Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:[H]Thư Tình

Nhắc lại là tui làm về đoản nha=)
Cảnh báo là đoản có H=)
Tính ra tui vừa viết H vừa lăn qua lăn lại, tại lần đầu viết H😭
______________________________________

Cậu là một học sinh bình thường,không hơn không kém, còn hắn là một học bá, tài giỏi và CỰC KÌ đẹp trai, lẽ hiển nhiên, hắn được rất nhiều nàng theo đuổi, thầm thương trộm nhớ hắn ta. Hôm đó, cậu lấy hết dũng khí, viết một bức thư kèm bó hồng đỏ ,vươn tay đưa cho hắn,cậu lấy hết can đảm mà thốt lên:
-H-học bá, em thích anh!
Giọng cậu run rẩy, mong chờ câu trả lời của hắn, nhưng cậu chỉ nhận lại câu nói phũ phàng:"tôi không phải thứ đồng tính bệnh hoạn"
tim cậu thắt lại khi nghe lời nói,lại đau hơn là từ chính miệng hắn thốt ra. Nhưng cậu yêu hắn, yêu một cách sâu đậm hắn, phải chăng vì vậy mà cậu vẫn kiên quyết, bảo:
-Học bá, em vẫn rất thích anh,liệu...anh có thể cho em một cơ hội không...?
Hắn ta đáp:
-Một cơ hội?
Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi cười khẩy, đáp:
-Được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, nếu cậu có thể tỏ tình tôi đủ 100 lần, đều đặn mỗi ngày không sót hôm nao thì tôi sẽ suy nghĩ lại chăng?
Cậu vui,vui lắm! Cậu tươi tắn bảo:
-Em hứa sẽ chính tay đưa anh bức thư tình thứ 100!
______________________________________
Bức thư tình thứ 2, bức thư tình thứ 3, bức thư tình thứ 4....cứ lặp đi lặp lại...
______________________________________
                           Day 99
Cậu chạy đến chỗ hắn và đưa cho hắn bức thư kèm đoá hoa hướng dương:
-Em thích anh,học bá
Cậu rạng rỡ, đây là bức thư thứ 99 rồi. Bỗng hắn nói:
-Từ bỏ đi, cậu không phải người tôi thích.
Nghe xong lời nói ấy, cậu lặng thinh...
______________________________________
                          Day 100
Hôm nay cậu không đến nữa, đáng lẽ ra hắn phải vui chứ?ngày nào cậu cũng làm phiền anh cơ mà, dù sao hắn cũng đâu thích cậu đâu nhỉ...?
Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại khó chịu, cảm giác khó chịu đến kì lạ?Phải chăng vì thiếu hình bóng của cậu, phải chăng vì cậu đã trở thành mẩu kí ức khó quên sâu trong tâm khảm của hắn, sâu tận đáy lòng?Cả buổi hôm đó, hắn nôn nao,không chịu được mà chạy đi tìm cậu,hắn bỗng thấy cậu đang ngồi với một cậu trai khác, tại sao điều đó lại làm lòng hắn cảm thấy một nỗi ghen ghét?thật đáng giận! Hắn đi tới, túm tay cậu và lôi cậu về kí túc xá của hắn, hắn hung hăng hỏi:
-Sao hôm nay không tỏ tình nữa,hửm?
Cậu đáp:
-Dù có làm gì đi nữa, học bá cũng đâu thích em, em cũng không thể làm gì cả....
"Tôi sẽ không tha cho cậu"-hắn đáp
Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã đè cậu xuống giường, thô bạo chiếm lấy khuôn miệng nhỏ của cậu, tay hắn mò mẫm,cởi từng cúc áo. Lưỡi hắn luồn vào miệng cậu, tham lam chiếm hết mật ngọt, cậu khó thở,cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn không có lấy một chút rung chuyển, vẫn ghì chặt cậu.Hắn ném áo cậu sang một bên, tay hắn mò mẫn mông cậu ,tay còn lại nhéo lấy một bên núm vú của cậu, khiến cậu rên lên một tiếng.
Cuối cùng hắn cũng chịu rời nụ hôn,hắn nhếch mép bảo:
-Để tôi xem em dám cãi tôi nữa không.
-Học bá, đ-đừng..!
Mặc kệ lời cầu xin ấy, hắn mút lấy cổ cậu và cắn nó,máu ứa ra,chỉ để lại dấu vết đánh dấu cậu là của hắn. Hắn kéo quần cậu ra, khiến cậu thân trần như nhộng, làn gió nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng nõn của cậu, hắn đẩy cậu xuống giữa hai đùi hắn, thô bạo ra lệnh:
-Mút đi
Cậu nghe theo, liếm và mút dương vật của hắn nhưng lại quá vụng về. Hắn mất kiên nhẫn, nắm tóc cậu rồi ấn đầu cậu lên xuống, dương vật to của hắn khiến cổ cậu như nghẹn lại, cậu ứa nước mắt, không thể thở nổi. Tay của hắn tìm xuống miệng dưới của cậu, thọc một ngón tay vào khiến người cậu run cả lên...
TỐI HÔM ĐÓ, CẬU BỊ ĐỤ ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ ĐỨNG DẬY
_bật mí là tui lười viết tiếp đoạn H nên dừng_ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#doãn