
Cả nhà thương nhau
Không khí Tết Quý Mão đã tràn về khắp vùng trời Hạ Long. Năm nay là năm đầu tiên sau một quãng thời gian dài, Dương chính thức chuyển về Hạ Long sinh sống. Ngôi nhà nhỏ của Ninh và Dương hiện "tạm trú" tại lầu 6 của cửa hàng sữa Phượng Bình.
Sở dĩ bố mẹ hai bên chưa cho dọn ra riêng, vì trong lòng họ, Ninh và Dương đều là những em bé út cưng, là những đứa trẻ vẫn cần sự bao bọc chở che của bố mẹ. Dù cho là đã gần 30, sắp chính thức đem con người ta về một nhà nhưng thoáng mẹ Ninh vẫn hay mắng "thằng ranh con" không biết chăm em. Hay Dương dùng đã 7 năm làm việc xa nhà, đủ cứng cáp nhưng với bố Điện vẫn là "út cưng" của bố hôm nay đã uống đủ cữ sữa chưa.
Hôm nay là 28 tết, sau những ngày tất bật dọn dẹp sắm sửa, thì hôm nay Ninh mới mạo muội xin phép Dương cho đi uống với cơ quan nhân tiệc tất niên. Dương đồng ý, dù gì chiều nay em cũng muốn sang nhà người bạn thân, ăn bữa tiệc trước khi bạn ra nước ngoài sinh sống.
Ninh ngỏ ý muốn chở em đi bằng ô tô, do xe em để bên nhà bố mẹ mất rồi, nhưng Dương không muốn phiền anh, em bảo anh cứ đi, một lát em lấy xe máy của anh đi cũng được. Thấy em cương quyết thì Ninh cũng không ép, với cả cũng gần nhà thôi nên cũng không lắng lo gì.
"Alo, cho hỏi ai ở đầu dây thế ạ?" - Ninh đang cụng ly thì thấy có số lạ gọi vào máy mình.
"Hic, Ninh ơi, là em đây ạ" - Đầu dây bên kia vang lên, là Dương, nhưng sao vậy, sao em không gọi bằng điện thoại của mình mà lại lấy số người khác, đã thế còn khóc nữa, Ninh cuống cuồng mà bước nhanh ra khỏi quán.
"Ơi anh đây, làm sao bảo anh nghe" - Ninh như tỉnh cả rượu, dỗ em mà hỏi han.
"Em...em bị tông xe trên cầu Bãi Cháy ạ, Ninh đến đón em... hức" - Dương vừa nấc vừa trả lời.
"Chờ anh, anh đến ngay" - Ninh quay vào xin phép lãnh đạo rồi nhanh phi ra chỗ Bãi Cháy.
Ăn ở nhà bạn xong thì Dương cũng chào rồi ra về sớm, lúc em đang trên cầu thì có một tên chạy xe khá ẩu, hắn vượt mặt quẹt vào xe em, xui thay phía trước có ông chú say xỉn chạy xe, em né không kịp mà va vào. Xe đi đường xe, điện thoại văng ra còn được thương tình cán ngang nát cả, Dương được vé đáp lên lề, cả người em đập vào thành cầu rồi đáp đất rất rõ to.
Dương chưa kịp định hình lại bản thân thì ông chú say xỉn ấy đã túm em dậy mà quát cho một trận, dù cho ông ta chỉ bị ngã xe, chẳng xây xác gì cả.
"Thằng ranh con, mày có mắt như mù hả, không thấy ông nội mày đang đi đường hay sao" - Ông ta vừa quát vừa thở ra mùi cồn khó chịu.
"Cháu, cháu xin lỗi chú ạ, cháu không cố ý đâu ạ" - Hoảng rồi thì chỉ biết xin lỗi thôi. Người đi đường thấy, có người bỏ qua, cũng có người tấp vào xem tình hình như nào.
"Nè chú, thằng bé nó bị người ta quẹt vào mới va phải chú, đã thế chú còn chả sao còn nó thì thương tích đầy người thế kia, chú lại còn quát nó" - Một người đàn ông đứng tuổi dựng xe em dậy giúp, còn gỡ tay ông chú ra khỏi cổ áo của em.
"Tao không biết, bồi thường đi!" - Ông ta vung tay, ngồi ăn vạ bên lề.
Dương bối rối tìm điện thoại gọi Ninh, thì hoá ra ẻm đã ngoẻo dưới đất rồi. Em lặng thinh, chú ban nãy có vẻ nhìn ra ý của em, nên đã cho em mượn điện thoại để gọi.
Hơn 10 phút sau thì Ninh tới, anh xuống xe, mặc kệ mà chạy đến xem Dương như thế nào. Nhìn mi mắt em có vết thương đang chảy máu, tay chân lấm lem mà còn đang khóc, Ninh vội lấy khăn giấy lau máu trên mặt em rồi mới hỏi tình hình.
Ông chú say xỉn kia thấy Ninh đi ô tô tới thì cũng vặn vẹo, Ninh đá mắt, đưa hai tờ năm trăm ra, ông ta vui vẻ mà đánh xe đi mất.
Ninh gọi nhờ người quen mang xe đi sửa, phần mình thì ôm Dương vào lòng mang em lên viện kiểm tra vết thương.
Lúc ngồi trên ô tô của Ninh rồi, Dương mới cảm thấy cơ thể mình không ổn chút nào.
Giờ em mới thấy bên má mình ươn ướt, mắt trái hơi đau, chắc là rách mí rồi. Em nhìn một lượt tay chân thì mảng lớn mảng nhỏ vết xước vết rách rỉ máu, hạ sườn cũng đau, càng thở mạnh thì sẽ càng đau hơn. Nhưng em chỉ im lặng chịu đựng, mắt nhỏ xuống vài giọt lệ vì đau.
Ninh nhìn em mà xót, nhưng Ninh không nói gì cả, tập trung lái xe nhanh nhất để đến bệnh viện kiểm tra cho em.
Lúc này trán em đã đổ đầy mồ hôi, tay chân đau đến nhũn cả người. Ninh không nỡ bèn bế em luôn, đưa em vào cấp cứu của bệnh viện.
Mi mắt em may 3 mũi, tay chân cũng được sát trùng rửa sạch. Tuy nhiên bác sĩ bảo em bị va đập mạnh vào thành cầu nên sẽ bị bầm một vài chỗ ở lưng, xương sườn có vẻ bị gãy nên sẽ đi chụp X Quang để kiểm tra.
Kết quả thì thôi rồi, cọng gãy cọng nứt, nhưng may sao không nguy hiểm, bác sĩ bảo có thể về nhà dưỡng thương được chứ không cần nằm viện. Bác sĩ kê loạt thuốc giảm đau, kháng viêm, tiêu sưng, Ninh nhìn mà hoa cả mắt, còn Dương thì gật gà gật gù ngồi cạnh bên anh mà nghe dặn dò.
Dặn dò xong thì Ninh đưa Dương về, giờ thế khéo nào bố mẹ cũng mắng một trận cho ra trò, chiều đi thì lành lặn giờ về thì thương tích đầy mình đấy.
Ninh gọi về báo trước với mẹ, nhờ mẹ nấu một ít cháo cho em, nãy giờ chắc khéo cũng đói lắm rồi. Thuốc tê hỗ trợ giảm đâu vẫn còn, Dương quên cơn đau mà tỉnh táo hơn hẳn.
"Ninh ơi..." - Ngồi ghế phụ lái, em nhỏ giọng gọi.
"Sao đấy, em còn đau ở đâu hở?" - Ninh lo lắng nhìn em.
"Không có ạ, em xin lỗi vì đã không nghe lời Ninh ạ" - Ninh hơi sững người, anh lục lại kí ức thì vỡ lẽ là do em không chịu cho anh chở đi nên mới gặp tai nạn, nhưng Ninh không giận, khẽ chạm tay em trấn an.
Vừa về đến nhà thì thấy bố Thất đã hấp tấp chạy ra mở cửa xe mà hỏi han, mẹ Phượng cũng chạy ra xe như nào.
"Sao đấy, Dương có sao không đấy con, sao mày tay chân trầy hết thế này?" - Bố Thất xót xa mà thốt lên. Bình thường bố sẽ hơi lạnh lùng, hơi đanh thép với cả Ninh, rất kiệm lời với Dương, hôm nay thấy bố lo lắng như vậy, Dương không khỏi vui mà cười toe, rơi cả nước mắt.
"Sao đấy sao đấy, em bé của mẹ đau ở đâu bảo để mẹ đánh Ninh nào" - Dương là bé ngoan của mẹ Phượng đấy, từ khi về ở chung, trong mắt mẹ, Dương chỉ là bé bi cần được chăm yêu mỗi ngày. Nhiều khi mẹ còn bảo Dương nghỉ ở nhà mẹ nuôi, không cần làm việc cực nhọc thế đâu.
"Dạ không ạ, không có gì đâu ạ" - Dương khó khăn bước xuống xe, bố Thất nhanh đưa tay đỡ em vào nhà để Ninh đi cất xe.
Dương bị gãy xương sườn, bác sĩ bảo không được vận động mạnh, phải nằm yên, ăn uống đủ chất và sử dụng thuốc đúng giờ đúng liều. Vừa hay tối nay chưa ăn gì, mẹ Phượng bày ra một bàn mà làm Dương phải trố mắt nhìn. Nào là tôm, nào là cua, toàn thực phẩm bổ sung canxi bổ dưỡng.
Ninh thấy em hơn ngớ người, cũng nhanh tay múc một bát cháo, thổi phù phù dỗ em ăn.
"Dương ăn tạm chỗ này nhé, mai mẹ đi chợ mua thêm đồ bổ nấu cho mà ăn, phải như thế thì mới mau liền xương lại con ạ"
Nhớ hồi Ninh đứt dây chằn, mỗi ngày mẹ đều làm một mâm cơm, ăn mà suốt 3 tuần Ninh lên hơn 5 kí. Thế chắc mẹ lại sắp áp dụng thực đơn ấy cho Dương rồi. Bố Thất nãy giờ xuống cửa hàng, xách lên vài hộp sữa đắt tiền, bảo Ninh pha cho Dương uống. Ninh thì gật gù, Dương thì cười khì khì.
Dương thấy vui lắm, vì hôm nay bố Thất đã cởi mở hơn với em rất nhiều, cho em thấy được sự yêu thương, sự dỗ dành mà em hằng mơ ước từ 7 8 năm trước khi bắt đầu chiếc công ty này. Hồi xưa em sợ bố Thất lắm, mãi khi biết chuyện đến lúc về ở chung, em vẫn sợ bố, dù là bố đã chấp nhận, thậm chí trước đây bố cũng chưa từng mắng nhiếc hay làm gì em cả, nhưng sự lạnh lùng của bố đã làm em suy nghĩ, đôi khi là sợ.
"Dương uống hết chỗ sữa này nhé, phải uống hết cho bố" - Bố Thất kiên quyết, không biết từ lúc nào nhưng công cuộc vỗ béo các con của mẹ Phượng đã có bố Thất chống lưng.
Ăn uống xong thì Ninh dìu Dương lên phòng, giúp em lau người thay quần áo. Nhìn mấy vết bầm lớn nhỏ, Ninh xót em nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng lau người Dương bằng nước ấm, lựa cho em bộ đồ rộng rãi, sau đó dỗ cho em uống thuốc.
"Ninh ơi nhiều như thế ạ, đắng lắm em không uống đâu mà" - Dương mè nheo khi thấy Ninh cầm mớ thuốc hơn chục viên trên tay.
"Uống thì mới hết đau được, Dương mà không uống là không hết đau, là anh không cho Dương đi làm đấy!" - Ninh răn em. Thực ra uống thuốc không khó, là do Dương mè nheo thôi, bình thường ốm thì Dương sẽ hay nhõng nhẽo như vậy lắm, hôm nay cũng không là ngoại lệ.
Nói thì nói, Ninh chia thuốc thành từng phần nhỏ, cầm li nước ấm đầu giường, dỗ Dương uống từng phần một. Dương uống đắng thì nhăn cả mặt, nhưng mà Ninh sẽ không cho em nhè ra đâu, Ninh đánh đau lắm.
Uống thuốc xong thì Ninh dỗ Dương đi ngủ, anh cẩn thận kê thêm cái gối ôm bên người Dương, tránh em lăn qua lăn lại, sau đó cũng nhanh chóng đi rửa mặt rồi vào ôm em ngủ.
Dương ngủ không sâu, cộng thêm việc thở mạnh sẽ đau, trở người cũng đau nên em cứ hay bị giật mình. Mỗi lần em giật mình thì luôn có Ninh ôm em mà vỗ nhè nhẹ.
Hôm sau thì bố Điện mẹ Quyết sang, mang tiếng sang thăm con yêu nhưng mà hai ông bố lại ngồi đánh cờ với nhau, hai mẹ thì có biết bao câu chuyện, sau đó còn cùng nhau đi chợ tết.
Mẹ không gọi, không ai phiền, đôi uyên ương ôm nhau ngủ đến tận trưa, mãi đến khi hai mẹ nấu xong đồ ăn thì mới chợt nhận ra sáng giờ đã bỏ quên nhân vật chính rồi. Mãi gần sáng Dương mới ngủ yên, đêm qua em cứ ngọ nguậy làm Ninh cũng sốt ruột, thế khi em ngủ say thì Ninh cũng chẳng ngại mà say giấc, tết mà.
Mãi khi mà thấy cục bông trong lòng có hơi nóng nóng thì Ninh mới giật mình dậy kiểm tra. Dương đổ mồ hôi ướt cả áo nhưng vẫn níu góc chăn, tay ghì lấy áo Ninh không cho anh đi chỗ khác. Ninh nhẹ gỡ tay em ra, dỗ em ngủ tiếp, mình thì vào phòng tắm pha nước lau mát người cho Dương.
Khi thấy em đã đỡ hơn thì Ninh mới xuống nhà.
"Ơ cậu ấm dậy rồi sao, tưởng ông ngủ tới chiều không đấy" - Mẹ Phượng thấy con trai xuống nhà lúc ban trưa thì đùa.
"Mẹ ơi có cháo chưa ạ, con mang lên cho em" - Kệ mẹ trêu, cho em ăn sáng đã.
"Có rồi đây, cháo hải sản mẹ Quyết nấu đấy" - Mẹ Quyết lên tiếng.
"Ơ em chưa dậy sao con không gọi em xuống cùng?" - Mẹ Phượng thấy có mình Ninh xuống thì cũng thắc mắc, mẹ Quyết cũng nhìn theo.
"Dạ Dương mãi gần sáng mới ngủ yên, có hơi sốt nhẹ nên con chưa gọi em dậy ạ" - Ninh trả lời rồi lấy bát múc cháo ra, pha li sữa nóng.
"Ơ có làm sao không, để mẹ lên thăm nó một lúc" - Mẹ Quyết nghe thì đi theo Ninh lên phòng thăm Dương.
Lúc lên đã thấy cục bông ngồi tựa đầu giường, môi hơi chu chu, mắt đờ đẫn nhìn ra cửa.
"Ơ mẹ ơi" - Dương thấy mẹ thì đột nhiên oà khóc, làm cả mẹ và Ninh hoảng hồn. Ninh để bữa sáng xuống bàn đầu giường rồi trèo lên ôm em vào lòng mà dỗ.
"Sao thế, sao con lại khóc" - Mẹ Quyết ghé xuống cạnh giường.
"Con nhớ mẹ ạ" - Dương thút thít. Ninh vuốt tóc, vỗ lưng cho em nín.
"Vậy giờ Dương ngoan, ăn hết cháo này nhá, rồi xuống nhà chơi với bố mẹ nha" - Mẹ cầm tay Dương an ủi. Nhìn em khóc mẹ cũng xót lắm, nhưng chắc là do nhõng nhẽo một xíu thôi.
Một bên mẹ dỗ, một bên người cùng tổ ấm đút ăn, rất nhanh Dương cũng ăn hết cháo, uống hết sữa, ngoan ngoãn cầm thuốc mà uống.
"Bố ơiii" - Dương được dìu xuống lầu, nhìn thấy bố Điện mà muốn sà vào lòng ôm bố ngay.
"Ơi em cưng của bố, từ từ lại đây bố xem nào" - Nhìn khắp người út cưng chỗ nào cũng thương tích mà bố xót không thôi.
"Mai mốt chừa nhá, bố không cho em đi xe máy nữa đâu" - Dù đã hơn hai lăm rồi, nhưng Dương vẫn sợ bố lắm, bố bảo không được là không được.
"Ừ đấy, bố cũng thấy vậy, mai mốt đi đâu có Ninh đưa đi này, đi làm thì con cứ để Ninh chở, chẳng chi phải đi xe riêng" - Bố Thất cũng đồng tình.
"Vâng ạ" - Dương lộ vẻ mặt hơi rầu rĩ nhưng hai bên bố mẹ lại cười vui vẻ. Ninh ngồi cạnh bên xoa đầu, bảo nhẹ với em là bố chỉ là lo cho em thôi mà.
Tết năm nay thế là Dương ở nhà, chẳng được đi đâu chơi cả. Nhưng em cũng không buồn, nào là có Nhím Thỏ cùng chơi, nào là được Ninh chăm bẵm, có bố Thất mẹ Phượng, có bố Điện mẹ Quyết. Em tự cảm thấy, lời hứa 3 năm của mình với Ninh mà em đã thực hiện thực sự không uổn công mà.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro