Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(0309) phần đời còn lại anh dành cho em

kkk t viết tệ nên bây xỉa thoải mái, t thèm đu otp chứ không quan trọng sao :)))
t vt 2 coan zời này vì
1. đôi này đẹp vl ( đặc biệt là a Quế má cái  răng khểnh x10 đẹp zai t mê zai răng khểnh ) bạn nhỏ Toàn cũm dễ thương nữa khúc ôm bạn lớn khóc lóc á

2. t đọc bộ đó sót quá nên t xoay chiều đổi gió cho 2 iem có kết hạnh phíc hơn ( bộ thế thân cho bạn nào thắc mắc )

----------------------------------------------------
Ngọc Hải đang nằm trong hầm thì có tiếng bước chân sột soạt phía ngoài, anh bật dậy đứng ra kiểm tra

HĐức: anh đây rồi mau rời khỏi đây ngay

NHải: sao tôi phải đi

HĐức: nhanh lên chỗ này đang gài bom anh muốn nhìn thấy Văn Toàn đau khổ cả đời à

Hoàng Đức kéo anh đi nhưng đến một đoạn cả 2 súyt đụng phải người của tổ chức, quả nhiên không sai vừa bước ra khỏi rừng thì cả khu đó bị kích nổ, lúc này từ xa Văn Toàn chạy lại, em thất thần tiến đến nhưng bị cảnh sát ngăn cản. Gã nhìn thấy thì xót xa định chạy lại nhưng bị Hắn ngăn cản

HĐức: anh yên lặng chút đi đừng ra đó

NHải: buông ra em ấy đang cần tôi

HĐức: anh muốn chết bản thân bọn chúng luôn truy lùng để diệt an cho bằng được

NHải: t không quan tâm m bỏ tao ra tao còn phải giúp em ấy nữa

HĐức: tôi hiểu nhưng... anh nhìn kìa

cả 2 hướng mắt đến chỗ em, lúc này người trong tổ chức xuất hiện và nói với em rằng nhiệm vụ hoàn thành, em ngã quỵ đau khổ vì không bảo vệ được Gã, Hoàng Đức giữ chặt Ngọc Hải sau đó kéo anh đi

HĐức: thời gian này anh hãy trốn đi bọn chúng kiểu gì cũng truy lùng anh cho bằng được nên anh không được ở lại đây

NHải: m nói hay lắm vậy còn Toàn thì sao hả, em ấy...

HĐức: anh thôi đi

NHải: sao mày định làm gì giết tao hả làm đi

HĐức: tôi đã như anh và suýt mất đi người tôi yêu, chỉ cần bọn chúng biết anh còn sống chắc chắn sẽ quay lại tìm Văn Toàn, anh biết hậu quả rồi chứ, bản thân vợ tôi cũng như vậy em ấy còn nằm một chỗ kìa

NHải: cái gì...vậy cậu là

HĐức: chuyện này tính sau trước hết anh cần trốn đi đã đợi bọn chúng rút hết đi anh mới có thể đón anh ấy an toàn được

Hoàng Đức đưa anh ra phía sau cánh rừng có xe của tổ cảnh sát chờ sẵn, Đức thì nói chuyện với bên cảnh sát còn anh ngồi trong xe nhưng tâm thì lo cho cậu, anh biết cậu rất sợ người nên anh không muốn xa cậu nửa bước. Sau khi trao đổi xong Hoàng Đức vào xe và đèo anh về nhà, nói là nhà nhưng thực tế là một căn hầm bí mật dấu sâu dưới lòng đất còn bề ngoài là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ trong rừng.

HĐức: tạm thời tôi và anh không thể đón anh Toàn về được nếu đón anh ấy về nguy hiểm tính mạng cho cả 4 người chúng ta

NHải: vậy chú tính sao anh ko thể để em ấy như vậy mãi được em ấy sẽ phát điên lên mất

HĐức: tôi biết anh rất muốn đón anh ấy về nhưng tạm thời chúng ta lủi lại ở đây 2 năm chờ cho bọn chúng đi hết thì mới chắc chắn được

NHải: tại sao phải là 2 năm

HĐức: bọn chúng cảnh giác rất cao và chặt chẽ trong 6 tháng đầu tiên rồi dần dần sẽ nới lỏng và bỏ khu này đi

NHải: bực thật

HĐức: anh muốn cứu anh Toàn trước hết anh phải bảo vệ được bản thân đã

Hoàng Đức nói chuyện một lúc thì có tiếng cửa vào là đôi uyên ương Trường Vương, họ vừa đi thám thính từ tổ chức về

Trường: ai đây

HĐức: nạn nhân của bọn chúng

Vương: cậu bé kia sót quá cứ đờ đẫn suốt từ chiều đến giờ

Trường: không chừng cậu ta sẽ phát điên...

NHải: không được tôi phải đi tìm em ấy

Đứng dậy thì Hoàng Đức kéo anh lại lôi anh xuống tầng dưới ( vì ở trong lòng đất nên sẽ chia 2 tầng riêng biệt ). Kéo anh đến một căn phòng đặc biệt Gã quát vào mặt anh

H Đức: Nếu anh muốn tiến anh ấy đi một đoạn hoặc bị như này thì cứ đến mà đón

Gã khóc lóc đi đến nắm chặt cánh tay người nằm trên giường bệnh kia, là người gã yêu người đã theo gã rất lâu sẵn sàng hi sinh mạng sống vì gã vâng là Nguyễn Tiến Linh, người gã thương cả đời.

Trường: Đức mày nén đau thương lại mày là động lực sống của nó nếu mày cứ khóc như vậy nó sót mày lắm đấy

HĐức: nhưng...

Gã gào khóc chỉ vì chút sai sót biến cậu ra nông nỗi này, gã không muốn bất kì ai phải như gã nữa

NHải:...

Vương: anh gì đó ơi anh tạm thời anh ở tạm lại đây đi đã, đợi sau khi bọn chúng rút lui tôi sẽ đưa cậu ấy về

Trường: cổ phần công ty anh chúng tôi đã mua lại, tôi sẽ trao trả đủ cho anh miễn anh chịu hợp tác và đánh sập tổ chức đó 1 lần và mãi mãi

NHải: được tôi đồng ý

========>>

1 năm sau

Hiện tại tổ chức rút đi rất nhiều, bọn chúng nghĩ anh đã chết nên dần dần rút đi, còn anh hằng ngày phải ngụy trang thành một cô gái bình thường để tránh sự chú ý của bọn chúng. Thi thoảng anh sẽ cố tình đi qua xem cậu ra sao, nhìn bộ dạng của cậu bây giờ thật thảm hại, có nhiều lần nửa đêm anh liều mạng chạy ra ôm chặt lấy cậu

VToàn: anh Hải...là anh đúng ko

NHải: đúng là anh em đừng khóc

VToàn: làm ơn đừng bỏ rơi em em sợ lắm

NHải: cố lên chờ anh vài năm nữa anh nhất định sẽ  trả đủ với tất cả những đau khổ trong đời em

Anh cắn răng nắm chặt tay dứt áo rời đi bỏ cậu lại trong tiết trời lạnh giá bỏ cậu lại với tiếng khóc ỉ ôi.  Mặc dù rất muốn ở lại nhưng anh buộc phải rời đi trong tiếc nuối, để lại cho cậu cái bánh và một hộp sữa. còn lại những buổi sau đó sẽ có người của anh đến để mang đồ ăn cho cậu.

HĐức: này anh đi đâu vậy

NHải: mèo con nhớ tôi

--- tu bi còn tiếp ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro