Gumayusi và Keria
Đay là đôii chim chuột ở 1 thế giới xưa , đươc lấy tên là
Minh Hùng và Minh Đức nhé mấy keo.
Trong thời đại phong kiến xa xưa, Minh Hùng, một võ tướng tài giỏi, luôn hết lòng vì nước, vì dân. Tuy khắp nơi đều biết đến uy danh của anh trên chiến trường, nhưng ít ai hiểu rằng trong lòng vị tướng ấy luôn dành một chỗ đặc biệt cho Minh Đức, một nho sinh tài năng, ôn nhu, và trí tuệ.
Minh Đức không chỉ là một người bạn tri kỷ, mà còn là thê tử mà Minh Hùng ngấm ngầm bảo vệ, chăm sóc. Trong lòng Hùng, Đức là tất cả những gì anh ao ước: sự thanh cao, điềm đạm và tấm lòng nhân hậu. Hai người họ tuy không cần danh xưng chính thức, nhưng từ lâu, Hùng đã coi Minh Đức là thê tử của mình.
Một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, Minh Hùng trở về từ trận chiến. Bước qua cổng lớn, anh thấy Minh Đức đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, chăm chú viết những dòng thư pháp nhẹ nhàng. Hình ảnh ấy làm Hùng cảm thấy yên bình đến lạ.
"Đức, ta đã về," Minh Hùng nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự cương quyết.
Minh Đức ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng. "Hùng, ngươi về an toàn là ta đã yên tâm rồi."
Hùng bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh Minh Đức. Ánh mắt anh đầy yêu thương khi nhìn người trước mặt, nhưng cũng có một chút lo lắng.
"Ta đã hứa rằng sẽ luôn bảo vệ ngươi, không chỉ như một người bạn, mà như một thê tử của ta," Minh Hùng thì thầm, đôi mắt kiên định.
Minh Đức khẽ cười, nét mặt vẫn ôn hòa như nước. "Ngươi luôn xem ta là thê tử, nhưng cuộc đời này không phải chỉ có danh xưng để gắn bó với nhau."
"Ta không cần danh xưng. Ta chỉ cần ngươi ở bên, cùng ta vượt qua mọi sóng gió," Minh Hùng đáp lại, bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng nắm lấy tay Minh Đức.
Trong ánh chiều tà, hai người họ ngồi bên nhau, không cần lời nói mà chỉ cần sự hiện diện của nhau. Thời gian như ngưng đọng lại, và trong khoảnh khắc ấy, Minh Hùng và Minh Đức biết rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, trái tim của họ sẽ luôn hòa chung một nhịp, như thê tử và phu quân giữa thời đại xưa đầy biến động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro