.

Dương nghe cờ hồng lên hai tone giọng thì cũng có phần rén nhẹ, tối hôm qua rõ mới ăn cái bốp vào mông xinh đây này, cũng rất ráng gắng gượng ngồi dậy để Trọng make up cho.

Make thì make chứ cũng ngủ gà ngủ gật, Ninh chẹp miệng lắc đầu, anh chiều quá hoá hư mất rồi ấy.

Make xong thì Đạt cũng vừa mua đồ ăn sáng về, phải giữ form chụp ảnh đẹp nên sáng nay cả hai chỉ ăn súp nhẹ nhàng thôi, trưa ăn no, chiều tối rồi về Hạ Long là vừa đẹp.

Tưởng là thuận lợi nhưng tới khúc ăn uống thì lại lèo nhèo. Múc được vài muỗng thì Dương lại thói chán ăn mà đẩy hộp súp sang bảo Ninh ăn hộ.

"Giờ em không ăn thế lát nữa đói thì làm sao, chụp cả sáng cơ đấy!"

Có mỗi hộp súp cũng phải lèo nhèo mất một buổi mới xong, trễ mất 15p nên Đạt rất nhanh nhanh đẩy hai sếp ra xe đến chỗ chụp hình.

Địa điểm là bưu điện thành phố, hôm nay sẽ chụp ảnh cho bộ sưu tập mới của ADLV.

Trời nắng đẹp nên mấy anh camera tranh thủ lấy từng khoảnh khắc.

Mồ hôi Dương cứ tuôn nhiều, cứ ngủ không yên ăn không ngoan nắng một xíu là nội tâm sức khoẻ cứ rục rịc biểu hiện làm em khó chịu.

Bình thường ông chành sẽ ngồi an ủi em, nhưng do mắc cái "lỗi" từ hôm qua nên từ lúc ăn sáng tới giờ chả ai nói với nhau câu nào cả.

Chụp choẹt xong các thứ thì đã 11g hơn, còn sự kiện của The Company, nên năm anh em siêu nhân cần tốc biến cho buổi trưa, thay đổi layout để chạy lẹ sang Aeon Tân Phú đông nghịt người kia.

Đạt phát cho mỗi người một hộp cơm, sếp lớn ra một góc ngồi, sếp nhỏ cũng quay quắt mặt sang chỗ khác. Èo ôi, trẻ con giận nhau chỉ vì cái chăn ghiền, Đạt thầm nghĩ, nói ra chắc nhận lương xong bị đá đít tại chỗ luôn.

Dương cố dằn lòng không thèm người kia dỗ, nhưng thật ra đã ấm ức gần chết nhưng make up xong rồi giờ mà khóc lại hỏng hết nền không xinh!

Đạt thấy bầu không khí hơi thâm thì cũng đôn đốc mọi người ăn nhanh để di chuyển, quãng đường dự tính khá xa còn kẹt xe và trời nóng nữa.

Dương không thích cơm tấm, em múc vài muỗng lấy hương lấy hoa thôi, Ninh đã kịp thu vào tầm mắt rồi, nhưng đang giận ấy, cũng không thèm la, cứ mặc kệ luôn, lúc đó Ninh cũng chẳng biết Ninh đang nghĩ gì nữa, bình thường có giận cũng sẽ sang dỗ em ăn, nhưng nay Ninh không làm thế.

Đạt thấy tình hình hai ông sếp mà mệt trong tim, Trang với Trọng thì thấy như dằm trong phổi. Ba anh em không nói mà thầm nhủ, chuyện nhà ai người nấy đóng cửa bảo nhau, chúng tôi là gió thoảng mây bay qua đường thôi.

Sự kiện sẽ có một khoảng 45p mà Ninh và Dương sẽ giao lưu với fan tự do, nên dù muốn dù không thì cũng phải "diễn diễn" tình "đồng chí" thắm thiết, múa rìu qua mắt thợ thôi.

Đến lúc lên xe về cũng nhất quyết không ai nói chuyện đến ai, Dương cũng vì để bụng rỗng mà bay, giờ say máy bay gọi là quên cả trời đất.

Vừa ra khỏi sân bay là em chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, bụng rỗng chẳng có gì ngoài nước, đắng ngắt thôi.

Ninh thấy Dương nôn thì cũng chạnh lòng, định tay vuốt tóc em như Dương đã gạt qua một bên làm lơ.

Chuyện ai cũng có lỗi mà, nhưng nóc nhà thì thắng, cấm cãi.

"Em tự về, chẳng cần anh quan tâm" - Lời nói nghe có vẻ đau đáu trong lòng Ninh, chưa mở mồm được câu nào là bị dỗi ngược rồi ơ hay.

"Ơ này, em đứng lại đó cho anh xem nào, anh đã làm gì đâu mà dỗi ấy" - Ninh vội kéo tay Dương lại, anh lạ gì cái tật thấy trong người không khoẻ liền đi dỗi linh tinh, Ninh còn chưa tính sổ xong chuyện ở Sài Gòn nha.

Thấy anh nói trúng tim đen thì cũng thôi im lặng, tự mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, ghế phụ lái sẽ đỡ say xe hơn. Ninh phụ Đạt chất hành lí vào cốp xe rồi cũng vào ghế sau, hôm nay dậy sớm làm việc cả ngày rồi nên ai cũng mệt mỏi cả.

Về nhà Dương cũng đi phăm phăm lên tầng chứ không đợi Ninh và Đạt, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết Đạt sos trong lòng. Thấy Ninh đang không hài lòng với thái độ của Dương, đành nói một câu để phá tan bầu không khí này.

"Chắc do ảnh không ngủ đủ giấc thôi ạ, lên nhà có cái chăn ngủ một giấc mai lại bình thường ấy mà hì hì"

Ninh gật gù, cũng hy vọng là như thế chứ cái thái độ này mà cứ nương theo thì hỏng mất thôi. Biết Dương vất vả nên cứ nuông chiều, không xử lý vì xót em nhưng không có nghĩa Ninh sẽ để cho em cư xử tuỳ hứng như vậy mãi được.

Đúng như Đạt bảo, Ninh vào phòng thì thấy cậu ấm của mình đang cuộn trong chiếc chăn ghiền, mũi thì ngạt nhưng vẫn hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc, cuộn tròn trong nó chả màn đến ông chành đang đứng ngoài cửa.

Đêm cũng muộn rồi, nhưng bụng Dương yếu lại lì không chịu ăn gì cả nên Ninh buộc phải lôi dậy cho em ăn nhẹ gì đó rồi mới đi ngủ được.

"Em! Không! Ăn!!!!"

Dương gắt lên, hai hôm nay ăn ngủ không đâu ra đâu đến khi sắp ngủ thẳng một giấc thì bị lôi dậy, em bé bùng nổ rồi!

Nhà có hai người, một người mè nheo người kia phải cố bình tĩnh, "mày yêu em ấy lắm mà Ninh, tính nết này là do mày chiều mà ra nên bây giờ phải chịu thôi, bình tĩnh bình tĩnh..."

Tiếng lòng ông chú đáng thương đang tự chữa lành chính mình, đành xách cái cục ồn ào đó ra phòng ăn nhanh nhanh chóng chóng để còn ôm nhau đi ngủ. Sức mạnh gắt ngủ của loài hamster lớn hơn Ninh nghĩ, lúc thì nhất quyết đòi ngủ bây giờ bảo ngủ thì lại bắt đầu ôm điện thoại chơi game.

Ninh cũng đành nằm đó chờ thời, Dương đánh hết trận thì đồng hồ cũng chạy đến 1h sáng rồi.

"Dương, thôi không chơi nữa em. Ngủ nhé, mai lại chơi tiếp, ngoan nào!"- Ninh thủ thỉ với em, đưa tay định lấy điện thoại Dương đặt lên bàn thì bị hất ra.

"Hưm không, em đang chơi mà" - Dương gạt tay Ninh ra, dẩu mỏ lên mà nói.

Ninh cảm giác như đạt đến cực hạn của mình vậy, lấy tay hất cái chăn của Dương sang một bên làm em ngỡ ngàng, xốc nách bưng em cùng chiếc điện thoại thân yêu lại góc chỗ cái lò sưởi của em.

"Em chơi đi, đừng đi ngủ, chơi đến khi nào anh dậy anh đi làm, ha!"

"Cấm có được ngưng một phút, anh mà nghe tiếng game của em dừng lại thì đừng có trách. Đứng thẳng lên!"

Bỗng dưng bị quát làm em bé giật bắn mình, dò tay nhấn nút nguồn tắt điện thoại. Mắt tròn xoè nhìn anh, quấy mấy ngày liền bây giờ sắp bị xử lý thì lại diễn cái nét Loopy này cho ai xem chứ?

"Em mở điện thoại lên chơi tiếp đi, nhanh lên, anh không đùa đâu Dương."

"Nhưng mà...bây giờ em muốn ngủ, anh tránh ra!"

Sợ nhưng vẫn cứng miệng lắm, vừa dợm bước tính chạy đi đã bị Ninh nắm lại gọn như xách con gấu bông.

"Anh bị cái gì đấy, em không thích chơi nữa em muốn đi ngủ. Em thích như thế nào mặc kệ em, bỏ ra"- thay vì chui vào lòng anh meo meo như mọi lần rồi huề cả làng, thì nay em bé ta đã xanh chín hơn thi với anh xem ai lì hơn.

Bản thân cả hai đều đã rất mệt mỏi, Ninh thật lòng cũng không muốn phải la mắng em lúc này cũng đành là xuống nước trước. Anh nhường một bước, thì em cũng không ngại bước thêm 20 bước nữa.

Dương thẳng tay ném điện thoại đi, may là vẫn đáp trên giường rồi mới tung xuống thảm dưới sàn. Cả hai cùng khựng lại mất ba giây, Ninh cảm thấy bản thân chỉ còn có cọng tóc ghì lại nỗi lòng anh không được vung tay tét mông nhóc con trước mặt.

Có lẽ giới hạn đạt đỉnh, Ninh trầm mặt, mở cửa ra sofa phòng khách ngủ, mặc kệ cho Dương đang ở đó bần thần. Dương nhìn ông chành ra sofa nằm mặc kệ mình thì cũng nhói nhiều chút ở trong tim.

Ninh chiều em lắm, chiều hơn chục năm rồi, nên nhiều khi cái phần trẻ con trong người em chỉ bộc phát, với một người duy nhất là Ninh.

Lòng Dương rối bời, à, em sai rồi, em hư mà em còn chọc giận anh nữa chứ, thường khi anh sẽ tét mông em đấy, nhưng nay anh chả buồn tét mông mà đi ra sofa mất rồi.

Em ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào thành giường suy nghĩ mông lung, rồi gục đầu vào gối mà khóc thút thít. Khóc được một lúc thì Dương ngủ quên lúc nào không hay, Ninh ngoài này nằm một lúc lại không yên tâm, lại khe khẽ đi đến phòng ngủ đưa mắt nhìn vào. Cánh cửa lúc nãy Ninh bỏ đi vẫn chưa khép lại, đưa mắt lên giường không thấy em bé đâu anh hơi giật mình, bỗng nghe tiếng sột soạt trong góc tường, hoá ra là có người đang co gối ngủ quên.

Nhẹ nhàng tiến đến bế em vào giường, giận thì giận nhưng em bé chỉ có một anh không xót em thì xót ai?

Ghém chăn đắp cho em, lấy gối ôm chặn hai bên cho yên tâm vì không có anh ôm khéo lại lăn luôn xuống giường mất. Xong xuôi mọi thứ, Ninh mới đưa mắt nhặt lên chiếc điện thoại của em, kiểm tra thì thấy cũng không hư hao gì nhưng Ninh vẫn quyết định cất đi luôn, tịch thu ít hôm cho bỏ tật hư!

Đêm qua như trận chiến nên sáng nay có người ngủ một mạch đến trưa, Ninh cũng kệ để em ngủ cho tròn giấc, giờ gọi dậy gắt ngủ lại gào ầm lên mất.

Gần 10 giờ sâu lười cũng bắt đầu thức dậy, mấy ngày rồi mới có một giấc ngủ trọn vẹn như vậy nên đầu óc cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều. Nhận ra mình đang nằm trên giường, còn được đắp chăn cho em biết là Ninh đã làm cho mình nên cũng mừng thầm, à Ninh vẫn quan tâm mình!

Chạy lạch bạch ra ngoài tìm anh, y như Dương nghĩ anh đang trong bếp hâm nóng đồ ăn mẹ gửi sang cho hai đứa. Nép trong góc vò đầu bứt tóc một hồi, em bé đã hạ quyết tâm bước ra xin lỗi anh... Dương cũng biết em không nên làm như thế mà!

"Anh ơi..."- ngón tay ngắn tũn chọt chọt vào bắp tay anh, hy vọng anh quay sang nhìn mình một cái.

"Em ra bàn đi, anh xong rồi đây. Ăn xong anh sẽ tính chuyện với em, không cần vội đâu vì em trốn không khỏi"

Một câu nhẹ tựa lông hồng, em bé ủ rũ bước tới bàn ăn. Ăn làm sao nổi nữa mà ăn, đồ độc tài!

"Ăn đi, nghịch đồ ăn là tội chồng tội đấy, anh không đùa với em" - Ninh làm bộ lạnh lùng, thực ra là đã xiêu lòng rồi, biết tính Dương mà, quậy một xíu vậy thôi chứ bé vẫn ngoan.

Ninh kéo ghế ngồi đối diện em, xem kìa, con mèo con kia môi cứ trề trề ra mà gắp từng đũa cơm trong ấm ức, mắt ngần ngận nước rồi mà không dám khóc, chắc sợ tội chồng tội ấy.

Ninh không dám cười, cười sợ bị dỗi mất nữa, chỉ âm thầm gỡ xương cá để vào bát em.

"Anh ơi, em buồn nôn..." - Dương ngậm một miệng cơm rồi lí nhí nói với Ninh.

Ninh nhìn cái má hamster của em cũng bật cười.

"Ăn được bao nhiêu thì ăn, anh không ép" - Nói rồi còn véo cái má của em một cái nữa.

"Ăn xong ra anh bảo, bát để đó lát dọn sau." - Ninh nói rồi lạnh lùng ra sofa ngồi trước, nhìn em xíu nữa chắc là quên luôn vụ xử tội mất.

Thấy anh ngồi đó, em bé ta lại bối rối không biết nên ngồi hay nên đứng. Đành chui tọt vào lòng anh, ngồi trên đùi như này chắc không tét được mông Dâu đâu.

Thấy Ninh không phản ứng thì bé mèo ngồi nhích vào sâu hơn, tay thì ôm bụng anh, đầu mặt tựa hết vào vai anh mà dụi.

"Nhinh ơi iem bít lỗi gòi Nhinh đừng mắng iem nũa" - Cái giọng nhựa nhựa dính dính hết cả vào làm Ninh phải bật cười.

Bình thường thì đanh đá lắm lúc sắp bị đòn cái là làm trò con mèo ngay thôi, Ninh nào chịu nỗi, chưa đè ra nhai rột roạt tại chỗ là hay rồi.

Ninh vội trấn tĩnh lại bản thân, không được mờ mắt trước cái đẹp. Xốc nách em ngồi thẳng dậy, muốn nhanh chóng giải quyết để còn được vui vẻ trở lại.

"Nào, Dương" - Ninh nghiêm giọng gọi con mèo con trước mặt mình.

"Dạ anh..." - Dương lí nhí trong miệng, mặt cúi gầm chẳng dám nhìn thẳng mắt anh.

"Dương có hư không?"

"Dạ...có ạ"

Đáp xong là nước mắt nước mũi lại thi nhau mà chảy, bình thường gan trời dẫy nẫy ghê lắm chứ Ninh quát là khóc là mè nheo.

"Nín, hư thì ai cho khóc, hửm?" - Ninh sắp nhịn cười hết nổi rồi.

Xốc nách em đứng dậy, Ninh bắt Dương phải khoanh tay lại, như em bé bị phạt ấy.

"Hôm qua là ai ném điện thoại đi, hả Dương?"

"Dạ...em"

"Thế điện thoại hỏng rồi, không dùng nữa nhé? Anh mua cục gạch cho mà dùng nhé?"

"Em...không ạ...xin lỗi Ninh mà"

Mặc kệ anh có cho hay không, em bé ta vào chồm đến ôm cổ anh ra sức dụi nước mắt, nước mũi dán hết lên áo anh.

Combo nước mắt, giọng nỉ non làm Ninh không gồng được bao lâu đành thở hắt ra một hơi, lại đưa tay lên xoa lưng lưng cục cưng.

"Anh không muốn việc gì cũng phải hung dữ với em, nhưng không đồng nghĩa em không cần chịu trách nhiệm với hành động của mình. Điện thoại này anh sẽ tạm thời cất đi, xem bao giờ em đàng hoàng ngay ngắn thì anh trả nó cho em, nghe rõ chưa?"

Vỗ một cái không nặng không nhẹ vào quả đào xinh kia, Ninh là cảnh cáo chứ không hề chiếm tiện nghi gì đâu...

Đối với bé Dâu điện thoại là vật bất ly thân, chỉ được cầm một lúc giải quyết công việc thi thoảng muốn len lén đánh một trận lửa chùa cũng bị Ninh gank, phết mông vài cái rồi lấy điện thoại đi mất.

Không có điện thoại, cứ 10h chồng già lại tắt phụt tv bế đi trả bài làm em khóc không thành tiếng. Một lần cho mãi mãi, có giận dỗi thì em bé ta cũng không bao giờ dám ném bất cứ thứ gì, ít nhất là trước mặt Ninh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro